Chuyện Ngày Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Bạn Tôi Đội Quần Đi Mưa
Tháng 11 năm nay "lạnh" quá! Ra đường tôi vẫn thấy người ta mặc quần đùi được. Còn đếch lạnh bằng tháng 9 tháng 10 cơ dell hiểu kiểu gì.

Mà nhắc tới tháng 9 tháng 10 năm nay thì ta có gì? Là mưa ạ!  Dell hiểu sao mưa vào mùa thu ạ. Tôi có khá nhiều vấn đề với trời mưa nhưng chuyện đó kể sau giờ thì ta vào chuyên mục chính là cớ sự sao mà bạn tôi lại phải đội quần đi mưa này.

Tôi khi mà vào lớp 10 thì có được bố mẹ mua cho cái xe cup50. mà hình như số tôi là số làm tài xế hay sao ý. Thì cấp hai cũng có làm tài xế phi lợi nhuận đèo đứa bạn về nhà rồi lên cấp bar vẫn thế dell khác gì, lúc đi đèo một đứa lúc về lại đứa khác( được cái là được người ta bao nha=D). Và nhân vật chính hôm là con mà tôi đèo về, gọi ló là Vong Nữ nhé và hãy nhớ lấy tên ló vì ta còn gặp ló dài dài. 

Trộm vía là lúc đi học trời dell mưa( may chứ không có xảy ra chuyện gì muộn học lại chết bọn tôi) nó mưa lúc về thôi. Chuyện sẽ chẳng có gì xảy ra nếu hôm đấy tôi không mang áo mưa cả. Vì không mang thì tôi  sẽ chẳng dại gì mà dầm mưa về đâu( mẹ đấm đấy) mà sẽ ngồi chờ tạnh mưa rồi về. À mà tôi có nhắc tới việc mình bị cận chưa nhỉ? Chắc chưa ha, giờ thì mọi người biết rồi đấy. Và chắc là mọi người cũng biết việc đeo kính rồi đi mưa thì khác gì mình bị mù dell đâu nên là tôi sẽ không tắm hai lần trên một dòng sông đâu (sao không ai nghĩ đến việc tạo ra kính bơi có độ nhở?)

Thì hôm đấy tôi có mang áo mưa chứ( không thì không có chuyện để kể rồi) nhưng nó thì không=D. Lúc lấy được xe xong  thì thấy con mặt loèn kia chạy đến trên tay cầm một cái quần đi mưa màu tím ạ?!! 

"Mày lấy ở đâu ra cái quần này vậy??" Tôi hỏi nó với một khuôn mặt khó hiểu.

"À chuyện là bạn của bạn tao có đưa cho một bộ quần áo đi mưa, bạn tao lấy cái áo còn lại cái quần thì  tao lấy nốt=D" Nó đáp lại tôi.

"Thế mày lấy cái quần để làm gì?"

"Thì....."

Cuộc đối thoại kết thúc ở đấy bọn tôi bắt đầu đi về, trên đường về thì tôi có nhìn loáng thoáng qua gương chiếu hậu. Đúng như các bạn nghĩ rồi đấy, tôi thấy hai ống quần phấp phới trong gió.

"Mày đang đội quần đấy à?" Tôi vừa hỏi nó vừa cười.

"Ừ đúng rồi đấy" Nó đáp lại  tôi và cũng đang cười.

Tiếp theo bọn tôi có nói gì nữa không thì tôi không nhớ chỉ nhớ chắc chắn rằng lúc đấy bọn tôi đã cười rất nhiều.

Dừng tại một quán ăn trông khá là đông đúc nó xuống khỏi xe để đi mua đồ ăn. Tôi khá chắc rằng những người ngồi ăn tại quán đó đã đánh giá nó rất đánh giá.

Sau đấy thì cũng chả có gì xảy ra cả ngoài việc bọn tôi xàm l*n rồi cười thôi( và tốt nhất là nên như thế )

Và ngày hôm sau thì đứa đội quần bị đau lưng còn con đứa mặc áo thì ốm liệt giường=D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro