Chương 9: Kết thúc khảo nghiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ha ha! Đời này ta chưa từng nghĩ rằng mình sẽ nhặt được một tên thú nhân vương tộc  ̄□ ̄|||

Lại là một tên cửu vĩ hồ nằm trong danh sách đỏ nữa chứ!! Σ( ° △ °|||)

Nhưng...chẳng phải nam chính cũng là thuộc trong danh sách đỏ sao? Gia tộc nam chính chẳng phải cũng nằm trong gia thất hoàng gia sao??

Nữ chính thuộc chủng tộc mĩ nhân ngư cũng chẳng phải là chủng tộc quý hiếm à??

Ta còn nhớ Boss phản diện lúc trước giới thiệu có nói mình có họ là Saphire à, ha ha đừng có tưởng ta là thú nhân mà không biết...

Hoàng thất nhân tộc chẳng phải đều mang dòng họ Saphire sao???ヽ('Д')ノ

Ha ha! Bỗng nhiên cảm thấy xung quanh mình toàn là người hoàng tộc a!! (* ̄▽ ̄*)

.

Ngoài việc nhận được một cái ân tình từ vương thất Hồ tộc, chúng ta còn biết được một tin tức hữu ích từ bạn nhỏ hồ ly là trên bức thư mời có đề lời gợi ý.

Khi lấy thư ra khỏi túi thì không biết từ bao giờ ở mặt sau thư đã ghi một dòng chữ bằng mực đỏ.

" Con đường nhanh nhất để đến đích là cứ hãy tiến thẳng về phía trước."

Chậc, chậc! Không ngờ ta cứ đi đại về phía trước mà lại đúng.

Sau đó, bốn người chúng ta cùng thêm một bạn nhỏ cửu vĩ hồ liền tiến thẳng tiến về phía trước mà hảo hảo tìm đường đến trường.

Nhưng trên đường đi cũng không thể nói là an ổn, thuận lợi gì...

Ngược lại chúng ta phải chật vật chạy đông chạy tây, cùng bọn ma thú trong Tạp Đức sâm lâm chơi trò ta đuổi ngươi bắt.

Vừa cắt đuôi được một con hổ núi liền gặp một đàn heo rừng, thế là chúng ta lại chạy, chạy và chạy.

Chạy hảo mệt a!!

Chạy cũng không phải là cách có thể dùng lâu dài, dù là thú nhân hay nhân tộc thì cũng phải biết mệt chứ! (╯‵□′)╯︵  ┴─┴

Sau đó boss phản diện liền đề xuất ra một cách đó chính là tìm cỏ ẩn thân, một loại cỏ thường mọc xung quanh những gốc cây có khả năng tránh ma thú do mùi hương của nó tương đối khó ngửi với ma thú.

Sau khoảng một canh giờ tìm kiếm, nữ chính liền phát hiện ra một khóm cỏ ẩn thân dưới một gốc cây.

Thế là mỗi người chúng ta cùng chia ra mà chà lau khắp người.

Thú nhân nói cho cùng cũng là tiến hoá từ ma thú nên vẫn mang một số thoái quen bản năng dã thú nên khi ngửi được cái mùi này ta cũng đều có chút muốn vứt ngay nó đi.

Thứ mùi này nhân tộc không thể ngửi thấy nên boss phản diện tất nhiên rất vô tư mà chà nó dọc từ trên người xuống.

Còn về phần nam nữ chính và cửu vĩ hồ ta cũng chẳng biết họ có bị khó ngửi giống như ta không nhưng thấy biểu tình họ vẫn thực là bình thường nên ta cũng chẳng hỏi nhiều.

Tác dụng của cỏ ẩn thân đúng là rất tốt a! Suốt cả trên đường đi ta vẫn chưa thấy một con ma thú nào.

Vang vảng từ đằng xa là tiếng hú của đàn sói xám, mặt trời cũng đã lặn, màn đêm buông xuống.

Ban đêm, Tạp Đức sâm lâm cởi ra cái vẻ điềm đạm ban ngoài của nó, khoác lên bộ áo huyền bí mà nguy hiểm.

Rất may là nhóm năm người chúng ta đã tìm được một hang động khá an toàn để nghỉ chân đêm nay.

Hang động nằm khuất sau những hàng cây cổ thụ mọc xen kẻ nhau, vị trí dễ thủ mà khó công.

Bước vào, nhờ ánh lửa từ ngọn đuốc trên tay ta thấy được bên trong động tương đối sạch sẽ, ít nhất không có những đám bọ gớm ghiếc như những hang động trước kia chúng ta phát hiện.

Mặc dù ở đây đã được coi là sạch sẽ nhưng với căn bệnh khiết phích mức độ mạnh từ nhỏ, nam chính khi tiến vào vẫn là nhíu mày bịt mũi.

Sau khi đã ổn định chỗ ở, năm chúng ta bắt đầu đốt lửa rồi ngồi bên cạnh để sưởi ấm. Cả năm người lẫn thú đều mang thức ăn và nước uống dự trữ nên cũng được coi là no bụng ấm lòng trong đêm nay.

Ăn xong, tất cả đều tự giác mà kiếm chỗ nằm để ngủ.

Phải ngủ sớm để ngày mai bắt đầu đi từ sớm a!!! Tất nhiên không cần làm vậy nếu bạn có ý định ở lại một đêm nữa trong Tạp Đức sâm lâm ╮(╯▽╰)╭

Dù lúc trước tên lão sư vô trách nhiệm kia nói là đã phong ấn các cao giai ma thú lại nhưng vẫn phải đề phòng là trên hết nên chúng ta quyết định thay phiên nhau để gác đêm.

Ta vốn không muốn để nữ nhân duy nhất ở đây là nữ chính gác đêm nhưng với sự phản đối kịch liệt từ nữ chính ta đành chấp nhận cho nàng gác đêm một lúc.

Bàn bạc xong xuối chúng ta quyết định thế này, đầu hôm cửu vĩ hồ, nữ chính và boss phản diện sẽ canh chừng còn nửa đên còn lại là ta và nam chính.

Còn việc tại sao ta và nam chính lại cùng gác đêm thì phải kể tới nguyên do sâu xa hơn là từ nữ chính nên việc này có lẽ để một dịp khác chúng ta sẽ ôn chuyện sau.

Vừa đặt đầu xuống gối, có lẽ do cả ngày đã quá mệt mỏi nên ta liền ngủ luôn.

Đang ngủ, bỗng ta thấy tai mình bị một thứ gì mềm ấm chạm vào rồi sau đó ta nghe tiếng thì thầm

" Ca, dậy thôi..."

Không nghe rõ chính xác nó nói những gì ta liền làm ngơ mà ngủ tiếp, sau đó ta nghe thấy tiếng thì thầm lại tiếp tục

" Ca, đến phiên chúng ta kìa..."

Tiếng thì thầm quanh quẩn bên tai nghe nhưu tiếng muỗi vo ve nên ta liền bực dọc nhăn mũi mà xua xua tay.

Ta nghe thấy tiếng cười thầm rồi....một cái gì đó...liếm tai ta...rồi sau đó... lại cắn một cái....

Giật mình tỉnh giấc ta liền thấy nam chính đang ngồi bên cạnh, mặt vô tội nhìn ta.

Nam chính: " Ca, đến phiên chúng ta gác đêm a! Nãy giờ ta gọi mãi mà không thấy ngưoi tỉnh."(╯_╰)

Thấy nam chính mặt vẫn bình thường, không lẽ vừa nãy tai bị cắn chỉ là ảo giác của ta??

Nhưng không nghĩ nhiều thêm được ta liền nhanh chóng đứng lên tiến về phía cửa hang để bắt đầu trực đêm.

Lúc đó ta không thấy được nam chính đi phía sau ta cười gian, liếm liếm môi như hồi tưởng lại chuyện tốt hồi nãy hắn vừa làm.

Ta và nam chính cùng gác đêm.

Ánh trăng ở Tạp Đức sâm lâm rất đẹp, ánh trăng màu xanh nhàn nhạt chiếu rọi lên mặt ta.

Những tiếng lá cây xào xạc trong đêm như đang kể một câu chuyện nào đấy, tương truyền rằng từ thuở xa xưa có một nhân tộc được Thượng đế ban tặng cho một khả năng đặc biệt đó là có thể nghe hiểu những lời thực vật nói ra.

Khi còn sống, ông ấy đã từng nói một câu rằng: " Thực vật cũng như con người vậy, mỗi đêm chúng đều kể cho nhau nghe những chuyện lí thú mà chúng thấy được mỗi sáng rồi nhờ gió mang những câu chuyện đó đi khắp nơi, từ Tư Mạn Đà đại lục cho đến A Lan Đức đế quốc."

Im lặng lắng nghe lời kể chuyện của cổ thụ, từ đằng xa kia ta còn nghe thấy tiếng văng vẳng của đàn sói.

Khoan!! Chờ đã!!!

Ngoạ tào!! Thật sự có sói đến a!! Σ(▼□▼)

Ta không muốn đóng bộ phim " Sói đến rồi " đâu a!!! (⊙﹏⊙)

Nam chính nhờ cáu mũi linh mẫn của mình đã phát hiện ra đàn sói trước cả ta mà tức tốc kêu mọi người dậy.

Vội vàng chuẩn bị đồ đạc, năm người chúng ta nương theo ánh lửa chập chờn của ngọn đuốc mà ba chân bốn cẳng chạy trốn bọn sói đói. ( ta cũng chẳng biết là bọn chúng có ăn cơm chưa nữa)

Hu hu! Ngủ mà cũng chẳng yên được!! (╥﹏╥)

Phía sau là bọn sói ( đói ), chúng ta cứ chạy mãi, chạy mãi mà vẫn không cắt đuôi được bọn chúng.

Đã thế trời lại còn bắt đầu mưa nữa chứ!!

Ni mã! Tại sao đến ông trời cũng muốn đối nghịch với chúng ta a!! (╯‵□′)╯︵  ┴─┴

Trời mưa, lửa cũng tắt.

Chúng ta chỉ có thể nhờ ánh trăng mà lần mò tìm đường chạy khỏi bọn sói.

Đợi đến khi đã cắt đuôi bọn sói được một khoảng ngắn chúng ta liền dừng lại mà thở dốc, chạy mãi cũng chẳng phải cách hay dù sao thể lực bọn nó cũng hơn những đứa trẻ như chúng ta nhiều.

Lúc này nam chính nêu lên một ý kiến là kiến tạo bẫy để kéo dài thời gian của bọn sói.

Thế là, một cái bẫy đơn sơ được làm bằng lá cây và gỗ tạo thành.

Các bạn nhỏ đừng nhìn ta, với kiến thức thực tiễn dã ngoại bằng không ta chỉ cơ thể làm nhiêu đó thôi ╮(╯_╰)╭

Nam chính nhìn nhìn cái bẫy một hồi rồi lại lẩm nhẩm một chú ngữ lạ lùng.

Lập tức trên chiếc bẫy liền hiện ra một vòng tròn cùng ngôi sao năm cánh đặc trưng của ma pháp, trên đó còn có những kí tự rất khó hiểu.

Chẳng mấy chốc, cái bẫy đơn sơ của ta liền được kiến tạo lại tinh vi hơn lại còn che dấu một cách kĩ càng đến nỗi ta là người đặt bẫy mà còn không nhìn ra cái bẫy của mình ở đâu.

Nam chính...ngươi học được ma pháp từ lúc nào thế??"  Σ( ° △ °|||)

Như đọc được suy nghĩ trong lòng ta, có lẽ là cũng là của toàn bộ ba người còn lại nam chính liền giải thích.

" Đây là một ma pháp truyền thừa của gia tộc ta, lúc nhỏ phụ thân đã từng làm một lần. Ta chỉ là bắt chước một vài chỗ của nó thôi."

Chậc chậc! Chỉ mới coi được một lần mà đã có thể bắt chước như thế, đúng thật là nam chính a!!

Đàn sói cũng đã từ đằng xa đuổi tới, không nói nhiều chúng ta liền bắt đầu chạy tiếp.

Thấy bọn sói đã bị mắc bẫy, ta liền vui mừng bắt đầu tăng tốc cách xa bọn chúng ra.

Chạy một hồi trời cũng đã hửng sáng, mưa đã tạnh, mà chúng ta cũng đã đến được nơi mà chúng ta muốn đến.

Nhìn con đường lát gạch đỏ trải dài đến một cánh cổng to màu bạc ta nhém chút liền mặc kệ tất cả mà lăn ra khóc a khóc.

Rốt cuộc trải qua bao nhiêu cực khổ ta rốt cuộc cũng đến nơi a!! (〒▽〒)

Nhưng...vừa bước lên con đường, ta liền cảm thấy xung bị một mảng xương mù bao phủ thành màu trắng xoá không thấy gì cả, sau đó ta cảm thấy thật là dễ chịu, thật là buồn ngủ a! (¯﹃¯)

Trước khi chợp mắt lại ta liền nghe thấy tiếng nam chính la lên

" Ca ca, đây là.....đừng để....lừa."

Sau đó ta không cảm nhận được gì nữa.

Ta thấy mình đang ngồi trên một thảm cỏ xanh mướt, không khi tươi mát nhè nhẹ khiến người ta thoải mái.

Ta cũng không còn là một đứa trẻ mười hai tuổi mà đã là một thanh niên hai mươi bảy tuổi có một lão bà hiền lành và hai hài tử hiếu động, là một gia đình hạnh phúc mà ta vẫn mơ ước bấy lâu nay.

Nhưng ta cứ cả thấy nó có gì sai sai...

Không để cho ta nghĩ ngợi nhiều, một thiếu nữ xinh đẹp là lão bà ta đã gọi ta cùng hai hài tử về ăn cơm.

Bức tranh gia đình đầm ấm cùng nhau ăn cơm rất là hoàn hảo nhưng ta vẫn cảm thấy mọi chuyện vẫn cứ không đúng.

Đầu óc ta nổi lên một trận choáng váng, không thể chịu nổi ta liền chạy vào nhà vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh táo lại.

Sau khi rửa mặt xong ta liền ngước lên nhìn vào trong gương, nhưng trong gương không phải là ta mà là một thiếu niên có gương mặt mĩ đến nỗi không thể tả.

Đôi mắt phượng màu vàng kim, sóng mũi thẳng, mái tóc dài trắng bạc tuỳ ý thả, đôi môi đỏ nhạt hé ra lại đóng vào như đang nói gì đó.

Cậu thiếu niên từ từ biến nhỏ lại, nhỏ đến lúc chỉ còn lại khoảng sáu bảy tuổi ta liền nhận ra đó là nam chính.

Từng đợt lời nói không ngừng vang lên trong đầu ta

" Ca ca, ngươi đừng sợ đã có ta rồi a!"

" Ca ca, ngươi thật là tốt."

" Ca ca, người ta thích nhất là ngươi."

" Ca ca..."

" Ca ca..."

" Ca ca....."

Cuối cùng ta chỉ còn nghe thấy một câu

" Ca ca! đây là ảo cảnh, đừng để bị nó lừa!!!"

Tất cả xung quanh ta như kính mà vỡ ra tung toé, ta có cảm giác như đầu mình bị nện một cú thật đau rồi sau đó....ta tỉnh lại.

Nhìn nam chính, nữ chính, boss phản diện và cửu vĩ hồ trước mặt ta liền nhận ra những sự việc lúc trước là do ta rơi vào ảo cảnh mà sinh ra.

Nếu không nhờ vào lời nhắc nhở trước đó của nam chính có lẽ ta đã tiêu ở trong đó luôn rồi a!!

Sau đó, cánh cổng lớn liền mở rộng ra cho chúng ta vào.

Trước cổng ta còn thấy tên lão sư đểu cáng vô trách nhiệm lúc trước, hắn nhìn chúng ta nở một nụ cười nói

" Chào những đứa nhỏ đầu tiên, các ngưoi đã hoàn thành xuất sắc cuộc khảo nghiệm này. Bắt đầu từ bây giờ các ngươi sẽ chính thức là học sinh của Lattedious học viện."

Khi cùng nam chính, nữ chính, boss phản diện và cửu vĩ hồ bước qua cánh cổng rộng lớn trước mắt ta vẫn có điểm không thể tin được là mình đã đậu vào nha!

Một cảm giác rất khó tả thành lời khiến ta phải run rẩy cả người, sau đó tay ta bị nam chính giữ lấy.

Hắn ngước khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của hắn về phía ta, chậm rãi nói

" Ca ca, chúng ta đã vượt qua khảo nghiệm rồi."

Bỗng nhiên ta không còn cảm thấy nghi ngờ gì nữa, cứ yên tâm mà bước qua cánh cửa cùng chào đón những tháng ngày làm học sinh của mình.

_______________________________________

Tác giả: Vậy là pháo hôi và nam chính đã bắt đầu cuộc sống vườn trường tốt đẹp( tăm tối ) rồi a!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro