Chương 10: Cùng phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm tình vui vẻ, thoải mái bước qua cổng lớn.

Ta bây giờ đã là một học sinh chính thức rồi a!!

Năm người chúng ta đi theo Tạp Khắc lão sư ( vì đã trở thành học sinh chính thức nên ta cảm thấy gọi hắn là lão sư vô trách nhiệm không hảo lắm) đến một cỗ xe được kéo bởi hai con kì lân.

Lúc đầu khi nhìn đến hai con kì lân phía trước ta có điểm hốt hoảng.

Ai chẳng biết kì lân là một loại linh thú cao lãnh, khó tìm lại không bao giờ cho ai cưỡi lên người chúng chứ nói chi là kéo xe.

Tạp Khắc lão sư thấy học trò của mình đều đang ngơ ngẩn khó hiểu nhìn hai con kì lân liền hiểu ý mà nói: " Đây là một loại thú họ hàng xa của kì lân gọi là độc giác mã."

Sau khi đã được giải đáp thắc mắc, ta liền ngoan ngoãn mà leo lên xe.

Đợi một lúc sau, cỗ xe độc giác thú liền bắt đầu di chuyển.

Tạp Khắc lão sư: " Như lúc trước đã giới thiệu, ta gọi là Grant . Tạp Khắc, chúc mừng các ngươi là nhóm đầu tiên vượt qua khảo nghiệm."

Ta: " Chúng ta...là nhóm đầu tiên ư?"

Ta không thể tin nổi đấy!! Ta tưởng chúng ta ở lại một đêm bên trong rừng thì đã là nhóm cuối cùng rồi chứ Σ( ° △ °|||)

Tạp Khắc lão sư gật đầu: " Đúng vậy." rồi nhìn năm người chúng ta liền nói tiếp: " Ta thấy xem ra để đến được đây thì các ngươi đã ăn không ít khổ nhỉ?"

Qua hàng vài giờ chạy trong mưa gió, cực khổ tìm đường bộ dạng của chúng ta cũng chẳng có thể nói là sạch sẽ được bao nhiêu.

Khi Tạp Khắc lão sư nhắc đến, nhìn lại chính mình chúng ta đều không nhịn được mà nhíu mày. Cái áo nhìn là biết thuộc loại đắc tiền của boss phản diện do lúc chạy bị vướng vào cây nên đã rách cả một lỗ lớn.

Tạp Khắc lão sư: " Ha ha! Đừng nản, bù lại trong mười mấy năm gần đây các ngươi là nhóm có thời gian đến nhanh nhất. Ta ngược lại rất muốn biết làm sao các ngưoi lại có thể trốn khỏi đám ma thú dễ dàng thế a!"

Cửu vĩ hồ nhíu mày: " Tại sao ngài lại biết bọn ta chắc chắn sẽ gặp phải ma thú??"

Tạp Khắc lão sư cười nói: " Làm sao mà ta không biết chứ, trước lúc các ngươi vào Tạp Đức sâm lâm mỗi đứa đều được ta miễn phí cho một ma pháp dụ thú a! Thế nào, đám thú đó chơi vui chứ!!" (~ ̄▿ ̄) ~

Ta, nam chính, nữ chính, boss phản diện cùng cửu vĩ hồ:  ̄□ ̄|||

Ha ha, thảo nào đám ma thú đặc biệt thích cùng chúng ta chơi trò đuổi bắt a!! Nếu không nhờ đám cỏ ẩn thân kia có lẽ bây giờ chúng ta còn phải chật vật mà ba chân bốn cẳng chạy trong rừng!! ( ̄△ ̄)

Quả nhiên, lão sư các loại! Ghét nhất!!(╬ ̄ ^  ̄)

Tạp Khắc lão sư: " Được rồi, nếu ta nhớ không nhầm tổ đội các ngươi là có một nhân tộc và bốn thú nhân đi. Ta lâu rồi vẫn chưa thấy tổ đội nào có cả thú nhân lẫn nhân tộc a! "

Tạp Khắc lão sư lật bản danh sách ra coi rồi ý vị thâm tường nói: " Các ngươi thân thế cũng chẳng phải tầm thường nhỉ? Nhưng, ta nhắc trước với các ngươi rằng ở Lattedious học viện này, gia tộc cũng chẳng là cái thá gì so với thực lực."

Bốn thú và một người: " Ừm"

Tạp Khắc lão sư: "..." Ít nhất các ngưoi cũng phải nói cái đi chứ, ừ đơn giản thế à |||.

Chẳng mấy chốc, cỗ xe đã dừng trước một lâu đài được xây dựng theo phong cách cổ xưa.

Tạp Khắc lão sư dẫn năm chúng ta đi vòng quanh lâu đài, vừa đi vừa nói về lịch sử lâu đời của Lattedious học viện.

Với chất giọng trầm ấm mà quyến rũ của Tạp Khắc lão sư, chẳng bao lâu chúng ta cũng đã đi hết một vòng cả toà lâu đài trừ những khu vực cấm ra.

Tạp Khắc lão sư: " Vì là nhóm đầu tiên nên ta cho các ngươi một đặc quyền có thể tuỳ ý chọn phòng trong kí túc xá cho riêng mình, muốn ở chung hay một mình thì đều tuỳ các ngươi."

Nhanh chân đi đến dãy phòng kí túc xá vừa nãy lão sư giới thiệu, ta hứng khởi đi chọn một phòng cho mình.

Đi qua bao nhiêu căn phòng rốt cuộc ta cũng tìm được cho mình một căn phòng tương đối thoải mái toạ trên một toà tháp cao nhất của học viện.

Vốn mang tâm tình vui sướng xách hành lí mới vừa nhận được vào phòng ta...liền thấy ngay nam chính ngồi ngay chính giữa giường của ta.

Ngăn không cho gân xanh nổi lên, ta liền hết sức lãnh tĩnh mà hỏi nam chính: " Tại sao ngưoi lại ở trong phòng-của-ta." (╬ ̄皿 ̄)

Không phải nam chính muốn giành phòng với ta chứ!!

Nam chính phụng phịu mặt, ngước đôi mắt màu ánh kim long lanh nhìn ta: " Ca ca, người ta muốn ở cùng với ngươi a! Ở một mình hảo tịch mịch."

Ta: " Bạch Y Nhĩ thiếu gia, ngươi từng tuổi này rồi mà vẫn chưa thể ngủ riêng à?" (╬ ̄ _  ̄)

Biết rằng khi ta gọi cả họ tên nam chính ra là biểu hiện của việc ta sắp giận rồi, nam chính liền...bật khóc.

Nhìn nam chính giàn dụa nước mắt khóc trước mặt ta cảm thấy thật là 囧.

Nam chính vẫn tiếp tục khóc một cách ngon lành: " Hu hu hu...hít...Ca ca, ca ca không thương ta a!! Hít...hít...ta là là đứa trẻ không có ai thương nha~~....Hu hu hu..." o(╥﹏╥)o

Nam chính à! Ngươi đừng nói như thế, ngưoi còn có phụ mẫu ở nhà, nữ chính kế bên cùng cả đống người muốn thương ngươi mà.

Ta vẫn cứ im lặng còn nam chính thì vẫn cứ khóc...

Nhận thấy tiếng khóc không những không dứt mà ngày càng có xu hương to và nhiều hơn ta liền chịu không nổi mà ôm nam chính vào lòng bắt đầu dỗ miêu thuận mao.

Ta xoa xoa mái đầu mềm mại của nam chính, nhẹ giọng nói: " Ngoan...hôm nay, ca cho ngươi ngủ chung được không?"

Nam chính sụt sịt mũi nói: " Sau này vẫn ngủ chung được không?"

Ta: "..."

Thấy nam chính lại có dấu hiệu tiếp tục khóc ta liền nhanh chóng vỗ lưng hắn nói: " Được, được sau này vẫn sẽ cứ cho ngươi ngủ chung a!"

Nam chính ngước cái mặt be bé lên nhìn ta: " Ca ca hứa đi."

Ta bất đắc dĩ nói: " Ừ, ta hứa."

Nam chính cầm chặt tay, ghé sát vào mặt ta: " Ca ca đã hứa rồi đấy nhé, sau này không được nuốt lời đâu đấy."

Ta: " Ừ, ừ."

Sau này ta mới biết nói lời hứa đó là quyết định sai lầm nhất trong cuộc đời ta dẫn đến việc sau này ta bị ăn đến một mẩu xương cũng chẳng còn a!!

Nhưng tất nhiên lúc này ta vẫn chưa biết gì hết nên ta cứ vô tư mà bắt đầu giúp nam chính chuyển hành lí của hắn vào.

Thế là người bạn cùng phòng đầu tiên trong kí túc xá học viện của ta là nam chính đại nhân.

Một ngày của nhiều năm sau nữa ta nghe một người phát ngôn rằng : Một ngày cùng phòng cả đời cùng giường.

Khi đó ta phải công nhận rằng người đó nói rất là chính xác, bằng chứng chính là ta đã hi sinh lấy thân mình làm thí nghiệm để đưa ra một chứng cứ hết sức cụ thể và sâu xa.

Nhưng tương lai thì vẫn là tương lai nên những điều đó bây giờ ta cũng chẳng thể nào mà đoán trước được nên ta vẫn cứ mang tâm tình hồi hộp mà mong đợi những ngày tháng vui vẻ sau này của mình.

*Tiểu kịch trường: Hai thú và một người còn lại đang làm gì trong kí túc xá.

Phóng viên: " Xin chào các bạn, chúng ta đã trở lại với chương trình " Hỏi đáp, đáp hỏi", kì trước chúng ta đã phỏng vấn hiệu trưởng của học viện Lattedious còn hôm nay chúng ta xin được phỏng vấn những học sinh chính thức đầu tiên của trường."

Phóng viên: " Chào bạn!" ≧▽≦

Nữ chính: " Xin chào!"≧◡≦

Phóng viên: " Chúng tôi có thể hỏi bạn một vài câu hỏi về kí túc xá được không?"

Nữ chính: " Tất nhiên!"

Phóng viên: " Vậy, sau khi ổn định sắp xếp lại chỗ ở thì điều bạn nghĩ bạn sẽ thường xuyên làm là gì?"

Nữ chính: " Ta nghĩ có lẽ là đọc sách."

Phóng viên: " Ô? Sách là tri thức của loài người và thú! Những bạn trẻ nhân tộc và thú nhân khác nên bắt chước bạn đây mà chăm chỉ đọc sách nhé!"o(≧o≦)o

Phóng viên: " Nếu đọc sách nhiều thì chắc bạn có tủ sách phải không? Bạn có thể giới thiệu sơ qua về tủ sách của bạn cho chúng tôi nghe được chứ?"

Nữ chính: " Ok!! Tủ sách của tôi rất là đơn giản. Bên trái đựng đam mỹ cao H, kế bên đựng đam mĩ SM, chính giữa đựng đam mĩ niên hạ, tiếp theo đựng đam mĩ thú nhân, bên cạnh lại đựng đam mĩ thú thú, còn cuối cùng là đam mĩ yêu thích. Thế là hết rồi!" ( ̄▿ ̄)

Phóng viên: "..."

Phóng viên: " ...Cho ta mượn một cuốn được không?"

~Phòng tiếp theo:

Phóng viên: " Chúng ta mới vừa được tham quan xong kí túc xá nữ, còn bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chuyển sang kí túc xá nam nhá~~"

Phóng viên: " Chào bạn!" ≧◡≦

Cửu vĩ hồ: " Chào!"

Phóng viên: " Có thể cho mình biết bạn thường làm gì khi ở trong kí túc xá được không?"

Cửu vĩ hồ: " Được! Khi ở trong kí túc xá ta thường ngủ a ngủ."

Phống viên: " Bạn chỉ ngủ thôi à?" |||

Cửu vĩ hồ: " Đúng vậy, khi ngủ ta hay để lộ nguyên hình ra ngoài, như vậy đối với hồ tộc thì sẽ dễ ngủ hơn.

Phóng viên: " Vậy...bạn còn có sở thích nào khác không?"

Cửu vĩ hồ: " Có a~ Ta đặc biệt tương đối thích sưu tầm côn trùng, nhất là bướm a!"

Phóng viên: "Ực..." Σ( ° △ °|||)  ( nguyên hình là bướm đêm)

~Phòng kế tiếp:

Phóng viên: " Chào bạn."

Boss phản diện: " Ừ" ▼_▼

Phóng viên: " Hôm nay bạn khoẻ không?"

Boss phản diện: " Ừ" ▼_▼

Phóng viên: " Vậy...có thể hỏi bạn một vài câu hỏi được không?"

Boss phản diện: " Ừ" ▼_▼

Phóng viên: "...Bạn thường làm gì nhất trong kí túc xá a!"

Boss phản diện: " Học" ▼_▼

Phóng viên: " ...Chỉ học thôi à?"

Boss phản diện: " Ăn" ▼_▼

Phóng viên: " Vậy sở thích thường ngày của bạn là gì?"

Boss phản diện:▼_▼

Phóng viên: "..."   |||    Ngoạ tào! Anh là đang đóng vai Muộn Du Bình à??

~Kết thúc:

Phóng viên: " Chương trình đến đây đã kết thúc, xin hẹn gặp lại quý vị trong đợt sau.

~ Hậu trường:

Phóng viên: " Hu hu! Đạo diễn à! Em muốn nghĩ việc, mai mốt em không bao giờ dám đi vào cái học viện này nữa đâu."  o(╥﹏╥)o

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro