Lời tâm sự thứ hai: Cuộc gặp gỡ bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" lộp bộp, lộp bộp"
Tiếng những giọt mưa đang rơi trên mái nhà và phả nhẹ vào cửa sổ phòng tôi.
Tôi thích mưa, nó làm tôi cảm thấy nhẹ nhõm và dường như nó có thể rửa trôi đi hết những lo lắng buồn phiền của tôi. Đôi lúc tôi ước gì mình cũng có thể hoà làm một với cơn mưa. Một ý nghĩ thật trẻ con tôi tự nhủ, rồi nó lại đưa tôi về thời ấu thơ. Nhớ lại hồi bé tôi thường trốn ra khỏi nhà khi mọi người không chú ý ra cái vườn hoa gần nhà, nơi đó tụ tập đủ cái loại hoa, to nhỏ và đủ các loại màu. Cả nơi đó như một bức tranh ngày hè chứa đầy màu sắc vậy. Tôi luôn trốn dưới bóng cây bàng ở trong góc công viên nơi gần mấy bụi hoa tuy líp đỏ, tuy chẳng có gì đặc biệt nhưng nó lại làm tôi cảm thấy tĩnh lặng đến lạ thường. Tuy vậy tôi đã dừng việc đi ra vườn hoa đó từ lâu do việc học của tôi ngày càng nhiều.
" hay là bây giờ đi ra đấy ".
Tôi nghĩ thầm, bây giờ tôi cũng đang không có gì làm nên chắc đi qua nơi đấy cũng không sao. Gia đình tôi cũng chẳng để ý tôi biến mất đâu. Lấy đại chiếc ô màu đen trong giỏ, xỏ chân vào chiếc dép lê quen thuộc tôi bước ra ngoài trời mưa tầm tã.
Quãng đường từ nhà đến vườn hoa cũng chẳng xa lắm, có tiếng mưa bầu bạn cùng nên tôi cũng đỡ thấy cô đơn phần nào. Trên đường không có một bóng người, hầu hết mọi người đã chạy về nhà hoặc đi tìm chỗ trú khỏi cơn mưa tầm tã.
" nhà".
Nơi đó có thật là nhà tôi không? Nhà là nơi ta lớn lên, là nơi mà có những người ta yêu thương và những người yêu thương ta. Họ có yêu thương tôi không? Tôi nhìn thấy màu đỏ của mấy cây tuy líp lấp ló bên kia đường, chẳng mấy chốc đã đến nơi rồi.
" giờ này chắc chẳng có ai đâu ha, lại chỉ có một mình mình thôi"
Đó là điều tôi nghĩ. Nhưng tôi đã nhầm. Dưới bóng cây bàng năm ấy, gần bụi tuy líp đỏ mới nở là một hình bóng của một người con trai. Anh ta mặc một chiếc áo hoodie màu đen với chiếc quần jean rách gối và đôi giày converse đỏ đã thấm nước. Mái tóc màu nâu loà xoà và bết nước vào mặt anh ta, làn da trắng hồng hào, chiếc mũi cao và bé, đôi mắt nâu sẫm ấm áp ngước lên nhìn vào tôi. Từ từ đã, ngước lên nhìn vào tôi????
" cô đang quan sát tôi đó hả?"
" k.. không có!!"
Giọng nói anh ta trầm và có phần ấm áp, mà từ từ sao tôi lại nghĩ về điều này nhỉ!!! Điều quan trọng hơn là phải nói gì trong tình cảnh khó đỡ này đây. Tôi nhăn mặt suy nghĩ.
" này, sao cô cứ nhìn chằm chằm vào mặt tôi vậy? trên mặt tôi có gì sao?"
Giật mình tôi nhận ra rằng trong vài giây đăm chiêu suy nghĩ tôi vẫn nhìn anh ta!!!
" m..mặt anh không có cái gì cả"
Đầu óc tôi trống rỗng và không nghĩ ra được cái gì cả.
"anh đang đứng ở chỗ của tôi đấy". Tôi buột miệng.
"Hả", đôi mắt nâu ấy trợn tròn lên
" chỗ của cô???" Mặt anh ta bây giờ trông thật buồn cười, mồm thì chữ a còn mắt thì chữ o.
"Đúng vậy, chỗ này là của tôi"
Tôi mỉm cười và nói một cách rõ ràng, có phần hơi trẻ con. Người con trai này, dù mới gặp nhưng đã cho tôi một cảm giác kì lạ. Dù không biết nhưng vẫn có cảm giác rằng sẽ gặp lại người này nhiều lần nữa.
" Không biết phải đeo chiếc mặt nạ như thế nào trước anh ta đây?".
" chuyện này thật ngớ ngẩn" anh ta cười lớn, lộ ra hàm răng trắng ngần rồi nói " đây là vườn hoa công cộng mà làm sao nó lại của cô được".
Tôi khá chắc lúc đấy mặt mình đã đỏ ửng lên vì chính tôi cũng cảm thấy được sự ngớ ngẩn trong câu nói của mình.
" ý tôi là tôi đã đến đây từ bé nên chỗ này là của" tôi nói bằng cái giọng nhỏ lí nhí, tôi biết chắc là anh ta vẫn nghe được tại anh ta lại cười phá lên.
" HAHAHAAA haaa, lí do gì ngớ ngẩn vậy bộ cô ngốc hả"
Máu nóng trong tôi bùng phát lên từ lúc nào.
" Tôi không có ngốc, chỉ có kẻ ngốc mới nói người khác ngốc thôi!!"
" ý cô bảo tôi là NGỐC hả!!!!"
" ĐÚNG VẬY!!"
" vậy nếu tôi bảo cô là ông tôi đã xây cái vườn hoa này thì sao!" anh ta cười khẩy.
Tôi im bặt, chỉ thốt ra được câu bằng cái giọng lí nhí như lúc trước
" t.. thật sao?"
Anh ta nhìn tôi bằng vẻ mặt nghiêm túc rồi nói bằng chất giọng hình sự
" không phải đâu, ông tôi còn hơn thế nữa."
" ông tôi...."
Tôi nhìn anh ta bằng ánh mắt tì mò và chờ đợi, biết đâu ông anh ta là một cái gì đó vĩ đại thật thì sao?
".."
".."
" là THẦN "
". . ."
" HAAAHaa ahhaah nhìn mặt cô kìaa trông thật buồn cười quá đi" anh ta cười rồi lấy tay hất mái tóc bù xù lên qua trán.
" ông anh là thần thật sao?" tôi ngơ ngác hỏi.
Tiếng cười vụt tắt, chỉ còn tiếng mưa tầm tã. Anh ta nhìn thẳng vào mắt tôi, tôi thấy mình như ngừng thở dưới cái nhìn ấy. Hồi hộp chờ đợi câu trả lời của một người con trai mà tôi mới gặp, tôi cảm thấy như một đứa trẻ đang đợi bố mẹ mình thò tay vào chiếc hộp bí ẩn vào lấy ra một món đồ chơi lấp lánh vậy. Bỗng dưng có cơn gió mạnh thổi qua, lật ngược cái ô màu đen ra sau, vành ô bị cong lên. Mưa bắt đầu ngấm vào chiếc áo phông màu trắng của tôi. Cảm thấy nước mưa chạm vào mặt mình, tôi trợn mắt nhìn anh ta.
" Ông anh làm đó hả??"
Mặt anh ta đơ ra, một nụ cười méo xệ trên mặt.
" Cô bị đần đúng không?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro