Chương 24: Lời chỉ dẫn khó hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghe linh hồn trước mắt nói đến chữ "bên trong Thần thụ" ta liền trực tiếp ngây người hoá ngốc luôn.

Tất nhiên "bên trong" ở đây không phải là hiểu theo nghĩa đen mà nghĩa là chúng ta hay nói chính xác hơn là linh hồn ta và nam chính bây giờ là đang ở trong linh thức của Thần thụ.

Ở toàn bộ đại lục này, mọi thứ đều tồn tại linh thức riêng của nó, con người, động vật, thực vật hay kể cả đồ vật đều là có linh thức. Một người có thực lực càng mạnh thì linh thức của người đó cũng cường đại theo, một khi linh thức bị ảnh hưởng thì thân xác bên ngoài cũng bị ảnh hưởng theo. Trong một vài cuốn sách về linh thức tiềm ẩn đã nói rằng một vật nếu tu luyện thì có thể hoá thành người từ linh thức "vật" chuyển sang linh thức "nhân" nhưng điều này đến nay vẫn chưa được chứng thực.

Lại nói đến Tiên tri thụ, thật ra cổ thụ này vốn là đã được thêm vào chữ "Thần" có nghĩa là sinh mệnh của nó được ra đời tại Thần giới - một nơi mà thú nhân lẫn nhân loại đều không đặt chân đến được. Vậy nên theo lí mà nói thì linh thức của Thần thụ sẽ rất cường đại mà linh hồn chúng ta có thể bước vào đây thì hết mười phần là có người nhúng tay vào rồi.

Muốn dẫn linh hồn của một người vào linh thức thì phải tốn rất nhiều sức lực và người dẫn phải có linh thức đủ cường đại.

Tất nhiên người mà vừa cường đại, vừa có linh thức mạnh mẽ thì không ai khác chính là linh hồn có khí tức của á thần trước mặt chúng ta đây.

.

Về lại tình hình hiện giờ. Khi linh hồn vừa cất tiếng thì nam chính liền bước đến chặn ngay trước mặt ta, tay siết chặt tay ta, lấy hết khí lực trừng mắt với linh hồn trước mắt.

Nam chính: " Ngươi là ai? Tại sao lại đem chúng ta tới đây?"

Linh hồn xa lạ không nói, chỉ mỉm cười đầy ý vị thâm trường nhìn ta và nam chính:" Nhiều năm như vậy, các ngươi vẫn không thay đổi nhỉ?"

Hử? Ta quen linh hồn trước mắt sao? (⊙_⊙)

Linh hồn đại nhân à! Ngày đừng nói bằng giọng điệu hoài niệm như rằng chúng ta là quen nhau mấy ngàn năm rồi không bằng.

Ngài đừng thấy sang bắt quàng làm họ a! Nam chính đã là người của ta rồi...

...Hình như câu trên có gì sai sai thì phải?  ̄△ ̄|||

Lúc này nam chính không phản ứng gì cả sau lời nói của linh hồn mà chỉ nhẹ giọng lặp lại câu hỏi: " Tại sao chúng ta lại đến đây?"

Linh hồn thấy nam chính như vậy cũng chỉ bất đắc dĩ cười: " Ta đem các ngươi đến đây, vẫn là có nguyên do trọng yếu."

Linh hồn đại nhân à! Ta tuy rằng không biết chúng ta hai ấu thú một mười lăm, một mười lại có thể đảm đương chuyện trọng yếu gì nhưng trước tiên ngươi hãy thu lại uy áp của mình rồi chúng ta cùng hảo hảo trò chuyện được chứ.

Ta có chút sắp không chịu nổi rồi a! (╥﹏╥)

Có vẻ như là do ánh mắt ai oán của ta quá mãnh liệt nên linh hồn nhìn ta sửng sốt trong giây lát rồi ta cảm thấy cái khí thế cường đại đè áp chính mình lúc nãy đã không còn.

Linh hồn ngượng ngùng gãi đầu ( đừng hỏi tại sao là ta lại có thể thấy một cái linh hồn ngượng ngùng) : " Xin lỗi, ta quên mất các ngươi hiện là phàm nhân."

Linh hồn đại nhân à, suốt mười mấy năm trên đời ta chưa bao giờ không phải là thú nhân a!

Nam chính đứng trước ta lúc này đã sắp mất kiên nhẫn: " Ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta."

Linh hồn lúc này bỗng nghiêm túc lên hẳn: " Trước tiên mà nói thì ta xin tự giới thiệu ta là Liiw, một á thần."

Ngoạ tào, mặc dù lúc trước đã lờ mờ đoán ra nhưng đến lúc này ta vẫn không thể tin nỗi là mình lại có thể gặp một á thần a!! Σ(▼□▼)

Các ngươi phải biết là từ hàng ngàn năm trước sự tồn tại của thần linh cơ hồ là một ẩn số, suốt mấy trăm năm qua vẫn là không có ai có thể nhìn đến hoặc nghe một thần dụ từ thần linh nào.

Sau khi biết đối phương là thần, dù gì ta cũng phải có chút cung kính:" Thần linh kính mến, vậy không biết tại sao người lại đem chúng ta đến đây."

Linh hồn: " Ngươi không cần phải cung kính đến thế, ta cũng chỉ là một thần thức mà bản thể để lại trên thần thụ này mà thôi."

Ta nhíu mày khó hiểu: " Thần thức?"

Nam chính đứng bên cạnh liền tốt bụng giải nghĩa cho ta: " Thần thức chính là thứ mà thần linh lấy từ một phần của thần thức của mình. Ngàn năm trước thần dụ cũng được truyền đạt lại cho tín đồ nhờ vào thần thức, thần thức sau khi hoàn thành nhiệm vụ được giao thì sẽ biến mất."

Á thần: " Đúng vậy, nhiệm vụ của ta chính là tìm ra được các ngươi."

Ta: " Tìm chúng ta làm gì a?"

Á thần nhìn về phía khoảng không tối như mực kia: "...Để giao cho các ngươi một thứ"

Lời của á thần đó vừa dứt thì từ một khoảng nhỏ của hư vô liền sáng lên khiến ta phải nhắm cả mắt lại.

Ngoạ tào! Ngày hôm nay ta đã phải nhắm mắt nhiều lần lắm rồi đó.

Tại sao bà tác giả cứ thích cho mấy thứ sáng lấp loé xuất hiện bất chợt hoài như thế chứ?? Biết như vậy rất là hại mắt hay không a!! (╯‵□′)╯︵┴─┴

Ánh sáng chợp tắt, mọi thứ lại trở về như ban đầu, chỉ khác là trên tay á thần xuất hiện thêm một chiếc lá nhỏ, màu xanh tràn đầy sức sống trái ngược với những chiếc lá héo rũ ngoài kia.

Á thần đưa chiếc lá đặt vào tay nam chính: " Đây là chiếc lá cuối cùng và duy nhất còn sót lại của Tiên tri thụ, hãy giữ nó thật cẩn thận."

Nam chính: " Tại sao lại đưa cho chúng ta?"

Á thần: " Vì các ngươi cần có nó, chỉ còn các ngươi mới có thể hồi sinh thế giới này một lần nữa."

Khoan khoan...Tại sao nãy giờ lại nói đến chuyện thế giới to lớn như bậy rồi??

Á thần à! Ngài có thấy ngày sai sai chỗ nào không? Giao trọng trách cứu vớt thế giới cho hai tên nít ranh à!??? Dù gì nam chính mặc dù có hào quang nhân vật chính nhưng hắn vẫn mới có mười tuôi không hơn kém a!!

Cứu vớt thế giới, hồi sinh thế giới kiểu gì a??!! ヽ('Д')ノ

Nhưng chưa kịp để ta tỏ ý từ chối gì thì một ánh sáng nữa lại loé lên...

Đã nói là rất hại mắt mà!!!!!!! Tác giả ngươi ra đây, ta tuyệt đối sẽ không đánh ngươi...

.

Đến lúc ta tỉnh dậy thì ta đã được nằm trên một cái giường êm ái, nhưng lời nói trước khi biến mất của á thần vẫn vang vảng trong tai ta.

" Thời gian của ta đã hết rồi, còn lại chỉ sợ các ngươi phải tự mình hiểu ra. Hãy nhớ cứ luôn đi thằng về phía trước, đường thẳng... bao giờ cũng là đường ngắn nhất."

Tại sao ta cứ cảm tưởng á thần giống như là NPC giao nhiệm vụ thế a?! Đã thế lại còn không có gợi ý gì nhiều ngoài một chiếc lá nữa chứ!!!

A! Nhắc đến mới nhớ...chiếc lá đó đâu rồi a????

Sau khi đầu óc đã thanh tỉnh lại chút ít và phát hiện manh mối á thần cho mình đã không cánh mà bay ta liền lò dò xỏ dép chạy xuống giường.

Mà ta đang ở đâu đấy nhỉ? Ta nhớ  lúc trước mình đâng ở mật thật của Noil gia tộc mà?

Không để ta suy nghĩ lâu thì ta đã thấy nữ chính bưng một ly nước đẩy của phòng tiến vào.

Ta đnag đứng ở cạnh giường cùng nữ chính đứng trước cửa bốn mắt nhìn nhau.

Một hồi lâu sau đó, nữ chính tức tốc chạy ra hét lớn: " Đại ca tỉnh dậy rồi a!!!"

Sau đó cả một đống người gồm nữ chính, cửu vĩ hồ, boss phản diện, Aylli công tử, Noil nhị tiểu thư, Tam đại công tử liền đứng chăm chú nhìn ta như động vật lạ...

Uy? Nam chính đâu rồi ta?

Ta chưa kịp hỏi ra thắc mắc của mình thì một bóng người quen thuộc với cái đầu bạch kim liền nhào thẳng vào lòng ta, cọ lấy cọ để.

Ta nghi hoặc nhìn về phía bọn nữ chính.

Aylli công tử: " Nếu ngươi không tỉnh lại, ta nghĩ đệ đệ thân yêu của ngươi sẽ nổi điên mất."

Ta: " Hả"

Nam chính trong lòng liền ngẩng mặt lên dùng đôi mắt uỷ khuất ngập nước nhìn ta: " Ca ca, ngươi đã bất tỉnh hơn ba ngày rôi a!"

Ta: " Ta nhớ chúng ta đang..."

Như biết điều ta định hỏi Aylli công tử liền giải thích: " Ngày đó, các ngươi bỗng hôn mê bất tỉnh, ta cùng Will liền khiêng các ngươi về. Qua vài canh giờ sau đệ đệ của ngươi đã tỉnh lại nhưng ngươi vẫn hôn mê."

Ta: " Vậy thần thụ ra sao rồi?"

Aylli công tử dừng một chút rồi nói: " Thần thụ...biến mất rồi."

Ta trợn to mắt: " Hả??"

Nam chính vẫn còn đang ôm eo ta ngước mặt lên: " Ca ca, ngươi không nghe nhầm đâu. Thần thụ thật sự đã biến mất rồi."

Ta: " Cứ như vậy mà biến mất sao...?"

Có chút cảm giác không thể tin nổi a!!!

Aylli công tử: " Đúng vậy, sau khi các ngươi hôn mê một lúc thì thần thụ bỗng phát ra từng tia sáng nhỏ rồi từ từ tan thành bột mà biến mất."

Ta vẫn không thể nào tưởng tượng được cảnh mà một cái cây cổ thụ lớn như vậy có thể tan thành bột mà biến mất.

Thật khó tin a!!!

Ta: " Vậy còn khế ước sinh mệnh của gia tộc các ngươi thì sao?"

Aylli công tử làm một động tác nhún vai: " Nó đã được giải trừ rồi."

Ta có một cảm giác khó hiểu: " Cứ như vậy...mà giải trừ sao?"

Aylli công tử: " Đúng vậy."

Ta lúc này mới phát hiện rằng nãy giờ Aylli công tử vẫn là đang mặc nam trang a!

Thấy ánh mắt của ta Aylli công tử liền hiểu ý mà cười: " Họ đều đã biết cả rồi."

Thật muốn phong cho Aylli công tử là " bậc thầy đọc tâm" a! Chỉ mới nhìn ánh mắt của ta thôi là đã đoán được ta muốn hỏi gì rồi a!

Mà khoan!!!!! Hắn vừa mới nói là tất cả mọi người đều biết hết rồi sao???

Aylli công tử tiếp tục nói: " Chuyện về tổ chức Aylli cũng là do ta bảo bọn hắn nói với các ngươi."

Ta: " Vậy là chuyện này vốn là từ trước đã là sự sắp đặt của ngươi rồi sao?"

Lần này Aylli công tử không nói chỉ mỉm cười đầy ý vị nhìn ta.

Mà lần này ta cũng thật muốn đấm vào khuôn mặt tuấn mĩ của người trước mặt một cái (╬ ̄皿 ̄)=○#( ̄#)3 ̄)

Là ai cũng không thích bị người khác tính kế hết a!

Nữ chính lúc này nãy giờ vẫn im lặng liền nhào về phía trước: " Các ngươi nãy giờ cứ nói mấy thứ ta không thể hiểu a!! Đại ca, chúng ta bây giờ có phải nên hỏi ngươi là các ngươi đã xảy ra chuyện gì hay không?"

Nam chính lúc này đang ở trong lòng ta ngẩng đầu lên: " Chúng ta đã tiến vào linh thức của thần thụ."

Cửu vĩ hồ vẫn bị "bơ" nãy giờ: " Linh thức?"

Nam chính: " Đúng vậy, nếu ta không lầm thì linh thức của thần thụ sinh ra là nhờ một á thần."

Boss phản diện: " Các ngươi gặp thần?"

Nam chính: " Ừ."

Nữ chính: " Các ngươi thật sự gặp thần à? Thế thần có dáng vẻ ra sao a?"

Nam chính: " Không có dáng vẻ cụ thể"

Nữ chính: " Vậy cảm giác lúc đó?"

Nam chính: " Thần rất cường đại."

Trên đầu ta xuất hiện thêm vài sợ hắc tuyến  ̄□ ̄|||

Nam nữ chính à! Hình như chúng ta đang bàn về vấn đề đã có chuyện gì xảy ra với chúng ta mà!

Tú ân ái gì đó, ghét nhất a! ( ̄^ ̄)

Nam nữ chính lúc này cũng đã trở về với vấn đề chính.

Nữ chính: " Vậy tại sao thần lại chọn các ngươi?"

Nam chính: " Ta không biết, hắn chỉ xuất hiện một chút rồi biến mất."

Tuy rằng không biết tại sao nam chính lại không nói cho bọn nữ chính nghe chuyện đã xảy ra giữa chúng ta và á thần kia nhưng ta vẫn im lặng không nói.

Dù sao nam chính IQ cao hơn ta nên cứ để hắn quyết định đi.

.

Sau đó có vẻ như thấy nam chính cũng không định nói gì nhiều nên bọn nữ chính cùng Aylli công tử liền dặn ta nghỉ ngơi cho khoẻ rồi bước ra khỏi phòng.

Bây giờ trong phòng cũng chỉ còn lại ta và nam chính.

Ta không nhịn được hỏi: " Tại sao lại không nói cho bọn họ biết?"

Nam chính đứng đối diện ta bình thản trả lời: " Thần không cho ta nói."

Ta: " Thần ư? Tại sao?"

Nam chính lắc đầu: " Làm sao ta biết thần nghĩ gì chứ."

Ta: " Vậy còn chiếc lá kia...?"

Nam chính lấy tư trong túi áo hắn ra một chiếc lá xanh có hình thù kì lạ.

Nam chính à! Làm sao mà ngươi có thể để chiếc lá tiên tri quý giá cuối cùng trong túi áo như thế chứ a!

Dù gì người ta cũng là hàng quý hiếm mà....

Nhưng tạm thời không bàn về vấn đề này.

Ta cầm chiếc lá lên cố gắng banh mắt ra hết cỡ để coi được dòng chữ màu bạc được viết hằn trên lá.

Dòng chữ ngày càng hiện rõ ra, ngày càng hiện rõ ra rồi sau đó ta đọc được một dòng chữ.

"Thứ bắt đầu mọi thứ sẽ là thứ để kết thúc mọi thứ
  Tìm nó..."

Như thế...nghĩa là sao a!!!!!! (⊙_⊙)

♪ Tiểu kịch trường:

[ Người chơi ] Pháo hôi: Như vậy có nghĩa là sao a? ヽ('Д')ノ

[ NPC ] Á thần: Đã hết nhiệm vụ, lời thoại chỉ được lập trình đến đây. Còn lại xin người chơi hãy tự tìm hiểu.

[ Người chơi ] Pháo hôi: ....... (╯‵□′)╯︵┴─┴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro