Chương 23: Ly hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aylli công tử sau khi chạm tay vào màng kết giới mỏng thì liền mạc danh kì diệu mà biến mất khiến ta không khỏi mở to hai mắt ra nhìn (⊙▽⊙)

Mặc dù đã có nghe nói rằng kết giới của ma pháp sư rất là kì diệu đi nhưng cũng không đến thế chứ!!

Sau đó, Will cũng liền tiến về phía kết giới, quay lại ngoắc ngoắc chúng ta ý bảo đi theo rồi cũng biến mất.

Ta đứng trước một lớp màng mỏng như ngăn cách giữa hai thế giới, cố gắng lấy hết dũng khí, nhắm mắt lại tiến vào kết giới.

Khi một ngón tay của ta chạm vào màng kết giới lạnh tanh thì ta có cảm giác như mình bị hút vào, sau đó đầu óc ta lại trống rỗng một mảng, tứ chi không cảm thấy gì.

Rồi bên tai ta liền nghe thấy giọng nói trong trẻo quen thuộc của nam chính

" Ca, mở mắt ra đi."

Nếu theo như cốt truyện quen thuộc của những cuốn tạp kí thường bán ngoài đường thì sau khi mở mắt ra một là ta sẽ thấy một cảnh tượng vô cùng khủng khiếp hại mắt, còn hai là ta sẽ bất ngờ bị một thứ gì đó bay thẳng vào mắt dẫn đến hậu di chứng kinh khủng ( đã được chứng minh tại truyền thuyết bà chúa tuyết ).

Tóm lại là dù có ra sao thì nguy cơ bị hỏng mắt theo cả nghĩa trắng và nghĩa đen của ta rất là cao nên là bây giờ ta đang hết sức đắn đo mà cân nhắc xem có nên mở mắt ra hay không.

Lúc này, giọng nói của nam chính lại vang lên: " Ca, mở mắt đi không có chuyện gì đâu."

Được rồi nam chính, thân làm ca ca như ta sẽ tin tưởng ngươi một lần ( ̄^ ̄)

Ta từ từ hé một mắt ra nhìn nhưng chỉ thấy lờ mờ một màu xanh, sau đó ta liền quyết định mở cả hai mắt ra.

Khi đôi mắt đã được mở ra hoàn toàn do chưa thích ứng kịp thời với ánh mặt trời nên ta liền phải nheo nheo, chớp chớp mắt vài lần mới có thể thấy rõ được.

Mà lại nói, ở dưới lòng đất có mặt trời à??  ̄△ ̄|||

Đến khi đã nhìn được mọi thứ xung quanh thì ta liền biết thứ ánh sáng phát ra không phải là mặt trời mà là một cái cây khổng lồ phía trước.

Ta ngây ngốc nhìn thứ đang hiện hữu ngay trước mặt mình.

Đây...đây là cây sao? Σ( ° △ °|||)

Bây giờ ta đang ở trong một vùng đất được phủ bởi một màu xanh tươi mát, trên trời là một mảng trắng xoá không thấy đỉnh.

Trung tâm của vùng đất là một cái cây thật là to, thân cao đến nỗi vượt qua cả đám màng trắng xoá kia. Thân cây chắc chắn phải cần cả chục người đàn ông lực lưỡng mới ôm hết, những cành cây thô to vươn ra tứ phía, che rợp cả một mảng trời, những chiếc lá xanh mơn mởn đung đưa qua lại.

Aylli công tử từ lâu đã đứng phía trước liền cất tiếng: " Như các ngươi thấy đó, đây là Thần thụ mà Noil gia tộc đã canh giữ hơn trăm năm."

Ta nhìn cái cây xanh um tươi tốt trước mặt hỏi: " Thần thụ...không có vẻ gì như là đang héo đi?"

Aylli công tử không nói gì, chỉ ngoắc ngoắc tay bảo ta đi theo.

Ta cùng nam chính liền tiến về phía hắn, khi đã đứng bằng với vị trí của Aylli công tử ta mới thấy câu mình vừa nói ra nó ngu đến cỡ nào.

Nhìn gần ta mới thấy thật ra Thần thụ cũng không tươi tốt như bề ngoài, bắt đầu từ rễ cây trở lên đã bị nhuốm một màu đen đầy tử khí. Những lá cây ở nơi không dễ thấy cơ hồ đã bị héo úa một cách nghiêm trọng.

Ta quay đầu sang nhìn nam chính thì thấy hắn đang nhẹ nhàng đặt tay lên thân Thần thụ sau đó nhíu mày: " Bị như thế này từ bao giờ?"

Aylli công tử: " Những năm trước thì vẫn ổn nhưng vài năm nay thì bắt đầu héo úa nhanh chóng."

Aylli công tử dừng một chút rồi nói tiếp: " Như các ngươi thấy đó, vài năm trước khi Thần thụ bắt đầu héo đi thì thực vật trên toàn bộ Miliia đều trở nên chậm phát triển. Những tháng gần nay thì hiện tượng đó đã bao trùm lên khắp nhân loại lục địa..."

Nam chính tiếp lời: " Chẳng mấy chốc nữa sẽ đến thú nhân lục địa. Đúng chứ?"

Aylli công tử dùng đôi mắt đầy ý vị nhìn nam chính: " Đúng vậy."

Lúc này ta mới để ý những rễ cây của Thần thụ đều đâm sâu, trải dài xuống tận cùng lòng đất, các nhánh rễ trồi lên nếu nhìn kĩ thì có thể thấy nó xếp thành một bản đồ mặt phẳng nhỏ của toàn bộ đại lục.

Aylli: " Thần thụ muốn sinh sống cách tốt nhất là lấy dinh dưỡng từ các thực vật khác, đồng thời cũng trao lại nó nguồn năng lượng để duy trì sự sống. Vì vậy nếu Thần thụ xảy ra chuyện, cân bằng năng lượng của thực vật trên toàn đại lục sẽ bị cắt đứt. Chuyện này...không chỉ là vấn đề lợi ích của ta mà còn là của các ngươi, của toàn bộ đại lục."

Ta cau mày, nghi hoặc: " Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì? Khám cho nó à?"

Aylli công tử: " Chuyện đó ta không biết, ta chỉ nhận được thần dụ là tìm kẻ được chọn đến cho Thần thụ."

Ta định quay sang nam chính thì thấy hắn đang tiến gần hơn về phía Thần thụ, tay nhẹ nhàng đặt lên thân xù xì của Thần thụ, miệng ngâm nga một đoạn chú ngữ kì lạ mà ta không hiểu.

Nam chính...ngươi đây là làm gì a?? Σ( ° △ °|||)

Ta lại quay sang nhìn Aylli công tử hỏi thì bỗng nhiên Thần thụ phát ra một tia sáng màu vàng chói khi nam chính đọc đến âm cuối của chú ngữ.

Tầm mắt ta bị một màu vàng che khuất, căn bản là chẳng thấy được gì.

Đến khi ta có thể mở mắt nhìn rõ hơn một chút thì xung quanh ta đã là một mảng màu đen tối trải dài vô tận, còn cơ thể ta thì như đang lơ lửng giữa không gian bao la này.

Điều kì lạ nhất là khi ta nhắm mắt lại, những ngôi nhà to lớn, những cung điện đồ sộ của nhân loại lục địa hiện lên trong tiềm thức của ta.

Ta có thể nhìn thấy những thảo nguyên, đồng cỏ xanh mướt của thú nhân đại lục, ta nhìn thấy những nói hoang vu bí mật nhất của nhân loại lục địa, thậm chí ta có thể thấy vào lúc này ở tại nhà của ta mẫu thân đang tát một cái bốp vào mặt phụ thân rồi xách vali ra khỏi nhà...  ̄△ ̄|||

Khụ khụ...nói tóm lại là ta có thể nhìn thấy toàn bộ đại lục này, từng ngóc ngách kín kẽ đến thế nào ta vẫn có thể nhìn thấy một cách rõ ràng. Cứ như tất cả mọi thứ trên đời này đều nằm gọn trong lòng bàn tay ta vậy.

Sau đó, gương mặt mĩ lệ quen thuộc liền xuất hiện trước mắt ta.

Nam chính không biết từ bao giờ đã đứng hay phải nói là lơ lửng bên cạnh ta, đôi mắt mèo khoá chặt, nhìn chăm chú ta, chất giọng ôn nhu thường ngày vang lên trong không gian yên tĩnh thế này khiến ta bỗng có một cảm giác mặt đỏ tim đập nhanh

" Có thể nắm mọi thứ trong tay...cảm giác ấy, tuyệt lắm phải không? Ân?"

Mặc dù không biết tại sao nam chính lại dùng giọng điệu đầy hoài niệm như thế nhưng quả thật nam chính nói rất đúng nên ta liền gật đầu.

Ta không biết nam chính có thấy cái gật nhẹ đó của ta hay không nhưng hiện giờ hắn đang nhìn về phía không gian bao la đằng trước, lại một lần nữa cất tiếng

" Ta có thể thấy mọi thứ, ta có thể thấy tất cả...Nhưng ta vẫn độc không thể thấy được ngươi, ca à."

Hử??? Tại sao nam chính bỗng nhiên dùng cái giọng bi thương như vừa mất lão bà thế này!! Nữ chính vẫn còn sống sờ sờ đó a!! (⊙▽⊙)

Với lại ta đang ở ngay trước mắt ngươi mà, ngươi cũng có bị mù đâu mà không thấy a nam chính.

Nhưng chưa kịp để ta tiến đến hỏi mắt hắn bị làm sao, có cần ta dẫn đi khám không thì nam chính đã đột ngột quay người lại.

Nhào thẳng vào lòng ta, hai tay vòng qua người ta siết chặt khiến ta thở không thông nỗi, đầu dụi dụi vào ngực ta.

Nam chính à! Ngươi nên cân nhắc về việc đến y quán mà khám bệnh đi a!! (* ̄△ ̄*) 

Mặc dù đã cố hết sức nhưng cánh tay nho nhỏ của nam chính bây giờ tựa như cái vòng kim cô, làm sao cũng không thể gỡ ra.

Ta chỉ có thể nhận mệnh mà đưa tay xoa xoa đầu hắn để tâm hồn nam chính không biết tại sao lại nổi cơn điên nhanh chóng lành lặn trở lại mà buông ta ra.

.

Nam chính đã ôm ta được khoảng nửa canh giờ mà không thả lỏng một tí nào, thân thể ta như đã dính chặt vào hắn.

Trong lúc ta đã sắp hết kiên nhẫn mà muốn đẩy nam chính ra thì bỗng một ánh sáng phát ra ngay giữa không gian tối đen như mực này.

Ta và nam chính đều ngạc nhiên nhìn về phía ánh sáng đó.

Sau một lúc thì ta liền thấy từ trong thứ ánh sáng chói loà đó bước ra một linh hồn.

Hỏi ta tại sao biết đó là linh hồn à?

Ha ha đơn giản thôi, cái thứ vừa màu bạc, vừa trong suốt lại có thể lơ lơ lửng lửng không có hình dạng thế kia không phải linh hồn thì là gì a?

Chỉ thấy linh hồn đó ngày càng tiến gần về phía chúng ta, ta cũng ngày càng cảm thấy một cỗ uy áp mạnh mẽ khiến ta không kiềm chế được mà muốn quỳ rạp xuống.

Nam chính bên cạnh cũng không đỡ hơn bao nhiêu, mặt hắn lúc này đã bị uy áp từ linh hồn làm cho mặt mày trắng nhát.

Ngay cả kẻ có huyết mạch thần thú như nam chính mà vẫn bị ảnh hưởng thì chứng tỏ linh hồn này vô cùng cường đại, chí ít cũng không kém á thần là mấy.

Qua một lúc lơ lửng không mục địch thì linh hồn cũng đã tiến về phía chúng ta, dây thần kinh của ta lúc này đang buộc chặt hết mức. Chỉ cần có một dấu hiệu nguy hiểm thôi là ta sẽ nắm lấy tay nam chính mà chạy.

Nhưng linh hồn bỗng dừng lại cách chúng ta một khoảng, không di chuyển nữa.

Sau đó ta trố mắt nhìn linh hồn đó "mở miệng" cất tiếng nói

" Chào mừng các ngươi đến bên trong linh hồn của Tiên tri thụ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro