Hồi Ký Mù Đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi 1: Chúng tôi lên phố cổ mà không dùng ggmap

Xin chào lại là tôi Nev đây! Các bạn nhìn thấy tiêu đề hẳn là cũng biết câu chuyện tôi sắp kể sẽ đi đến đâu rồi nhỉ. Vậy thì trước tiên hãy để tôi kể cho các bạn cớ sự sao mà hai đứa chúng tôi lại làm cái chuyện ngu's ngốc's như thế. Đây đây cái câu chuyện ló là như thế lày.

"Vong ơi! Xe ta sắp đi được 1000 cây rồi đấy!"

"Uầy! Thế bao giờ 1000 cây rồi thì mình lên phố cổ để kỷ niệm đi!" Con mặt l kia đáp.

"Oke, chốt!"

chúng tôi chốt kèo như thế đấy và cho đến cái hôm ấy. Cái hôm mà bảng thông số xe đạt đến con số 1000km (thực ra thì cũng có lệch hơn một "chút") thì cũng là cái hôm mà bọn tôi chuẩn bị lên đường. Tôi vẫn nhớ như in hôm đấy là thứ bảy và chúng tôi học có bốn tiết được về sớm, bọn tôi không ngồi chill chill (không có Netflix&chill đâu) như mọi hôm mà về nhà để nghỉ ngơi chuẩn bị cho chuyến đi. Tôi bị thu điện thoại rồi nên là để có thể kết nối được với thế giới thì chỉ có thể dùng máy tính thôi. Thì khi tôi mở máy tính lên thì nhận được tin nhắn trên zalo là:

"có vẻ tao quên đt ở trường òi"

                        "=D"

"gọi thử tao phát"

                        "Cuộc gọi thoại đi"

"yed"

"ở trường rồi"

                        "chết mịa m rồi"

"1 rưới cùng tao lấy điện thoại"

                        "lúc đấy các anh chị đang học mà"

                        "lần t để quên đến trường gần 12h đã có mấy anh chị ngồi đấy rồi chứ nói gì 1 rưỡi vào lớp"

"thế đi luôn k"

                        "ko"

"kệ đe"

"cùng lắm đến đấy xin phép"

"oke"

"tầm 1 rưới"

Kết thức cuộc trò chuyện của chúng tôi (đã copy cuộc hội thoại rồi đấy). Thì tầm một rưỡi bọn tôi phóng xe đến trường. Chuyện tôi chờ con kia lên lấy máy cũng chả có gì ngoài cái nắng vcl ra và khi thấy con mặt l kia đi đến gần với tay không thì đã hiểu ra phần nào câu chuyện rồi.

"Mày thấy tao xuống tay không rồi chắc cũng hiểu vấn đề rồi nhỉ?" Nó cười cười rồi xòe hai bàn tay trắng ra cho tôi xem.

"Tao hiểu rồi vậy chuyện gì đã xảy ra mà mày xuống lâu thế"

"À là đang tiết của cô văn thì khi mà tao lên tìm điện thoại dell thấy đâu rồi thì tìm một lúc chắc mày cũng hiểu vế sau rồi đấy"

"Được rồi giờ thì đi về rồi hỏi xem có ai cầm máy mày thôi"

"Thế không lên phố à?"

"Thế lên kiểu l*n gì?"

"Cứ lên đại thôi=D"

"Đjt mẹ mày bị điên à"

"Thôi mày ơi đã ở đây rồi thì hay là mình làm thử thách lên phố cổ mà dell dùng ggmap đi mày"

"Đm mày bị điên à"

"Biết đường dell đâu mà đi"

"Chết cả lũ bây giờ"

"Everything is daijobou, tao nhớ đường mà Nev phải tin Vong chứ, sống thì phải có niềm tin vào người đối diện chứ=D" Tin ai thì tin chứ tin mày thì có mà bán nhà.

"Everything is not daijobou, mày không thấy trong mấy bộ phim hoạt hình khi một nhân vật nói rồi không sao đâu đại loại vậy thì phim lập tức chuyển cảnh đến cái viễn cảnh mà nhân vật bảo dell thể xảy ra đấy à"

"Chuyện gì đấy chỉ xảy ra khi lúc đi về thôi, không sao tao nhớ đường lên nhà bà tao mà còn lại có gì thì mình hỏi người đi đường thôi=D"

Tôi cũng chả nhớ là mình bị ló thao túng tâm lý kiểu mẹ gì rồi vẫn lên phố với nó (Thật là ngu's ngốc's mà)

Từ lúc ra đường lớn rồi đến Công viên Thống Nhất thì mọi thứ vẫn ổn. Bọn tôi xàm l*n đủ thứ thì trong cái cuộc đối thoại đấy tôi nhớ nhất câu:

"Chị tao có kể cho tao bí skip sinh tồn khi đi đường là đừng bao giờ hỏi đường người dân vì họ cũng dell biết đâu (cứ lấy bọn tôi làm ví dụ này gái Hà Thành đấy) mà nên hỏi mấy shiper hoặc grab"

Chúng tôi đã suy nghĩ về việc có nên bảo mình là dân tỉnh lẻ hay không. Chứ hai đứa gái Hà Thành gốc Thanh Trì tầm chục đời lại đi hỏi đường lên phố cổ thì nhục lắm gỡ biển hai chín xuống thôi.

Đi qua Công viên Thống Nhất được một đoạn khá xa thì chúng tôi đi đến một tòa nhà rất lớn màu hồng hồng mà bọn tôi cũng dell biết là đâu (nhưng hãy nhớ chi tiết này nhé) và hai đứa quyết định hỏi người đi đường từ đây. Chúng tôi đã hỏi hai người đường lên phố cổ, người đầu tiên chúng tôi hỏi là một chị gái nào đấy, chị ấy dẫn chúng tôi được một đoạn rồi nói:

"Mình chỉ dẫn các bạn được đến đây thôi, hai bạn cứ đi tiếp rồi rẽ trái thấy vòng xuyến rẽ phải thấy cái tòa nhà đang xây đi thẳng là đến nơi rồi đấy"

"Vâng bọn em cảm ơn chị ạ" Rồi bọn tôi đi tiếp.

Đi được một đoạn thì bọn tôi cảm thấy không chắc chắn lắm về con đường đã chọn.

"Êu mày! Chắc là mình đi đúng đường không đấy?"

"Tao cũng không chắc nữa..."

"Vãi ò"

"Hay là mình hỏi người khác tiếp đi chứ cứ đi đại là dell ổn đâu"

"Ừ hay là thế đi"

Và rồi chúng tôi thấy một chú mặc chạy xe gì đấy mà tôi không biết

"Chú ơi! Cho bọn cháu hỏi đường lên phố cổ là đi đâu ạ"

"Đường lên phố cổ á!?" Chú vừa hỏi vừa nhìn chúng tôi đây nghi hoặc.

"Vâng ạ!"

Chú nhìn chúng tôi rồi đánh giá xong vẫn dẫn hai con gái thủ đô này lên phố cổ. Vừa đi thì chú cũng vừa hỏi han vài thứ như:

"Hai đứa nhà ở đâu đấy?"

"Hai đứa cháu ở Thanh Trì ạ"

"Dân Hà Nội mà lại không biết đường lên phố cổ à!?"

"À thì.....;-;"

"Không biết đường sao vẫn lên đây?"

"Dạ bọn cháu đi được nửa đường thì phát hiện quên điện thoại nên không tra được đường ạ" Bọn tôi không dám nói thật là con mặt l kia nhất quyết muốn lên đây chứ làm gì có chuyện bọn tôi đi đâu đấy xa xa mà lại không bật ggmap.

"Có thật không đấy? Hay lại đang làm thử thách tóp tóp?" Chú vẫn rất nghi hoặc khi không tin là bọn tôi không biết đường thật.

"Đâu có chú bọn cháu quên thật mà;-;" Bọn cháu cũng muốn là mình giả vờ hay làm thử thách gì đấy lắm nhưng sự thật nghiệt ngã lắm và chú cũng thấy đấy bọn cháu có mang theo máy quay hay cái gì đấy quay lại được đâu ạ.

"Ngáo thật đấy" Chú đánh giá chúng tôi (mà thực ra thì bọn tôi cũng tự đánh giá chính bản thân mình rồi)

Sau một hồi vừa dẫn đường vừa đánh giá hai đứa bọn tôi thì chú cũng đưa hai dứa đến nơi, lúc đấy thì chú có hỏi là:

"Thế hai đứa có đem theo tiền không đấy? Không là chịu mấy đứa luôn đấy!"

"Dạ có ạ! Cái này thì bọn cháu có ạ"

Thứ Vong Nữ kia thì nghĩ là chắc chú tính lấy tiền vì kiểu dẫn đường cho bọn tôi ý và nếu có thế thật thì bọn tôi vẫn sẵn sàng trả tiền chú mà. Nhưng không bọn tôi đã nhầm chú giúp chúng tôi chả vì mục đích lấy tiền hay gì cả chỉ đơn giản là giúp chúng tôi thế thôi. Sau khi đến được nơi thì bọn tôi có cảm ơn và chào tạm biệt chú ấy. Tuy chú không nói gì nhưng tôi chắc chắn là lúc đấy chú sẽ có suy nghĩ là "Ơ không biết đường thì đứa kia về kiểu gì nhỉ? Không biết có về được nhà hay không nhỉ?"

Kết thúc màn dạo đầu giờ chúng ta vào phần chính này tất cả nhưng nỗi tuyệt vọng giờ mới thực sự bắt đầu. Đúng rồi từ nãy tới giờ mới chỉ là khởi đầu thôi, sau hơn 1390 từ thì ta mới chỉ kể được một phần bar chuyến hành trình của chúng tôi. Sự bất lực, tuyệt vọng, hoang mang sẽ nằm hết ở hồi sau.

Nói thật thì đây là lần thứ hai tôi nhìn ngắm hồ Gươm. Rồi Rồi tôi biết rồi một con sinh ra và lớn lên ở Hà Nội 15 năm như tôi viết ra lời này nghe có vẻ rất điêu và rất đáng ăn đấm nhưng đó là sự thật đấy (chuyện lần đầu tôi lên hồ Gươm hãy để ở hồi khác tôi sẽ kể)

"Nhìn bao lần vẫn thấy nó đẹp mày nhỉ?" Con kia hỏi tôi.

"Ừ đẹp thật!" Lần đầu lên hồ Gươm thì do là phải tập chung để lái xe nên cũng chỉ nhìn thoáng qua thôi, còn lần này thì tôi dừng hẳn xe lại để ngắm nó con kia thì cũng nhảy xuống xe chạy gần hơn để ngắm (và cũng là nghỉ ngơi trước khi lại ê mông vì ngồi trên xe quá lâu) tôi thì không xuống xe mà cứ ngồi đấy thôi (chứ không phải là để chuẩn bị phóng xe đi đâu thề luôn)

"Mình đi tiếp thôi!" Con kia chạy lại chỗ tôi rồi leo lên xe.

Rồi chúng tôi lại chạy vòng vòng quanh quanh đấy. Chạy vòng vòng thì thấy một quán kem Tràng Tiền ở đối diện nhà hát kịch Hà Nội và mua một cái kem que vị trà xanh giá 12 nghìn. Lần đầu tiên Nev được ăn kem Tràng Tiền nhá, lần đầu tiên đấy nhá. Nev trở thành người Hà Nội rồi, hạnh phúc quá!! Ăn xong chúng tôi lại đi tiếp, chạy vòng vòng thì thấy ba cái tiệm sách ở cạnh nhau. Chúng tôi cũng không tính vào đâu nhưng mà cái quán đấy có sức hút quá chúng... chúng tôi bị nó hút vào đấy. Tiệm chúng tôi vô tên là "Sách mụ Hoa", quán lối vào hơi bé nhưng không sao tiệm nó trong chill vl ra và trong đấy nhiều sách vãi, cảm tưởng nếu đống đấy có đổ xuống thì chúng tôi sẽ chết trong tri thức vậy. Chúng tôi không nên ở đấy quá vì nhiều cám dỗ quá. Vửa vào quán đập ngay vào mắt tôi là conan tập 100, ừ thì vừa nhìn một phát là tôi cầm luôn một quyển lên rồi. Lúc đấy tôi có thể đi thanh toán luôn rồi nhưng không tôi lại đi sâu vào trong quán. Bằng một cách nào đấy đập vào mắt tôi lại là một quyển sách tô màu khá cũ có vài tranh trong đấy đã được tô rồi. Nev đang rất phân vân đến việc nên mua thêm quyển này hay không.

"Không biết cả Anne tóc đỏ không nhỉ? Tao muốn mua nó" Vong Nữ nhìn ngó xung quanh để tim kiếm.

"Mày mới than không có tiền khi ta chuẩn bị vào tiệm mà?"

"........"

"Không có rồi....."

Chúng tôi tiếp tục đi sâu nào quán. Tôi thấy quyển "199 mấy hồi ấy làm gì"

"Êu mày xem này" Tôi giơ quyển kia ra cho nó xem.

"Trông hay hay nhỉ nội dung là gì thế?"

"Tao không biết quyển được bọc rồi"

"Ò... Mà tao muốn tìm Bỉ Vỏ cơ"

Chúng tôi lại đi loanh quanh đấy tìm cuốn Bỉ Vỏ. Cũng chả mất quá lâu để tôi tìm thấy quyển đó.

"Ê tao thấy rồi này, bản bìa cứng luôn" Tôi cầm cuốn kia xuống lật phần sau để xem giá.

"Ba trăm..." Với phong thái của một con người thuộc giai cấp vô sản không nghĩ nhiều tôi để lại cuốn Bỉ Vỏ bản bìa cứng kia vào chỗ cũ, và chắc chắn nếu nó là tôi thì cũng làm như thế thôi.

"Tìm tiếp đi" Để lại chỗ cũ xong tôi quay sang nhìn nó và bảo tìm tiếp.

"Ah" Nó thốt lên phá vỡ bầu không khí im lặng này (thực ra thì không im lắm)

"Cái l*n gì đấy?" Tôi quay đầu ra nhìn nó.

"Tao thấy cái này..." Nó chỉ tay ra một góc nào đấy mà thú thật thì với tư cách là một con cận chín độ thì tôi đếch cái l*n gì rồi.

"Đâu cái gì đấy tao dell thấy thôi mang ra đi"

"Đây này. Tao tìm thấy kho báu rồi!" Nó mang một tập sách xuống nào là Bỉ Vỏ, Làm Đĩ, Số Đỏ giá thì cũng rẻ hơn rồi tôi còn thấy đâu đó là quyển Tắt Đèn nằm cạch chỗ tập truyện mà nó vừa lấy. Nhưng hãy bỏ qua cuốn Tắt Đèn qua một bên thức mà bọn tôi chú ý lại là ba quyển trên. Nev chắc chắn là lấy quyển Làm Đĩ rồi vấn đề là nằm ở con kia ý. Giữa một bộ truyện đang đọc giở và một bộ là của một tác giả mà văn phong rất hợp gu nó.

"Tao nên mua quyển nào hả mày? Bỉ Vỏ hay Số Đỏ?"

Nó phân vân một lúc lâu vẫn dell đưa ra được lựa chọn. Nó có hỏi tôi nhưng mà cho có thôi rồi lại phân vân tiếp.

"Bác ơi thế cháu nên mua quyển nào ạ?" Nó hỏi bác chủ tiệm.

"Mua quyển nào cháu thích ý" Bác ý đáp

"Nhưng mà quyển nào cháu cũng thích:<"

Bác cười rồi không nói gì (như ngụ ý là mua tất đi cháu) Thế là sau một hồi chúng tôi quyết định random trên máy tính casio. Và phần thắng nghiêng về Bỉ Vỏ thế là nó quyết định mua Số Đỏ. Bằng một cách kì diệu nào đó thì con mặt l kia thấy quyển Những Tù Nhân Của Địa Lý. Hẳn là các bạn đã biết nó đã có một cuộc đấu tranh nội tâm thế nào rồi. Tôi vừa khuyên nó từ bỏ xong thì thấy quyển Trò Chơi Của Trẻ Em Ở Bắc Kỳ. Hừ nghiệt ngã:"). Rồi cũng chả hiểu sao chúng tôi lại bắt tay thỏa thuận rằng sinh nhật nó tôi sẽ tặng nó quyển Body Language và ngược lại sinh nhật tôi nó phải tặng Trò Chơi Của Trẻ Em Ở Bắc Kỳ. Chậc chả hiểu sao=D

Sau khi ra khỏi quán đó tôi tính vào quán bên cạnh đó nhưng con mặt l kia ngăn lại

"Đừng mày ơi bị cám dỗ đấy"

"Tao làm l*n gì còn tiền đâu nên không bị cám dỗ đâu đừng lo"

"Nhưng mà tao thì còn! Mày vào thì tao phải vào theo chứ"

"Thì keme chứ, đứng ngoài đi"

Sau một hồi giăng co các thứ thì tôi đành quay lại xe của mình. Giờ thì đi về thôi! Nhưng mà biết đường dell đâu mà về. Bình thường chúng tôi sẽ dùng ggmap rồi tìm đường về trung tâm thương mại. Mà giờ thì có máy dell đâu hỏi người đi đường thì bố ai mà chỉ được trung tâm thương mại huyện Thanh Trì. Tôi bỗng nhớ ra là mình có thể hỏi đường đến Công viên Thống Nhất vì đấy đi thẳng là có thể về được nhà. Nhưng mà hỏi đường đến đấy thì xa lắm nên là bọn tôi có hỏi thì cũng không chỉ được, manh mối duy nhất là Công viên Thống Nhất nằm ở đường Lê Duẩn. Sau một hồi vừa suy nghĩ vừa chạy lòng vòng với một cái niềm tin là mình chạy thế dell nào rồi vẫn về chỗ cũ thôi.

"Ơ đây là đâu thế Thỏ? Chỗ này lạ quá"

"Ừ lạ quá=D"

Chúng tôi đi vòng vòng quanh map trong một sự hoang mang tột độ. Giữa nơi đất khách quê người (ơ đjt mẹ đây quê mình mà) hai đứa mù đường không có ggmap chỉ đang "đi dạo" thôi chứ tuyệt nhiên không phải lạc đâu. Mấy chú bảo vệ mà chúng tôi đi qua chỉ nghĩ chúng tôi "đi dạo" thôi không lạc đâu. Đm tôi đang lừa ai cơ chứ? Nhưng mà mọi thứ bắt đầu có khởi sắc một "chút" khi chúng tôi đi qua con đường gốm sứ.

"Đây là đâu thế mày ơi? Lạ quá!"

"Lạ với mày thôi chứ tao đi qua con đường này rồi"

"Thế thì tốt quá mày biết đường về không" Tuy không nhìn thấy mặt nó nhưng tôi có thể cảm nhận được sự hy vọng về việc có thể về nhà an toàn. Ai lại nỡ dập tắt hy vọng này chứ? Nev nỡ nhá!

" Không!" Tôi thẳng thừng đáp không chút chần chừ.

"Đm! Thế mày nói mày đi qua rồi để làm l*n gì?"

"Tao không chắc, chỉ nhớ mang máng là đi thẳng thôi"

Tôi không biết là nếu đi thẳng thì sẽ đến đâu nữa liệu có thể về được nhà hay không. Tôi đã chọn rẽ vào một con đường nào đấy và chẳng lạ gì khi chúng tôi lại chở về chỗ cũ. Các bạn còn nhớ cái tòa nhà to to hồng hồng mà đầu truyện tôi có nói chứ? Thì chúng tôi có đi phố sách xong còn thấy cái tòa nhà màu hồng kia ý. Cảm tưởng như mọi chuyện sẽ kết thúc và chúng tôi có thể về được nhà. Haizz!! Không! Dell có chuyện dễ dàng thế, đường một chiều còn có pikachu cơ. Tôi tính đi vòng lại mà thế dell nào lại thành ra tôi đi vào đâu ý! Lạ lắm! chạy đến một bến xe nào đó không nhớ được, trong lúc con kia đang hỏi một bác chạy xe nào đó đường đến phố sách thì tôi chạy lại cái bến xe đấy và xem cái bản đồ trên đấy. Đúng rồi tôi chả hiểu cái gì cả, bất lực, thật sự bất lực. Tôi đã gọi con đũy kia lại để cảm nhận sự bất lực đó. À đấy cũng là lý do ra đời của cái ảnh bìa đấy (nhưng hãy để nó ở một câu chuyện khác ngay hồi sau thôi) Ừ thì cũng có hỏi được đường nhưng mà tôi cũng dell hiểu bằng một cách magic nào đó thì bọn tôi lại tìm ra được đường Lê Duẩn!!??? WTF bằng cách nào?? Đjt mẹ ảo thật đấy! Mà thôi kệ đi tìm được là tốt rồi, thực ra thì lúc đấy chúng tôi cũng không chắc về lựa chọn đấy. Chỉ cho đến khi chúng tôi đi qua Ga Hà Nội.

"Quen quá Vong ơi!"

"Quen vãi cả l*n ra lại bảo dell quen đi tao đấm vào mặt"

"Đjt mẹ dell quen dell được lần nào đi về cũng đi qua nó"

Chúng tôi đã có sự hi vọng về việc về nhà an toàn. Chúng tôi cứ thế đi thẳng đi thẳng cho đến khi.

"Lẩu đường tàu à... Quen quen"

"Kìa Nev ơi kia có phải là..." Bỗng nhiên nó reo lên

"Đúng rồi đúng Công viên Thống Nhất rồi!" Tôi quay qua hướng mà nó chỉ. Hai đứa chúng tôi vỡ òa trong cảm xúc. Hạnh phúc vì biết về đến nhà rồi. Chưa bao giờ mà việc nhìn thấy Công viên Thống Nhất lại có thể khiến chúng tôi sung sướng đến thế này. Và chúng tôi có thể tự tin khẳng định rằng có thể chạy đến Công viên Thống Nhất mà dell cần dùng ggmap. Đoạn sau thì cũng chả có gì đáng kể cả và chúng tôi cũng chỉ mong có thế thôi chứ không mong có gì đâu.

Các bạn biết điều ảo nhất là gì không? Là sau cả cái chặng đường kia thì chúng tôi vẫn về nhà trước deadline 6 giờ!? Ảo thật đấy! À sau cái chặng đường kia thì chúng ta có gì nào? Chúng ta còn lại nửa bình xăng và thông số hiện ra là đi được hơn 50km!! Cả đi lẫn về thì cũng chỉ mất đâu đó tầm mười mấy cây thôi đoạn đường đi dạo thì cũng không hiều đâu chỉ từ 5 cây đổ xuống tầm ba chục cây còn lại là do lạc đường ạ!!

Thôi câu chuyện đến đây là hết. Và câu chuyện tiếp theo sẽ là hành trình chúng tôi chụp lại quả ảnh bìa kia. See you late:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro