Chuyện Đi Học Muộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nevi dậy đi! Gần 7 giờ rồi!!" Chị tôi đá vài cái để gọi dậy.

Đm dell nghe thấy tiếng chuông điện thoại đâu. Bà chị tắt chuông rồi! Đm muộn học mẹ rồi!!!! Đấy là các luồng suy nghĩ của tôi khi đang chuẩn bị trước khi phóng đến trường.

7 giờ chắc giờ phóng thì cũng vớt vát được gì đấy nhỉ? Chạy lướt qua chiếc đồng hồ treo trên tường để dắt xe xuống tôi đã nghĩ chắc là mọi chuyện không thể tệ hơn được nữa đâu nhỉ? Không tôi đã nhầm vì nếu chỉ kết thúc ở đấy và tôi phóng kịp trước khi hết truy bài thì đã chẳng có cái để viết rồi. Sự bất lực của tôi bắt đầu từ đây. Dắt xe xuống, đóng cửa, ngồi lên xe, khởi động máy, khởi động máy, khởi động máy, khởi động máy lại lần nữa, lại khởi động lại lần nữa... Xe dell chạy đm. Chị tôi chạy ra đưa tiền ăn sáng thấy tôi trong tình cảnh dell khởi động được xe thì cũng giúp nhấn chân sau. Đến cả thế rồi cũng dell được nữa chắc tôi phải chôn chân ở đấy tầm năm phút gì đấy thì xe mới khởi động được. Mà chuyện đâu chỉ dừng lại ở đấy! Vâng ạ, trên cái đoạn đường đến trường bị tắc ạ. Haizz, này là hopeless luôn rồi dell mong chờ được cái gì nữa rồi. Đoạn đường có phải đi qua cầu thì trước khi đến cái đoạn cầu ấy thì có một cái xe tải rất to chắn mẹ cả cái làn đường đấy luôn dell thấy gì phía trước. Sao giống tương lai của mình thế nhở? Đấy là đường chợ tài xế lái xe có muốn cũng dell lái nhanh được, tôi thì dell vượt được vì có thấy cái l*n gì phía trước đâu. Qua đường chợ chưa qua cầu nhưng mà cũng thoáng hơn rồi cái xe tải kia sẽ đi nhanh hơn đúng ko? Đúng không?? Phía trước xe tải là một bác đang đi xe đạp ạ. Mà như đã nói rồi đấy cái xe tải chiếm mẹ cả làn đường rồi nên dell vượt được. Tôi có thể hiểu được cảm giác cố để mà đi nhanh hơn của bác lái xe đạp kia cố nhanh lên để qua một đoạn rẽ hay nép vào chỗ nào đấy để xe kia vượt được. Tất nhiên tôi cũng hiểu rằng người tài xế lái xe tải kia cũng đang cố để tìm cách vượt lên. Tôi không phải là người bất lực duy nhất trong cái tình cảnh này. Qua được cái xe tải kia rồi đường thông thoáng rồi phóng thôi! Thật may vì đoạn đường đến trường hôm nay không có cái xe ô tô hay xe tải đi qua. Vì sao á? Vì tuy cái đoạn đường không quá bé hai cái xe lớn mà đi qua thì sẽ bị vướng gương chiếu hậu cộng thêm quả đường nó cong cong nữa cơ lúc đấy mà có thì tuyệt cmn vọng luôn. Nhưng không sao chuyện đấy đã không xảy ra chứ mà có thì tôi chắc chắn là vũ trụ đang không muốn tôi ra đường và nếu còn tiếp tục cố chấp thì đây chỉ là khúc dạo đầu cho chuỗi bi kịch về sau thôi. Đến cổng trường an toàn không có một thực thể nào đấy muốn bắt tôi đi. Lấy vé xe đưa thẻ học sinh cho cô giám thị. Yep sau bao chuyện thì tôi cũng chả hi vọng về việc mình đến kịp cả. Chỉ là...

"Giờ ra chơi tiết ba xuống phòng giám thị lấy lại thẻ" Cô giám thị vừa cầm lấy thẻ của tôi vừa nói. Oke về sau nó mới có vấn đề.

Cất xe, phi một mạch đến lớp, xin cô bộ môn cho vào lớp, về chỗ ngồi, để cặp xuống ghế. Wait... What!? Ghế tôi đâu?? Hôm qua còn kê ghế lên cơ mà giờ chỗ tôi trống trơn chỉ còn mỗi cái bàn là thế nào? Lớp rộng bome ra có kê bảy tám dãy bàn còn thừa chỗ cơ mà toàn thiếu ghế? Dell hiểu kiểu gì. Đi quanh lớp tìm mới thấy ghế, mãi mới thấy. Các tiết học trôi qua thật bình thường không gì đặc sắc cả. Cái gì đến rồi cũng sẽ đến hết tiết ba tiết thể dục tôi đi hỏi mấy đứa bạn.

"Êu mày ơi phòng giám thị là phòng nào đấy?"

"Tao cũng đếch biết"

"Tao chịu"

"Có lẽ ở khu nhà A kia kìa"

"Hình như là ở dãy tầng một khu nhà A hay sao ý"

"Hỏi lớp trưởng ý" Ý kiến hay.

"Tao không biết" Ơ kìa lớp trưởng mày phải biết chứ.

Có cái phòng giám thị mà đếch ai biết thế? Đi dọc cái dãy tầng một khu nhà A. Phòng hiệu trưởng, văn phòng, phòng để đồ, phòng đoàn thế phòng giám thị đâu? Thế rồi tôi cũng chạy lại khu nhà B với hi vọng sẽ thấy phòng giám thị. Thấy cô dạy sử vừa từ phòng photo ra tôi chạy hỏi.

"Cô ơi cô có biết phòng giám thị ở đâu không ạ?"

"Phòng giám thị á? Để làm thì thế?"

"Em... Em lấy lại thẻ học sinh ạ"

"Thế vào văn phòng, các cô hay ngồi ở đấy lắm"

"Văn phòng á?"

"Ừ văn phòng"

"Vâng em cảm ơn cô ạ"

Lại chạy qua văn phòng.

"Cô ơi! Em đến lấy thẻ học sinh ạ" Tôi hơi nghiêng người vào, chưa vô hẳn phòng.

"Qua phòng đoàn ý!"

Tôi lại chạy qua phòng đoàn, lần này thì lấy được rồi! Cái cô giám thị cầm thẻ mấy đứa đi muộn ngồi ở phòng đoàn. Lấy lại được thẻ tôi vội chạy lên lớp vì sắp trống hết giờ ra chơi 5 phút rồi. Yep tôi mất gần 5 phút để tìm một căn phòng không tồn tại. Vui vãi l*n.

Tiết tiết theo là của cô chủ nhiệm, may cô hiền nên là hỏi han xem sau tôi vì đâu đến nỗi. sau khi kể lại tấn bi kịch của đồ mình thì cô cũng chỉ cười rồi an ủi tôi.

Và thế là hết câu truyện về cái ngày đầy bất ổn đấy. Hẹn gặp lại mọi người ở những câu chuyện đầy bất ổn của tôi.















À, tôi đã nói với các bạn về việc có thể xin nghỉ tiết một chưa nhỉ?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro