Chương 12: Ma pháp sư hay kiếm sĩ ( hạ )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vút!!"

Khi nghe thấy tiếng lưỡi kiếm đang bổ về phía mình, ta thấy chắc chắn là ta sẽ tiêu rồi.

Đời ta đến đây là hết a!!

Vĩnh biệt phụ thân, vĩnh biệt mẫu thân, vĩnh biệt nữ chính, vĩnh biệt boss phản diện, vĩnh biệt cửu vĩ hồ, vĩnh biệt bác làm vườn, vĩnh biệt các bảo mẫu, người hầu, vĩnh biệt nam chính a!!(╥﹏╥)

Trong giây phút bình thản trước khi chết ấy, ta thấy lưỡi kiếm chỉ còn cách mình 1 cm nữa thôi thì...

Đùng một cái ta liền cảm thấy trước mắt trắng xoá, cũng chẳng thấy đau đớn gì mấy.

Chẳng lẽ chết rồi nên ta không cảm thấy gì nữa sao?? ( ⊙ o ⊙ )

Đợi khoảng vài khắc trôi qua, ta vẫn không cảm thấy gì hết.

Ta liền từ từ mở đôi mắt lúc nãy vì sợ quá mà nhắn tít lại của mình.

Xung quanh ta là một mảng trắng xoá, không có ai cả, cũng chẳng có thứ gì, tất cả chỉ là một khoảng trắng mênh mông.

Sau đó, ta nghe thấy trong đầu mình vang lên một giọng nói như hồi sáng.

" Do có một số trục trặc về ma chú nên ngươi đã bị truyền tống nhầm đến đề thi kiểm tra cuối khoá, hiện tại nhà trường đã sửa chữa lại sai sót ấy. Bây giờ xin hãy bắt đầu phần thử nghiệm của ngươi."

Ngoạ tào!! Nãy giờ ta phải cực khổ, gian nan chạy trốn, a không chiến đấu đến chết với mấy con rối máy đó đến chết là do lỗi trục trặc của nhà trường ư??!! ヽ('Д')ノ

Ta đã suýt đi tông một mạng đó!!

Mặc dù là họ hàng của loài mèo nhưng ta không có chín cái mạng giống nó đâu a!! o(〒﹏〒)o

Thú sinh hảo khó khăn a!!!!

Đợi sau khi đã tiêu hoá xong đống tin tức vừa mới nhận được ta bắt đầu nhìn cái mảng trắng xoá xung quanh mình để tìm ra cái thử thách.

Nhưng nhìn tới, nhìn lui, nhìn xuôi, nhìn dọc ta vẫn chẳng thấy được một thứ gì khác ngoài một khoảng trống.

Ta không phải...lại bị truyền tống nữa chứ?? Σ( ° △ °|||)

Nhưng ta nghĩ rằng khả năng đó cũng không lớn lắm đâu.

Đứng một chỗ mãi cũng chẳng thể làm gì, ta bắt đầu đi lên từng bước.

Đi được vài bước, ta thấy một vật gì đó ở đằng xa. Đi tới gần, ta mới thấy được đó là một thanh kiếm phổ thông dùng để tập luyện, một nửa thân dưới của nó bị cắm sâu vào nền đất.

Ngồi xuống nghiên cứu thanh kiếm một lúc, quay đi quay lại cũng chẳng nhìn thấy gì, cũng chẳng thể rút được thanh kiếm ra nên ta quyết định đi tiếp tới phía trước.

Càng đi tới ta càng phát hiện ra nhiều thanh kiếm hơn, các thanh kiếm cũng càng ngày càng cao cấp hơn.

Ta đoán rằng phần thử nghiệm này có thể là buộc ta phải tìm ra thanh kiếm thích hợp với mình.

Nhìn qua một loạt thanh kiếm thượng phẩm tinh xảo trước mắt, ta chẳng thể rút lên cũng chẳng cảm nhận được khí tràng của kiếm như lão sư lúc trước đã nói.

Rồi bỗng nhiên, ta cảm thấy một cái cảm giác khác lạ, một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên trong đầu bảo ta tiến tới.

Bước chân bất giác bước đi về hướng mà giọng nói chỉ dẫn, chẳng bao lâu sau ta liền tháy một thanh kiếm cũ rỉ sét nằm một mình giữa khoảng trống của những thanh kiếm còn lại, nó như là tâm của tất cả trọng kiếm trong đây vậy.

Ta nhận ra rằng đó là thanh kiếm mà đã mạc danh kì diệu trong tay ta khi đụng độ bọn rối máy.

Chẳng phải nó đã kẹt lại trong đầu con rối máy trong lúc ta dũng ( ngu ) cảm ( ngốc ) đồng quy vu tận với con rối hay sao??

Đây là cái tình hình gì đây? ('⊙ω⊙')

Nhưng mặc kệ nó làm sao mà xuất hiện ở đây, ta quyết định thử nghe theo lời chỉ dẫn trong đầu mà thử sờ thử thanh kiếm cũ.

Khi vừa chạm tay vào, một luồng khí thế tựa như quen thuộc truyền vào trong tay ta, lan toả ra khắp cơ thể khiến ta cảm nhận được một sự thanh thản, khoan khoái.

Đây chẳng lẽ là khí tràng mà phụ thân đã từng nói sao??

Không xác định lắm, nhưng một cảm giác nào đó khiến ta tin chắc rằng mình sẽ rút lên được thanh kiếm cũ kĩ rỉ sét đó.

Hai ta cầm cán kiếm, kéo lên, chỉ một lúc sau thanh kiếm đã dễ dàng lấy ra khỏi nền đất.

Sau khi lấy được thanh kiếm cũ ra khỏi, ta bắt đầu từ từ quan sát nó nhưng ngoại trừ vẻ ngoài cũ kĩ và rỉ sét ra ta hoàn toàn không cảm nhận được cái khí thế cường giả như hồi nãy.

Nhìn thiết kế của thanh kiếm cũng chẳng phải là tệ, ngược lại là rất tinh tế. Chẳng qua do quá cũ và nhiều chỗ đã bị rỉ sét nên che lấp vẻ đẹp của nó.

Thanh kiếm không giống như những thanh kiếm được làm bằng đồng, bạc, sắt như những thanh kiếm khác mà được làm bằng một chất liệu gì đó mà ta không rõ.

Lười kiếm thon dài nếu nhìn kĩ có thể cảm thấy được sự sắc bén bên dưới lớp vỏ cũ kĩ của nó, dọc trên lưỡi kiếm còn có những kí tự, hoa văn lạ lùng mà ta không biết, chuyện đó thì về phòng có thể hỏi nam chính a.

Nhìn đi nhìn lại ta cảm thấy thanh kiếm cũ này cũng chẳng tệ lắm, ngược lại cảm thấy rất thích hợp với ta, cầm cũng thon gọn, vừa tay.

Ta liền cắn răng chít một giọt máu quý giá của mình kên thân kiếm để làm khế ước nhận chủ mà lúc trước mẫu thân đã dạy.

Sau khi hoàn thành xong khế ước, ta bắt đầu tìm lối ra phía trước, nhưng cũng chẳng cần cần tìm nữa bởi vì ngay trước mặt ta đã hiện ra một cánh cửa lớn y hệt như cánh cửa ta bước vào.

Bước qua cánh cửa ta liền trở lại nơi thử nghiệm lúc trước, Gia Tạp lão sư đứng bên cạnh vỗ vai ta nói: " Chúc mừng, ngươi đã hoàn thành phần thử nghiệm. Từ giờ ngươi sẽ chính thức là một kiếm sĩ."

Ta: " Cảm ơn!"

A!! Các ngươi không biết khi nghe đến câu đó ta đã vui mừng đến thế nào đâu, rốt cuộc ta đã đạt được vé vào ban kiếm sĩ rồi a!! (〒▽〒)

Gia Tạp lão sư khi nghe ta nói xong cũng gật đầu, đến khi ánh mắt hắn liếc đến thanh kiếm trên tay ta liền lộ ra vẻ sửng sốt rồi chốc lát lại trở về mặt than như trước mà kêu ta đi về được rồi.

Trong lòng mặc dù khó hiểu nhưng ta vẫn ngoan ngoãn chấp hành theo đúng lời lão sư mà đi ra khỏi sảnh ngồi đợi nhóm nam chính.

Một lúc sau thì nữ chính thi sau ta vài số thứ tự cũng đã đi ra, trên vai nàng còn vác theo một thanh trọng kiếm nhìn là biết thượng phẩm màu trắng viền vàng còn lớn hơn cả ngừoi nàng gấp ba lần.

Nữ chính, ngươi vác thanh kiếm ấy có khi nào sẽ bị gãy lưng hay không a?  ̄□ ̄|||

Nhưng mặc dù với một trọng kiếm có khối lượng khổng lồ trên vai, nữ chính vẫn như bình thường mà đi tới chỗ ta.

Nữ chính cười tươi, vẫy tay với ta nói: " Đại ca, huynh cũng đậu rồi à?"

Ta mỉm cười lại gật đầu: " Ừ"

Nữ chính: " Thanh kiếm của ngươi đâu a? Ta đã phải rút ra cả mấy chục thanh kiếm ở đó mới tìm ra được thanh trọng kiếm phù hợp này đó!"

Ta ngạc nhiên: " Ngươi có thể rút ra những thanh kiếm khác ư?"

Nữ chính: " Tại sao không chứ? Huynh có thể tự do rút ra chọn mà."

Từ từ chờ đã! Đây lại là cái vấn đề gì đây?? Tại sao nữ chính có thể lấy ra những thanh kiếm khác mà ta lại không thể thế??

Chọn kiếm cũng phải phân biệt đẳng cấp nhân vật sao??

Làm pháo hôi hảo khó khăn a!! QAQ

Nữ chính: " Đại ca, cho ta xem kiếm của huynh đi."

Nghe thế ta liền đưa kiếm cho nữ chính.

Nữ chính nhìn thanh kiếm của ta một lúc rồi lại nhíu mày.

Một lát sau, nàng ngước lên nhìn ta hỏi: " Đây là thanh kiếm huynh lấy từ trông đó ra ư?"

Ta: " Đúng. Sao vậy?"

Nữ chính nhíu mi nói: " Mặc dù bề ngoài nó trông rất ư là cũ kĩ và tồi tàn..."

Nữ chính ta biết rồi, xin ngươi đừng nhắc lại nữa a!!

Nữ chính lại tiép lời: " Nhưng ngọc trai của ta lại không phát hiện ra nó thuộc đẳng cấp mấy! Nên thanh kiếm này của huynh có thể có hai khả năng là đệ nhất phế kiếm hoặc là đệ nhất phẩm thượng kiếm a!"

Ngọc trai của nữ chính vốn là vật truyền thừa mà phụ mẫu nàng để lại, nó có thể đánh giá phẩm cấp của bất cứ đồ vật nào cũng có thể làm thành kết giới bảo vệ nữ chính. Là thứ đồ vật vô cùng tiện lợi.

Nhưng việc nó không thể nhận ra phẩm cấp của một vật là chuyện chưa bao giờ xảy ra nhưng dù gì ta cũng đã kí khế ước với nó nên dù nó là phế kiếm hay là thượng kiếm thì ta đều nhận nó cả.

Nhưng với số mệnh ta thì nó không đời nào là kiếm thượng phẩm được đâu.

Trò chuyện một lúc, nữ chính liền nói với ta: " Huynh có muốn đi xem con xú miêu kia thử nghiệm thuộc tính ma pháp sư không?"

Nữ chính à, đã nói ngươi không nên gọi lão công tương lai là miêu này miêu nọ nữa rồi mà, mặc dù quả thật nam chính là miêu a!

Ta: " Hử? Ma pháp sư thử nghiệm có thể đi coi ư?"

Nữ chính nói: " Đúng a! Ma pháp sư thử nghiệm không có hạn chế người xem giống như bên kiếm sĩ."

Ta suy nghĩ một chút thì liền gật đầu đồng ý: " Ừ! Đi thôi."

Thế là ta và nữ chính cùng tiến tới nơi đang diễn ra cuộc thẩm định thuộc tính ma pháp sư.

♪ Tiểu kịch trường:

Nam chính: " Tác giả, tại sao trước khi sắp chết người đầu tiên ca ca nhớ tới không phải là ta mà lại nhớ đến ta cuối cùng chứ!! Bà viết như thế làm sao được a!"(╬ ̄皿 ̄)

Pháo hôi: " Người dưng không quan tâm đến nên để cuối cùng a!" ╮(╯▽╰)╭

Nam chính: "..."

Tác giả: " Người quan trọng nhất nên để sau cùng a!" ╮(╯▽╰)╭

Nam chính: " Ừm" (─‿‿─)

_____________________________________________________

Tác giả: Các ngươi đoán xem nam chính của chúng ta sẽ là ma pháp sư hệ gì nào? (〜 ̄▽ ̄)〜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro