Lời tâm sự đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con người cứ cố gắng để làm gì? cố gắng để đến được đích đến? để đạt được ước mơ của bản thân? cố gắng để làm gì khi lúc nào cũng sẽ có ngừoi khác đến trước bạn? lúc nào cũng sẽ có người giỏi hơn bạn. thà lúc đầu đừng cố gắng còn đỡ đau đớn hơn.
Tôi là một người như vậy. tôi yêu thích việc hát, nhưng rồi nỗi sợ trước đám đông và những giọng ca tuyệt vời khác cũng làm tôi chùn bước và bỏ rơi cái sở thích viển vông đó. Vẽ, là ước mơ của tôi nhưng rồi cuối cùng tôi cũng phải nhìn vào hiện tại, tôi không có tài năng, không có kỹ năng, không có cái bộ não sáng tạo như bao người. Vậy nên tôi cũng dừng tại ước mơ của mình tại đó, phải ngăn chặn cái hi vọng đó trước khi tôi bị nhấn chìm vào đó. Gia đình tôi cũng vậy, mỗi lần tôi tiến lại một bước là họ lại đẩy tôi ra xa hơn. Sự việc đã lặp đi lặp lại, có cố gắng cũng như vậy thôi nên tôi cũng buông tay.
Tôi đã quá mệt mỏi với cái thứ cảm giác thất bại, buồn rầu về mọi thứ rồi. Tất cả mọi thứ tôi làm, tôi muốn, bằng cách này hay cách khác thì cũng sẽ đẩy tôi đi hoặc quá khó để với tới. Vậy tôi hỏi bạn, cố gắng để làm gì?
Ngồi im trong một góc yên lặng rồi khóc, nói những lời an ủi nhẹ nhàng để tự động viên mình, dằn vặt mình vì đã làm những việc ngu ngốc thừa thãi. Tất cả đã trở thành một thói quen khi tôi lớn lên. Trước mặt người khác cứ đeo chiếc mặt nạ để che dấu con người tôi bên trong. Một con quỷ xấu xí và độc ác. Không một ai muốn. Không một ai cần. Trước bố mẹ thì là một đứa con gái trầm lặng ít nói, trước bạn bè thì là một đứa thích đùa và hồn nhiên, trước họ hàng thì tôi chỉ đơn giản là cô cháu gái vô hình. Cứ mỗi nơi một chiếc mặt nạ khác nhau, đôi lúc tôi cũng tự hỏi chiếc mặt nạ nào là tôi? Tôi thật sự là con người như thế nào? một người hay cười hay một người hay khóc? một người biết lắng nghe và quan tâm hay là một con người độc địa và vô tâm? Thật buồn cười khi mà người đeo những cái mặt nạ của chính mình tạo nên mà lại quên đi chính bản thân mình. Sự thật mỉa mai làm sao. Những lúc đó thì sẽ có một giọng nói nhắc nhở tôi. Rằng tôi là ai không quan trọng. Tôi chẳng là một ai cả. Tôi chỉ là một người vô hình. Một con quái vật đột lốt người.
Tôi không quan trọng. Tôi không tồn tại.
Tuy vậy, nhưng không phải lúc nào chiếc mặt nạ cũng giữ yên. Đôi lúc sẽ có một người hoặc một hành động sẽ làm nó nứt hoặc vỡ vụn. Và khi đó tôi sẽ lại làm một điều gì đó ngu ngốc, một điều gì đó mà sẽ lại làm tôi tổn thương sau này. Giống như những ngày tháng lúc tôi cố gắng hoà nhập với gia đình tôi vậy. Những lời nói và hành động của họ sẽ khiến tôi lầm tưởng và bị sao nhãng. Lầm tưởng rằng họ thực sự quan tâm tôi. Rằng tôi có quan trọng. Rằng tôi là một ai đó. Chiếc mặt nạ sẽ vỡ tan, tôi sẽ mở lòng với họ, cười, nói, hạnh phúc vì họ đang ở đây. Nhưng rồi họ sẽ cầm chiếc dao của những câu nói của họ và đâm vào tim tôi. Đập tan hết mọi thứ và làm tôi nhận ra mình đã ngu ngốc như thế nào. Nhận ra rằng mình đã bị những lời nói đó đánh lừa, nhận ra rằng một lần nữa tôi lại để họ làm tổn thương tôi.
"mình xứng đáng với việc này".
Những nỗi đau này là kết quả của việc tôi đã quá hy vọng và để điều đó che dấu đi cái thực tại tàn nhẫn.
" tôi chẳng là ai cả".
Mỗi lần một chiếc mặt nạ tan vỡ, cái mới lại hình thành, dày dặn hơn và cứng cáp hơn. Để không ai có thể xuyên qua được cái ranh rới ấy.
Tôi không muốn bị tổn thương nữa. Tôi không muốn khóc lóc rồi than phiền về chính mình nữa. Thất bại sau thất bại, chúng chỉ làm tôi thêm mệt mỏi mà tôi. Tôi muốn dừng lại.
"Tôi muốn biến mất."
Nếu tôi biến mất không phải mọi việc sẽ tốt hơn sao, tôi sẽ không phải là gắnh nặng cho gia đình mình và chính bản thân tôi. Họ chắc cũng chẳng nhớ tôi là ai đâu, vì tôi đã bao giờ tồn tại đâu. Đúng vậy vì tôi chưa bao giờ tồn tại nên việc tôi biến mất cũng là một điều hiển nhiên thôi. Liệu họ có khóc trong đám tang của tôi? hay là họ sẽ đăm chiêu suy nghĩ để nhớ ra tôi là ai và những cuộc đối thoại ngắn ngủi giữa tôi và họ. Tôi nên khóc hay nên cười trong đám tang của mình đây? khóc vì cuộc đời tôi quá buồn tẻ và ngắn ngủi hay vì hạnh phúc do tôi cuối cùng cũng được giải thoát. Cười? cười vào mặt nhưng con người đã làm tổn thương tôi vì cuối cùng tôi sẽ k phải nhìn thấy họ nữa hay cười chính bản thân tôi vì đã yếu đuối đến mức tự kết liễu cuộc đời mình. Liệu họ sẽ tổ chức đám tang cho tôi chứ? Mà nó cũng chẳng quan trọng nữa, tôi chỉ cần biến mất thôi. Sau đó thì cuối cùng tôi cũng sẽ thanh thản, không cần phải đeo chiếc mătk nạ nào nữa. Không phải lo sợ bị tổn thương nữa. Chỉ có tôi một mình thôi.
Tôi đã biến mất rồi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro