Chương 8: Hợp tác với Boss phản diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì chưa biết tên của nam hài tóc đen nên ta trước đành gọi hắn là nhân vật phản diện, nhưng qua một hồi ngẫm nghĩ ta lại thấy tên " nhân vật phản diện " quá dài làm ta lười phát âm ( tác giả lười đánh máy ) nên ta quyết định thân thương mà gọi hắn là " Boss phản diện " ╮(╯▽╰)╭

Như đã nói, trong thời điểm ta và nam nữ chính đang chuẩn bị lên đường.

Boss phản diện đột nhiên xuất hiện phía sau chúng ta và phát ngôn một câu khiến ta đơ người một khoảng thời gian dài...

Boss đại nhân à! Ngươi không cần hành hạ trái tim yếu đuối của ta như vậy đâu!! (〒▽〒)

Nhưng mà....tại sao nam nữ chính và boss phản diện đều đồng loạt nhìn về phía ta chứ?! Σ( ° △ °|||)

Đây là...cho ta quyền quyết định đó sao??

Chẳng phải những chuyện kiểu này đều là phần diễn của nam chính à??!!

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì trong ba người chúng ta thì chỉ có ta là lớn tuổi nhất nên chuyện nam nữ chính đem chuyện này đổ lên đầu ta cũng không sai a!

Cái cảm giác tự hào khi được làm trưởng bối của nam nữ chính này là sao a!! (─‿‿─)

Sau đó, ta bắt đầu suy nghĩ kĩ càng về việc có nên hợp tác boss phản diện hay không.

Thật sự nếu có thêm một boss phản diện vào thì chúng ta sẽ nắm chắc chuyện vượt qua khảo nghiệm thêm ba phần.

Dù gì người ta cũng là boss phản diện a! Nhìn cách ăn mặc thổ hào và khí chất bá vương đó nữa thì chắc là đại boss trong đại boss, giá trị vũ lực cũng chẳng kém nam chính bao nhiêu đâu ╮(╯_╰)╭

Ha ha! Cái loại cảm giác tự thấy mình còn kém cỏi hơn cả một đứa trẻ 6 tuổi nữa là sao a!! (╥﹏╥)

Cuối cùng, sau một hồi cân nhắc ta quyết định sẽ hợp tác với boss phản diện.

Dù gì vào thời điểm này thì có càng nhiều thực lực càng tốt, còn việc ân oán giữa nam chính và boss phản diện thì đó là chuyện tương lai cứ để cho tương lai lo đi ╮(╯▽╰)╭

Thế là, tổ đội ba người của chúng ta có thêm một boss phản diện gia nhập.

.

Điều đầu tiên cần làm đó chính là tìm đường để đến Lattedious học viện nhưng đến ngay cả một mảnh manh mối chúng ta đều không có thì làm sao mà biết đường đi chứ!!

Qua một hồi lâu nghiên cứu mà không có kết quả chúng ta quyết định cứ đi thẳng về phía trước đi, đến đâu hay đến đó thôi!

Giữa trưa, Tạo Đức sâm lâm trở nên yên tĩnh hơn.

Ta, nam nữ chính và boss phản diện đang ngồi thở hồng hộc bên cạnh một gốc cây cổ thụ đủ to để có thể che khuất cả bốn người chúng ta.

Ta hiện giờ rất muốn lôi tên lão sư vô trách nhiệm lúc trước ra để đập cho hắn mấy phát nhưng nghĩ lại với sức của ta mà có thêm ngàn người nữa cũng chỉ như gãi ngứa cho hắn nên ta cứ nên an phận mà thầm lặng mắng chửi mười tám đời tổ tông nhà hắn thôi!

Chắc các bạn đang thắc mắc tại sao ta lại căm hận tên lão sư dẫn đường đến thế này phải không a!

Ha ha! Nếu suốt trên đường đi các bạn bị một đàn ma thú sơ cấp đuổi giết thì hỏi xem có oán hận hay không a!! Lại còn hết đàn này rồi lại có một đàn tiếp theo đuổi đến a!! ヽ('Д')ノ

Sức thú cũng có giới hạn chứ!! (╯‵□′)╯︵ ┴─┴

Ta còn nghi ngờ có phải là do trong bốn người chúng ta có ai mang theo thứ gì hấp dẫn ma thú không mà chúng nó lại nhiệt tình từng đàn từng con tới chơi đuổi bắt với chúng ta nga!!

Sau khi nhanh chân chạy kéo giãn khoảng cách với một đàn lợn rừng, ta, nam nữ chính và boss phản diện mới có thể ngồi xuống nghỉ ngơi được một chút.

Một hơi nốc cạn một bình bước nhỏ, ta sửa soạn lại quần áo chính mình rồi quay sang xem xét tình hình của ba đứa trẻ bên cạnh.

Nam chính đầu đầy mồ hôi : " Ca ca, người ta hảo khát nước a!"

Ta liền lấy chai nước từ trong ba lô ra đưa cho nam chính: " Đây"

Nữ chính đang thở hồng hộc: " Đại...ca, m...muội hảo...hảo mệt a.."

Ta liền từ trong ba lô lấy ra một tấm khắn ướt lạnh đắp lên mặt nữ chính.

Boss phản diện mặc dù không nói gì nhưng thấy dáng vẻ đầy mồ hôi, suy nhược của hắn ta liền động mẫu tâm, a không là phụ tâm mà đưa cho hắn một chai nước lạnh.

Boss phản diện ngập ngừng nói: "...Cảm ơn"

Sau đó ta thấy nam chính dùng một ánh mắt căm thù nhìn boss phản diện như thể hắn cướp lão bà của mình.

Hửm? Boss phản diện đắc tội nam chính lúc nào thế a??  ̄□ ̄|||

A! Tại sao bây giờ tầm mắt của nam chính lại hướng về phía ta rồi Σ(▼□▼)

Sao nam chính lại dùng ánh mắt ai oán như lên án lão bà di tình biệt luyến mà nhìn ta thế Σ( ° △ °|||) ( ta tổng cảm thấy mình dùng lời so sánh có chút sai sai)

Nam chính à! Ngươi đừng bày ra bộ dáng tiểu tức phụ vào lúc này được không! Ta xin ngươi đó a!! (〒▽〒)

Tuy không hiểu làm sao mà nam chính mất hứng nhưng chắc chắn lí do là tại ta nên ta đành phải tiến đến hảo hảo sờ sờ để nam chính thuận mao trở lại.

Boss phản diện đứng ngoài nhìn sửng sốt, nữ chính liền thông cảm mà tiến đến vỗ vai đại boss tỏ vẻ " ngươi nhìn lâu sẽ quen thôi".

.

Khi nam chính đã hết tạc mao mà trở lại bộ dáng nhu thuận thường ngày, bốn người chúng ta lại bắt đầu đi tiếp.

Đi đến một cánh rừng không khí hơi âm u cùng tà quái, ta không nhịn được mà rùng mình một cái.

Chậc chậc! Hảo đáng sợ!

Sau đó ta cảm thấy tay mình bị một thứ gì đó âm ấm nắm lại, cúi đầu xuống thì thấy nam chính đang dùng những móng mèo be bé của mình nắm chặt tay ta.

Nam chính: " Ca ca, đừng sợ. Có ta ở đây rồi a!"

Ta: " Ừm"

Hu hu! Cái cảm giác thật cảm động khi mà đệ đệ đã trưởng thành biết quan tâm ca ca nó rồi a!

Quả nhiên ta dùng hết chân tâm mà đối đãi với nam chính là một điều đúng đắn mà! ( ̄へ ̄)

Nữ chính và boss phản diện từ bên ngoài nhìn vào đều không hẹn mà cùng có cùng một suy nghĩ: " Tú ân ái gì đó, đúng là làm mù mắt người / thú mà! (╬ ̄ _  ̄)"

Đi một lúc lâu thì ta nghe thấy phía trước có tiếng động đánh nhau.

Cách chúng ta không xa lắm là một nam hài thú nhân khoảng tám tuổi phấn điêu mày ngọc, môi hồng răng trắng đang chơi trò ta đuổi ngươi bắt với một con gấu đen lớn.

Sở dĩ ta có thể chắc chắn nam hài đó là thú nhân là vì hiện tại hắn đã thú hoá một phần, cả tai và đuôi đều lộ ra cả rồi kìa.

Ừm, xem hai cái tai xù màu trắng thì có thể đoán năm sáu phần rằng hắn thuộc hồ tộc,nhưng...tại sao hắn có đến tận chín cái đuôi lận a!?

A! Chẳng lẽ là chủng tộc cửu vĩ hồ đã ẩn cư từ lâu ở thú nhân đại lục ư?? Σ(▼□▼)

Chậc chậc! Nam chính đúng là có hào quang nhân vật chính a, tuỳ tiện đi đường cũng có thể gặp được chủng tộc cửu vĩ hồ hiếm thấy! ╮(╯▽╰)╭

Hỏi: Nếu tình cờ gặp một thú nhân thuộc chủng tộc quý hiếm đang gặp nguy hiểm thì sao??

Đáp: Tất nhiên là nên nhanh chân chạy tới giúp để xoát độ hảo cảm, tạo quan hệ tốt a!!

Thế nên ta liền kêu nam nữ chính cùng boss phản diện nhanh chân mà đem cái kia thú nhân chạy đi còn ta thì đón đầu chặn lại con gấu đen mập đó.

Hầy, ta đúng là một ca ca tốt, có trách nhiệm mà! ╮(╯_╰)╭

Nam chính lúc đầu rất kịch liệt phản đối nhưng với sự kiên quyết của ta thì rốt cuộc cũng khuất phục mà đi tóm nam hài thú nhân kia chạy về phía trước cùng với nữ chính và boss phản diện, lúc chạy còn không quên quay đầu lại lo lắng nhìn ta một cái.

Nam chính, ngươi đúng là một đệ đệ ( lão công ) tốt mà! Thật không uổng công ta chiếu cố ngươi a! ( ̄へ ̄)

Mặc dù rất là khí phách nói với nam chính rằng ta hoàn toàn có thể đối phó được con gấu mập này nhưng đến khi đối mặt trực tiếp với nó thì ta có điểm...hơi sợ a! (〒▽〒)

Nhìn về phía con gấu đen to lớn mập khoảng hơn trăm cân kia, nhìn lại vũ khí duy nhất trong tay là một cây gậy gỗ.

Ta trăm phần trăm xác định rằng dù có cố hết sức thế nào thì một đứa nhỏ mười hai tuổi là ta cũng chẳng thể nào mà đánh ngất được con gấu mập kia nên....

Ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách.

Ta liền cố sức quăng cây gậy về phía con gấu nhằm kéo dài thời gian rồi co giò lên vận dụng hết sức bình sinh đến giờ mà cắm đầu chạy.

Ta chạy, chạy, chạy lại chạy, chạy rồi chạy một hồi.

Sau khi xác định con gấu đen kia đã không còn đuổi theo nữa ta liền ngồi phịch xuống mà thở hồng hộc.

Ta có cảm giác như cơ thể mình nóng lên hết sức, não bộ vì thiếu ôxi mà khiến đầu óc ta choáng váng, đông bắc đảo điên một hồi mới đỡ hơn một chút.

Cái loại cảm giác mặc kệ tất cả mà cắm đầu cắm cổ chạy này ta cả đời cũng không muốn thể nghiệm nữa đâu! (〒▽〒)

Đợi cho đến khi cơ thể có thể hoạt động lại bình thường thì ta bắt đầu đứng lên đi tìn đám người nam chính.

Đi một hồi thì ta thấy được đám người nam chính đang ngồi tại một gốc cây hoè.

Nam chính vừa thấy ta thì liền chạy ngay đến mà ôm chầm lấy ta khiến ta nhém chút đã đứng không vững mà ngã xuống rồi.

Nam chính vẻ mặt uỷ khuất mà ngước mặt lên nhìn ta: " Ca ca, ngươi có bị thương ở đâu không? Ngươi không biết ta lo lắm à?"

Ta một lần nữa xác nhận rằng nam chính quả là một đệ đệ ( lão công ) tốt!

Nhìn nam chính vẻ mặt đáng thương hề hề như thế ta cũng có chút đau lòng, đưa tay xoa mái tóc bạch kim của nam chính rồi nhẹ giọng nói: " Không có việc gì? Chẳng phải ta vẫn còn nguyên vẹn đứng ở đây sao?"

Nam chính vẫn còn ôm chặt eo ta: " Ừm..."

Nam hài thú nhân chưa biết tên: Σ( ° △ °|||)

Nữ chính cùng boss phản diện tiến đến thông cảm vỗ vai hắn tỏ vẻ " từ từ rồi ngươi sẽ quen thôi".

Sau khi trình diễn một màn ôm nhau thắm thiết xong, ta nghiêm túc xem xét coi nam nữ chính cùng boss phản diện và nam thú nhân kia có thụ thương gì không.

Dù gì ở đây ta là lớn tuổi nhất, cũng phải hảo hảo mà chiếu cố các em nhỏ chứ.

May mắn là cả bốn người, không ai có thương thế nghiêm trọng gì chỉ có một vài tiểu tiểu vết thương trong lúc chạy trốn mà thôi.

Nam hài thú nhân được cứu cũng tỏ vẻ cảm kích với ta, nam nữ chính và boss phản diện đã ra tay cứu giúp.

Nam hài mặc dù mặt đã lấm lem bụi bẩn, quần áo cũng đã chỗ rách chỗ không nhưng vẫn mang bộ dáng nghiêm túc còn kèm theo một cỗ ngữ khí vương giả hướng về phía ta, nam nữ chính cùng boss phản diện trịnh trọng nói:

" Hôm nay cảm ơn các ngưoi đã hảo tâm ra tay tương trợ, cứu lấy một mạng của ta. Ta tên là Withes . Foxinen, sau này có chuyện gì cần giúp đỡ các ngươi cứ tìm ta."

Hả?....Không phải ta nghe nhần chứ. Dòng họ Foxinen này chẳng phải là họ của vương tộc hồ tộc à?!

Ha ha... Tuỳ tiện cứu người cũng có thể cứu ra con cháu hoàng tộc a!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro