Chương 11: Ma pháp sư hay kiếm sĩ? ( thượng )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta ở tại Lattedious học viện cũng đã được ba ngày.

Vì chúng ta là nhóm đến đầu tiên nên chúng ta còn cần phải đợi những nhóm người ( thú ) sau đến đông đủ mới có thể bắt đầu chương trình học.

Ba ngày ở đây, ta ngược lại là sống rất thoải mái, vui vẻ.

Sáng thức dậy, ăn điểm tâm rồi lại đi dạo một chút. Trưa ăn xong lại ngủ, thức rồi lại ăn. Tối ăn xong rồi lại ngủ.

Nói chung ba ngày nay ta như là ở trên thiên đường a!!

Ngoại trừ việc nam chính lúc nào cũng thích làm cái đuôi lẽo đẽo sau lưng ta a!!

Nam chính à! Cầu buông tha a~~(〒▽〒)

.

Mắt ta chỉ nhìn thấy một màu tối đen như mực.

Không một tiếng động, không một cảm giác, ta thấy mình như đang lơ lửng trên không trung.

Rồi ta cảm thấy mình như đáp xuống một thứ gì đó.

" Sàn sạt..."

Ta nghe thấy tiếng động như một cái gì đang ma sát với mặt đất.

" Sàn sạt"

Tiếng động càng lúc càng rõ hơn...

Sau đó ta thấy... những xúc tu thật lớn đang vươn về phía ta.

Hai cái xúc tu tiến đến, giữ lấy hai tay của ta.

Những cái xúc tu còn lại thì quấn chặt lấy người ta.

Cảm giác ấm ấm lại mềm mềm trơn truộc trên người khiến ta thấy thật khó chịu.

Những cái xúc tu ngày càng siết chặt hơn, ngày càng nhiều hơn...

....

Sau đó...ta tỉnh giấc.

Định nâng tay vuốt mồ hôi lạnh trên trán, nhưng tay ta đã bị thứ gì giữ lấy.

Má ơi!! Không phải lại là...mấy cái xúc tu đó chứ!!!!   Σ(▼□▼)

Từ từ quay đầu lại...ta thấy nam chính đang ôm chặt lấy tay ta.

Không phải chỉ hai tay mà cả người ta đều bị nam chính như con bạch tuột mà quấn riết không buông.

Hèn gì ta lại nằm mơ thấy thế a!!

Lúc trước ở nhà ta, nam chính ngủ ở phòng cho khách, mỗi sáng chỉ quá lắm là đứng ở đầu giường mà gọi ta thức dậy thôi.

Từ khi khảo nghiệm kết thúc đến giờ nam chính liền ngang nhiên mà bò lên giường của ta, lại còn mỗi sáng cơ hồ cả người đều dán lên người của ta.

Tại sao lúc trước ta không biết nam chính lại quấn người như thế nhỉ?? (─.─||)

Nhìn ra ngoài cửa sổ, ta thấy trời cũng đã hửng sáng.

Lại nhìn đến nam chính đang ngủ say sưa bên cạnh, khuôn mặt nam hài tinh xảo trắng như tuyết đang êm đềm mà ngủ.

Đôi mắt phượng câu nhân hằng ngày nhắm lại khiến nét mặt nam chính có thêm vài phần tao nhã, bớt đi vài phần tà mị.

Hàng lông mi dài cong khe khẽ rung nhẹ, đôi môi nhạt màu đang mở he hé ra, nhìn kĩ còn có thể thấy được đầu lưỡi hồng hồng bên trong.

Cảnh trước mắt có thể được coi là một bức mỹ nhân ngủ tuyệt đẹp nhưng trong mắt ta bây giờ chỉ nhìn thấy khuôn mặt của thủ phạm đã đánh thức ta khỏi mộng đẹp, ta thật muốn đấm thẳng vào khuôn mặt hoàn mĩ đó một cái a!! (╬ ̄皿 ̄)

Nhưng dù sao ta tổng vẫn là không thể nào mà đánh được nam chính nên ta liền nghĩ ra một cách khác để hành hạ hắn.

Đó chính là bóp mũi nam chính lại.

Một giây...

Hai giây...

Ba giây...

Bốn giây...

....

Ba mươi mốt giây...

Thấy nam chính vẫn nằm im lìm như thế mà ngủ ta hoảng hốt tự hỏi có khi nào nam chính nghẹt thở chết rồi không a!!(⊙_⊙;)

Phi phi! Không nên nói bậy a!!

Cẩn thận ghé mặt lại gần nam chính, ngón tay ta đặt trước mũi hắn...

Phù!Hên quá a!! Nam chính còn thở, hắn không có bị ta làm cho nghẹt chết a!! ㄟ(≧◇≦)ㄏ

Bỗng nhiên ta thấy thật dở khóc dở cười với hành động ấu trĩ lúc nãy của mình!! (╯_╰)

Trở lại bộ dáng của một huynh trưởng gương mẫu, ta bắt đầu lay người nam chính gọi hắn thức dậy.

Lay lay lắc lắc một hồi mà hắn vẫn chưa thức ta đành ghé sát vào tai gọi nam chính

" Dậy đi a! Sáng rồi a!"

Nam chính bỗng đứng bật dậy làm ta hết hồn, hắn chớp chớp đôi mắt mê mang còn vương hơi nước nhìn ta, dụi dụi mắt (つ﹏<)・゚。

Sau đó...ghé gần lại hôn lên má ta cái chụt một cái...

Rồi nằm xuống ngủ tiếp để lại ta đang ngơ ngác hoá đá ngồi bên cạnh.

Ta: "..."

Nam chính đây là...mộng du phải không??!! Σ(▼□▼)

Nam chính: (-ω-) zzZ

Đương sự vẫn còn đang say ngủ, không thể trả lời a~

.

Khoảng nửa tiếng sau nam chính rốt cục đã tỉnh ngủ.

Nam chính vươn vai thức dậy rồi khó hiểu nhìn ta đang ngơ ngác ngồi trên giường.

Nam chính hỏi: " Ca ca, ngươi sao vậy?"

Nhìn nam chính vẻ mặt không biết gì lúc này, ta cũng chẳng có thể nói gì hơn nên đành ậm ờ trả lời cho có rồi vội chạy vào nhà vệ sinh.

Lúc đó tất nhiên ta không thể thấy nam chính đứng bên cạnh giường đôi mắt vàng kim loé lên, nở một nụ cười ranh mãnh (¬‿¬ )

Nam chính: Tại sao ca ca nhà ta lại dễ xấu hổ thế chứ a! Người ta chỉ mới hôn má có một cái mà lại...Chậc! Người ta còn chưa có hôn môi đâu! (╯▽╰)

.

Sau khi đã ăn mặc gọn gàng hai chúng ta đi xuống dưới sảnh lớn để ăn điểm tâm.

Lattedious học viện có một nhà ăn lớn chuyên dụng để phục vụ nhu cầu ăn uống của học sinh, các học sinh có thể ăn trong sảnh hoặc gọi người mang đến phòng đều được.

Vì tương đối thích không khí ấm cúng của sảnh ăn nên ta đa phần đều là ăn trong sảnh cùng với nam chính, nữ chính và cửu vĩ hồ.

Quả nhiên đi không bao lâu thì ta thấy nữ chính và cửu vĩ hồ đang ngồi ở bàn quen thuộc cạnh cửa sổ.

Điều làm ta ngạc nhiên chính là bên cạnh hai người họ còn có thêm một boss phản diện a!!

Phải biết boss phản diện thường ngày đều giống như trạch nam luôn ở lù lù trong phòng không bước ra nửa bước a!! Sao hôm nay hắn lại đặt chân vào cái sảnh ăn này rồi??

Quay sang nhìn nam chính, ta thấy nam chính không để ý gì đến điều đó lắm!

Dù gì thì cứ đi đến đó trước đi rồi có dịp thì hỏi sau.

Nữ chính nở một nụ cười tươi chào ta: " Đại ca, bổn miêu! Sớm a." O(∩_∩)O

Nữ chính à! Ngươi gọi phu quân tương lai của mình là bổn miêu có nên không a!!

Cửu vĩ hồ kế bên cũng cười chào ta: " Đại ca, Bạch Y Nhĩ công tử sớm!"

Từ sau khi kết thân cửu vĩ hồ cũng đã bắt chước nữ chính gọi ta là đại ca. Thật ra cửu vĩ hồ vốn muốn gọi ta là ca ca nhưng không biết vì một lí do nào đó mà sau khi cùng nữ chính thì thầm nói nhỏ cửu vĩ hồ dùng một ánh mắt ngạc nhiên nhìn ta rồi sửa lại gọi là đại ca.

Boss phản diện ngồi bên cạnh cũng hướng ta và nam chính chào hỏi: " Sớm!"

Vốn chẳng hi vọng boss phản diện kín như bưng kia nói được hơn hai câu ta cũng vui vẻ chào lại.

Ta, nam chính: " Mọi người, sớm a!"

Đã có chỗ ngồi ta và nam chính liền đi đến quầy bán hàng mà chọn thức ăn.

Ta ăn một phần bò bít tết, nam chính ăn cá hấp, nữ chính là hoành thánh, cửu vĩ hồ ăn sủi cảo tôm còn boss phản diện thì ăn cháo thịt bầm.

Trí tò mò bắt đầu nổi lên, ta không nhịn được mà hỏi boss phản diện: " Hôm nay tại sao ngươi lại ăn ở đây chứ."

Boss phản diện đang ăn ngước lên nhìn ta nói: " Hắn bảo ta phải ra ngoài nhiều hơn."

Nữ chính híp mắt hứng thú hỏi: " Hắn là ai a?" (≖‿≖✧)

Hỏi hay lắm nữ chính, đó cũng là điều ta đang tò mò.

Boss phản diện: "..."

Ta, nữ chính: "..."

Thấy hắn không chịu trả lời chúng ta cũng chẳng thể làm gì. Cạy miệng hắn ra mà hắn không muốn còn khó hơn cả lên trời a!!

Trong lúc ta đang vui vẻ ăn bữa sáng của mình thì bỗng nhiên một giọng nói vang vọng lên trong đầu ta.

Đúng vậy, không phải là tai ta nghe được mà nó như là ai đó đang truyền âm đến trong đầu ta.

" Các học sinh, cuộc tuyển chọn ban loại sẽ bắt đầu vào lúc hai giờ chiều nay ở đại sảnh trong lâu đài."

Nghi hoặc nhìn về phía nam chính thì ta thấy nam chính cũng đang nhìn lại ta gật đầu giải thích.

" Đó là một ma pháp truyền âm cao cấp của ma pháp sư, ta cũng nghe được."

" Ừ"

Sau khi biết buổi chiều còn phải tham gia một buổi chọn ban loại ta liền quyết định về phòng để nghỉ ngơi.

Nam chính tất nhiên vẫn lẽo đẽo theo ta, nữ chính, cửu vĩ hồ và boss phản diện cũng quyết định đi về phòng để dưỡng sức.

____________________Ta là đường phân tuyến thời gian______________

Buổi chiều cuối tháng tám, thời tiết có phần oi bức.

Nhưng trong đại sảnh do đã được yểm vài ma chua làm lạnh nên không khí cũng chẳng nóng bức gì mấy, ngược lại là rất thoải mái.

Một lát sau có hai người nam nhân đi ra từ hai cánh của lớn không biết từ lúc nào đã xuất hiện hai bên đại sảnh.

Một người đi ra từ phía bên phải là Tạp Khắc lão sư mà chúng ta đã rất quen thuộc từ đầu khảo nghiệm.

Một người nữa đi ra từ phái bên trái là một nam nhân cao to, có khuôn mặt nghiêm túc cương nghị mặc trang phục rất quen thuộc của kiếm sĩ.

Ban loại của các học viện gồm có hai loại chức nghiệp chính là ma pháp sư và kiếm sĩ nên ta nghĩ Tạp Khắc lão sư và tân lão sư là đại diện cho hai ban loại đó.

Tạp Khắc lão sư tiến lên nói: " Các học sinh, chắc hẳn các ngươi cũng đã biết ta từ trước rồi. Hôm nay ta và Gia Tạp lão sư sẽ chủ trì buổi tuyển chọn học sinh ban loại, như các ngươi biết chúng ta có hai chức nghiệp chính là ma pháp sư và kiếm sĩ. Ngoài ra các ngươi cũng cũng có thể đăng kí các loại chức nghiệp khác nếu muốn."

Dứt lời, trên bức tường sảnh lớn hiện thêm bốn cánh cửa nữa có kí hiệu lần lượt đại diện cho luyện kim sĩ, cung thủ, y sĩ và đạo tặc.

Tạp Khắc lão sư nói tiếp: " Sau khi đăng kí xong các ngươi có thể bắt đầu thử nghiệm theo từng số thứ tự. Nếu các ngưoi không đủ điều kiện để vào được chức nghiệp đó thì cũng có thể chọn lại loại chức nghiệp khác thích hợp hơn với mình."

Tạp Khắc lão su: " Những học sinh, các ngươi có thể bắt đầu đăng kí ngay bây giờ."

Tất cả thú nhân lẫn nhân tộc ở đây bắt đầu nhanh chóng đi về phía cửa đại diện chức nghiệp mình muốn để đăng kí.

Cực khổ chen lấn trong cả đám người, ta rốt cuộc đã lấy được thẻ số của chức nghiệp ban kị sĩ.

Một lúc sau, ta gặp được nam chính ở trước sảnh, nam chính hỏi ta: " Ca, ngươi lựa chọn chức nghiệp nào a?"

Ta: " Ta chọn ban kiếm sĩ, ngươi chọn ban nào?"

Nam chính giơ tấm thẻ có kí hiệu của ma pháp sư lên cho ta nhìn nói: " Ta chọn ma pháp sư nha!"

Sau một lúc thì ta cũng thấy được nữ chính, boss phản diện và cửu vĩ hồ.

Boss phản diện chọn chức nghiệp ma pháp sư giống nam chính còn cửu vĩ hồ thì chọn ngành luyện kim thuật.

Làm ta ngạc nhiên nhất là nữ chính lại chọn chức nghiệp kiếm sĩ a!! ( ⊙ o ⊙ )

Ta nghĩ theo thuộc tính vú em của chủng tộc nhân ngư nữ chính nên chọn chức nghiệp y sĩ chứ nhỉ?

Nhưng theo như nàng nói thì: " Ta không muốn làm cái chức nghiệp y sĩ phải núp sau lưng người khác như thế! Lão nương đây là muốn làm một đại kiếm sĩ a!!"

Tại sao nữ chính lại biến thành bưu hãn như thế chứ!!?? (─.─||)

Ta hảo sợ a!! (≡ ̄﹏ ̄≡)

Số thứ tự của ta là sáu mươi chín, nam chính là chín mươi sáu, nữ chính là bảy mươi hai, boss phản diện là một trăm mười một còn cửu vĩ hồ là hai trăm tám mươi chín.

Vì trong cả đám số thứ tự của ta là nhỏ nhất nên khoảng nửa canh giờ sau ta liền bắt đầu vào phần thử nghiệm của mình.

Nghe tiếng trầm khàn của Gia Tạp lão sư đọc tên ta, ta liền hồi hộp mà bước qua cánh cửa cao hơn cả đầu của ta bốn năm thước.

Sau khi bước qua cửa, ta thấy trước mắt là cả một đồng cỏ xanh mướt rộng mênh mông, không khí trong lành buổi sáng cùng tiếng chim líu lo hót.

Mặc dù khung cảnh trông rất là yên bình và vô hại nhưng trực giác của dã thú cho ta biết rằng có một thứ gì đó rất là nguy hiểm đang tiến đến gần.

Đúng như vậy, chẳng bao lâu sau ta nghe thấy tiếng thứ gì đơ đang tiến về phái ta.

Trông ra phía xa thì ta thấy những con rối máy bằng kim loại tay cầm trường kiếm đang thủ thế tấn công ta.

Một con rối phóng đến trước mặt ta, bổ thẳng kiếm xuống.

Cũng chẳng biết từu khi nào trên tay ta cũng đã có một thanh kiếm rỉ sét. Mặc dù biết rằng thanh kiếm này cũng chẳng chống đỡ được bao nhiêu nhưng theo bản năng sinh tồn ta vẫn giơ kiếm lên mà đỡ.

May mắn là thanh kiếm không có gãy đôi ra mà ngược lại nó có thể chặn được một nhát kiếm của con rối.

Sau khi đã đỡ được một kiếm ta lăn về phái sau, tận lực cách xa con rối máy đó ra.

Những con rối khác lúc này cũng đã sắp đến chỗ ta, không còn cách nào khác ta đành bỏ chạy theo hướng ngược lại.

Phía sau là năm con rối máy to lớn đằng đằng sát khí đang đuổi theo, ta cố gắng chạy hết tốc lực về phía trước trong lòng thầm mắng ban tổ chức học viện.

Ngoạ tào! Làm sao một tân sinh như ta lại có thể đối phó với cả đám rối máy đó chứ a! (╬ ̄皿 ̄)

Ta thấy mình đang là sắp chết đến nơi rồi a!! (〒▽〒)

Thôi kệ! Dù sao cũng chết, chi bằng cứ kéo theo một con chết cùng!!

Mang ý niệm đó trong đầu ta tập trung suy nghĩ xem làm cách nào để tập kích một con rối máy trong đó.

Con rối vốn là phát minh của nhân tộc, chỉ là một khối sắt hoạt động theo mệnh lệnh của người làm ra nó.

Không có tình cảm cũng như linh hồn, chỉ có thể nhìn và nghe chứ không thể ngửi.

Lợi dụng sự khuyết thiếu khứu giác của rối máy, ta yên tâm leo lên một cái cây gần đó ngồi chờ bọn nó.

Một lúc sau ta liền thấy những con rối may đang ở cách cái cây ta trốn không xa lắm.

Nếu là thú nhân thì có thể đã dựa theo mùi mà phát hiện ra ta ngay nhưng vì bọn nó chỉ là rối máy nên tất nhiên cũng chẳng ngửi thấy mùi của ta nên vô pháp mà thấy ta.

Đợi đến khi một con rối máy trinh sát một mình tiến đến dưới cái cây ta đang ẩn nấp, ta liền nhân cơ hội mà nhảy xuống.

Khi ta đặt chân chạm lên đầu nó, con rối máy cũng đã phát hiện ra ta.

Nó lấy cái tay thô kệch của mình quơ qua quơ lại trên đầu nhằn hất ta xuống nhưng ta vẫn cố bám chặt trên đầu nó né tránh hai bàn tay bằng sắt to lớn có thể đập chết ta chỉ với một cú.

Biết rằng nếu ta bị hất xuống đất lúc này, thuận lợi cho nó dùng kiếm chém ta thì ta phải chết không nghi ngờ.

Hu hu! Lúc trước tên lão sư vô trách nhiệm đã nói với chúng ta rằng mọi sự việc dẫn đến tử vong hoặc thương tích của chúng ta trong các cuộc khảo nghiệm, thi cử hoặc tuyển chọn như thế này nhà trường sẽ hoàn toàn không phụ trách.

Nên lúc này ta đang rất lo lắng cho mạng sông của chính mình a!! (╥﹏╥)

Cố hết sức đâm kiếm vào sâu trong đầu con rối, ta thuận lợi đam một kiếm nhưng cũng bị té khỏi người nó.

Thanh kiếm rỉ sét đã mắc lại trong đầu con rối nhưng nó vẫn như chưa hè hấn gì.

Trong phút chốc, ta thấy con rối máy giơ thanh trường kiếm thô to lên bổ thẳng xuống đầu ta.

" Vút!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro