lời tâm sự thứ 3: ĐẦN ÀHH!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tít Tít Tít!!!!!"
" urg..." - cạch.
" đau đầu quá".
Khoác lên mình bộ đồng phục quen thuộc, tôi lết thân xác của mình đến trường.
" con đi học đây"
"..."
Không có tiếng đáp lại... haizz, tôi cũng đâu có mong đợi gì đâu. Chỉ là hơi thất vọng?
   Ngôi trường tôi đang học là một ngôi trường cấp 3 bình thường, chỉ là một ngôi trường nhỏ có 4 tầng, 3 tầng để học còn tầng 4 là gác mái - nơi mà tôi rất hay đến vào giờ ăn trưa hoặc sau giờ học. Lớp tôi đang học hiện giờ là lớp 1-A, lớp của những nàng công chúa và hoàng tử. Nói ngắn gọn là lớp học của mấy đứa nhà giàu và đẹp tự nhận mình là chúa tể thế giới. Mà không phải mọi người trong lớp đều vậy, đương nhiên vẫn phải có một số thành phần tốt đẹp trong cái lớp này rồi. Ví dụ như Aikiko-san chẳng hạn, cô ý là một thiên thần giáng thế - hoặc đấy là cách mọi người gọi cô ấy. Đối với tôi cô ấy chỉ là một con nhóc ngây thơ và tốt bụng đang phải sống giữa bầy sói lang thôi. Aikiko còn có một cô chị sinh đôi Yukiko-san, hai chị em sinh đôi nhưng mà đối nghịch nhau về tính cách lẫn ngoại hình. Aikiko có mái tóc vàng còn yukiko có tóc đen truyền thống, Aikiko lúc nào cũng hoà đồng và vui vẻ còn cô chị thì lúc nào cũng ủ rũ và lạnh lùng. Bằng một phép màu gì đó mà hai chị em nổi tiếng lại chơi thân với tôi, trong khi tôi là "người vô hình trong lớp" có khi là toàn trường luôn rồi.
Tôi thở dài khi nhận ra bóng dáng của cái cổng trường quen thuộc.
"lại một ngày học buồn tẻ ở cái lỗ địa ngục này".
"..."
" cạch" tôi mở cửa lớp, tất cả tiếng ồn như dừng lại. Mọi người trong lớp đang nhìn về phía tôi. Bỗng dưng có người lên tiếng.
"chúng mày ơi, cánh cửa lớp vừa mở kìa~~"
"kyaaa~~~ sợ quá đi, có ma trong lớp mình hả??"
Tiếng cười vang lên khắp phòng học. Tôi không quan tâm. Bọn nó chỉ là một lũ đười ươi chưa tiến hoá hết, không việc gì phải chấp cả. Di chuyển đôi chân mình về phía cuối lớp - nơi mà tôi ngồi thì tôi nhận thấy có một đám người bâu ở đó. Ah? có một người đang ngồi trên bàn của tôi? lớp trưởng thì phải? cô ta tên gì nhỉ?
" Đây là chỗ của tôi, tránh ra".
Đứa con gái ngồi trên bàn tôi nhìn tôi bằng một ánh mắt khinh thường.
"bọn mày có nghe thấy gì không? hình như đâu có con gì đó vừa kêu thì phải".
Giọng cười the thé của cô ta làm tôi phát cáu.
Con não thiểu năng này chắc chắn có vấn đề rồi , tiếng người mà còn không hiểu nữa!!!
"Này, tao bảo là đây là chỗ của t..!!!"
Bỗng có người nắm lấy tay tôi kéo lại.
"R..Ryouta???" đứa con gái ngồi trên bàn tôi bắt đầu lắp bắp
"Biến ra chỗ khác đi Akane, cô không thấy chỗ này là bàn của người khác à".
Cô ta vội vã cùng đồng bọn của mình cuốn gói ra khỏi chỗ tôi. Trông bọn nó giống khỉ thật mà !!
" Cảm ơn, bạn tên là...?"
" Ryouta, Ryouta Matsumoto".
" Xin lỗi vì cách hành xử của con bạn tôi"
Wa, anh ta cũng tử tế phết đấy chứ? ..... cái gì??
" Matsumoto kun là bạn của con đười ươi đó hả!!?"
" Đười ươi??? Akene và tôi là bạn từ nhỏ" anh ta nói xong mỉm cười nhẹ.
" mình thấy ngạc nhiên vì cậu chưa bị tâm thần theo lũ bạn của cậu đấy".
Anh ta nở nụ cười tươi, nhìn anh ta đẹp trai hơn khi cười - tôi chợt nghĩ.
" bạn khác biệt thật đấy, Kagari-san"
" bạn biết tên mình?". Thật đáng ngạc nhiên, lần đầu tiên tôi gặp một người biết tên tôi trong cái lớp khỉ gió này.
" chúng ta ngồi cạnh nhau hơn một học kì rồi đó, bạn chưa bao giờ nói gì cả, đôi lúc mình còn tưởng bạn không nói được cơ".
" hmm, vậy hả? thế thì coi như bây giờ lần đầu gặp nhau đi, sau này giúp đỡ mình nhé anh bạn bàn bên". Tôi mỉm cười nói với Ryouta, đưa tay mình ra.
" Đương nhiên rồi, cô bạn bàn bên".
Chúng tôi bắt tay nhau. Đúng lúc ấy tiếng chuông vào tiết vang lên, bắt đầu thôi!!
" Có lẽ hôm nay cũng không tệ lắm".
Tôi mỉm cười khi thấy giáo viên chủ nhiệm vào lớp.... với một cậu học sinh?????
Mái tóc màu nâu nhạt, da trắng, đôi giày converse màu đỏ........KHÔNG THỂ NÀO!!!!! chỉ là trùng hợp thôi!! không thể nào là anh ta được!!!.
" ĐẦN ÀHHHHHHH!!!"
Anh ta nói lớn, đôi mắt nâu nhìn thẳng vào tôi và một nụ cười tươi nở trên khuôn mặt đáng ghét của anh ta.
" Làm ơn giết tôi đi ;;-;;" tôi khóc thầm.....
Ngày hôm nay thật tồi tệ!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro