Chương 25: Món quà nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, ánh nắng ban mai tinh khiết xuyên qua từng lớp rèm dày đặc, cố gắng chiếu một ít tia nắng dịu nhẹ thiếu niên anh tuấn trên giường.

Ta vươn vai tỉnh dậy, liếc nhìn nam chính đang ngủ bên cạnh.

Đến giờ ta vẫn chưa thể tiêu hoá hết được mọi chuyện xảy ra mấy ngày trước cùng với lời tiên tri khí hiểu của á thần.

Bọn ta cũng đã ở nơi này được gần nửa tháng, bây giờ là lúc chúng ta nên tiếp tục đi tiếp hành trình của mình, dù sao thần thụ cũng đã biến mất, lời nguyền của Noil gia tộc cũng đã được giải.

Căn bản không còn lí do gì mà chúng ta có thể ở lại nhưng...đến tận bây giờ chúng ta vẫn chưa hoàn thành mục đích chính đến đây a!!!!! ヽ('Д')ノ

Ta thậm chí còn chưa đụng được đến một góc của lá tiên tri....

Ơ...hình như ta có một lá thì phải.

Nhưng chiếc lá đó chính là gợi ý của thần a, ngươi có thể đem cho sao???

Hảo mệt....

.

Dù gì thì một mình rối rắm cũng không có ít gì nên ta liền quyết định gọi bọn nam chính đến thảo luận.

Nhưng vấn đề cấp bách trước tiên là ta phải đánh thức được nam chính a....

Nhìn hắn bề ngoài thanh lãnh, cao ngạo như vậy thôi nhưng thực chất là một con sâu lười a!!!

Mỗi lần đánh thức là y như rằng một cơn ác mộng của ta vậy.

Vậy nên các cô nương mười tám đôi mươi ôm hoài xuân tâm nên sớm vỡ mộng đi a!

Sau khi vất vả một hồi, rốt cuộc ta cũng đã đánh thức được nam chính đại nhân dậy.

Sau khi đã đem nam chính vẫn còn đang mơ màng vệ sinh, thay đồ, chỉnh trang các thứ chúng ta cuối cùng cũng đi xuống lầu.

Đường đi từ phòng ngủ đến phòng ăn vẫn như thường ngày, ta đi dọc theo bậc thang trải thảm thuê màu đỏ nhìn là đã biết mắc tiền, trên kệ vẫn là những món đồ trang trí nhỏ làm bằng động cơ, có lẽ xuất hiện thêm vài món đồ tinh xảo mới nữa từ sau sinh nhật của đại tiểu thư...a không bây giờ phải gọi là đại công tử rồi.

Khi chúng ta đến phòng ăn thì người gia tộc Noil cùng bọn nữ chính đã ngồi đầy đủ trên ghế.

Không có bữa nào mà chúng ta có thể đến sớm được hay sao a!!

.

Ta cùng nam chính ngồi xuống vị trí hai chiếc ghế chừa trống ở giữa bàn, Aylli công tử là người mở miệng đầu tiên

" Nghe nói rằng hôm nay các ngươi định rời đi?"

Nam chính nhìn lại Aylli công tử: " Đúng vậy."

Nhị tiểu thư ngồi bên cạnh Aylli công tử trề môi, đôi mày nhíu lại: " Các ngươi phải đi rồi ư? Tại sao lại không ở lại lâu thêm nữa a?"

Gia chủ và phu nhân Noil cùng tam công tử và Will không nói gì nhưng ánh mắt nhìn bọn ta cũng có ý kiến như nhị tiểu thư.

Nửa tháng...nói ít cũng không ít mà nói nhiều cũng không nhiều nhưng đủ để nảy sinh luyến tiếc.

Ta cũng chỉ có thể lắc đầu: " Rất tiếc, chúng ta vẫn phải tiếp tục đi, hoàn thành nhiệm vụ mà lão sư yêu cầu. Nếu được, một ngày nào đó chúng ta sẽ trở lại thăm các ngươi."

Aylli công tử nghe vậy, chỉ có thể nuối tiếc nói: " Vậy ta cũng không ép các ngươi nữa, trước khi đi ta có một thứ nho nhỏ tặng cho các ngươi, cứ coi như là quà tạm biệt đi."

Mọi người không ai nói gì nhưng cũng coi như đồng ý.

.

Nếu đã quyết định rồi thì chúng ta cũng lên phòng thu dọn lại hành lí chuẩn bị xuất phát.

Ta và nam chính đã thu dọn xong đồ đạc của mình, thật ra đồ chúng ta mang đi cũng không nhiều nên chỉ mất vài phút là đã xong.

Hiện giờ, ta và nam chính đang đứng trước hành lang dài hẹp của tầng lầu, nhìn cửu vĩ hồ mặt buồn rười rượi như nhà có đám vác một bọc đồ ngồi trước cửa.

Ta và nam chính cùng nhìn nhau ngầm tự hiểu cửu vĩ hồ đây là đang sợ phải rời xa người thương của hắn.

Ây! Dù là tộc cửu vĩ hồ nổi tiếng gian xảo, đa tình cũng bị tình yêu trói chân a ╮(╯_╰)╭

Bây giờ thì ta cũng chả thể nói gì hơn để an ủi cửu vĩ hồ, chúng ta còn có nhiệm vụ phía trước không thể nào ở lại đây mãi được.

Nam chính lại vỗ nhẹ vào vai cửu vĩ hồ, hắn ngẩng đầu lên nhìn chúng ta, nở một nụ cười không biết nên gọi là chua chát hay tiếc hận sau đó đứng dậy bước về phía cầu thang đi xuống.

Ta nghĩ có lẽ cửu vĩ hồ đã nghĩ thông suốt mà quyết định chọn đi tiếp rồi.

Cuộc đời là thế a, chúng ta cứ phải bước tiếp không thể nào dặm chân tại một chỗ mãi được.

***

Bầu trời lúc này trong xanh biếc, gió từng đợt phảng phất thổi qua thoang thoảng mùi hương nhè nhẹ của Mê Diệp hoa, một loài hoa nở vào mùa xuân của Milliia đế quốc.

Quả là một ngày đẹp trời để xuất phát.

Trước cánh cổng lớn bằng bạc trắng của gia tộc Noil, toàn bộ các thành viên trong gia tộc bao gồm cả quản gia, những người hầu và bọn rối máy đều tiễn biệt bọn ta.

Noil gia chủ đang thành kính hành lễ làm một động tâc tạm biệt trang trọng với nam chính, sau đó hắn cũng đưa tay trái lên ngực làm lại động tác cúi chào.

Tam công tử có lẽ vẫn còn lưu luyến nam chính lắm, tay hắn cầm thanh trường kiếm quen thuộc của mình mà hằng ngày hắn rất quý trọng đưa cho nam chính, nói:

" Mong rằng ngươi sẽ giữ kĩ vật này."

Sau đó thì nam chính gật đầu

"Ta sẽ."

......Bỗng dưng ta thấy cảnh này hơi quen a, chẳng phải là tình tiết nam nữ chính quyến luyến chia ly tạm biệt nhau sau đó nữ chính đưa cho nam chính tín vật định tình sao??!!

Mà nhân vật ở đây hơi sai sai thì phải!!???? Σ( ° △ °|||)

Nữ chính à, ngươi đâu rồi a?? Tại sao lại để nam chính nhà ngươi trèo tường thế này??!! Lại còn đoạn tụ nữa chứ!!! Ngoạ tào!!! ( tác giả: người ta đã đoạn tụ từ lúc gặp ngươi rồi mà ngươi còn nói a (* ̄△ ̄*) )

Ta quay đi quay lại kiếm nữ chính thì thấy nàng đang rưng rưng nước mắt cầm tay Nhị tiểu thư lưu luyến không buông.

  " Đừng lo, ta nhất định sẽ đến thăm ngươi."

" Nhớ đấy, ngươi hứa rồi đó."

Ni mã a!!!! Nam chính đã đoạn tụ, nữ chính bây giờ chính là muốn bách hợp sao???!!!!!  ̄□ ̄|||

Tại sao làm thân pháo hôi như ta lại khổ bức vậy a!!!! (〒▽〒)

Ta đang khóc thầm trong lòng thì bỗng thấy một bàn tay ấm áp cầm lấy tay ta, đưa mắt xuống thì thấy nam chính đang lo lắng nhìn ta.

" Ca ca ngươi sao vậy? Không khoẻ sao? Chân mày ngươi nãy giờ cứ nhăn lại mãi a."

" Ta....không sao đâu."

" Ngươi chắc không? Nếu ca ca không khoẻ chúng ta có thể ở lại đây thêm một ngày nữa rồi hẵng lên đường."

" Ta không sao thiệt mà, chúng ta cứ lên đường mau thôi."

Ta không thể để nam chính ở đây lâu thêm ngày nào a, lỡ nam chính đoạn tụ mất thì muội muội nữ chính của ta, nàng biết làm sao a!!! ( tác giả: đã nói người ta đoạn tụ từ lâu rồi mà, tại sao ngươi không nghe)

  " Sao phải đi gấp thế a? Ta còn chưa kịp đưa quà cho các ngươi nữa."

Đúbg lúc đó một giọng nói vang lên, chủ nhân của giọng nói đó không ai khác chính là Aylli công tử.

Từ sáng đến giờ, hắn và Will đi mất biệt ở đâu không thấy.

Ta tưởng hắn còn không đến tiễn chúng ta rồi chứ a!!

Lúc này, ta chú ý thấy trên tay Aylli công tử cầm một cái tráp bằng gỗ xoan, cỡ một cái hộp trang sức nhỏ mà các quý phu nhân thường dùng. Trên tráp được khắc những đường viền hoa văn tinh xảo, thay vì nói là hoa văn thì nó giống những kí hiệu ma pháp kì lạ hơn.

Aylli công tử đưa chiếc tráp đến bên tay ta, rồi cười nói.

" Đây chính là quà chúng ta tặng cho ngươi, cũng thể hiện lòng thành của gia tộc Noil chúng ta. Ta mong ngươi sẽ thích nó."

Ta tò mò nhìn cái tráp trong tay, ngước mắt lên hỏi

" Có thứ gì trong này a?"

Aylli công tử nhướng mày, tỏ vẻ thần bí

" Ngươi thử mở ra đi, là sẽ biết thôi."

Ta đưa mắt nhìn bọn nam chính, ý hỏi có nên mở ra không.

Sau khi thấy nam chính gật đầu ta liền mở nắp tráp ra.

Bên trong của tráp còn được trang trí tinh xảo hơn cả bên ngoài, viền trong của tráp hoàn toàn được mạ vàng, những hoa văn kì quái cũng ngày càng cầu kì, xuất hiện dày đặc hơn.

Nhưng thứ khiến ta kinh ngạc nhất, chính là bên trong cái tráp kia một chiếc lá cây khô màu vàng đang lẳng lặng nằm đó.

Chẳng phải đó là lá của Cây Tiên tri sao?????? Mà Cây Tiên tri lẽ ra đã biến mất rồi mà??

Có vẻ như đọc được suy nghĩ của ta hay phải nói là tất cả bọn ta vì đám nam chính cũng đang mắt to trừng mắt nhỏ há hốc mồm, Aylli công tử điềm đạm nói

" Đó là chiếc lá tiên tri cuối cùng, và là chiếc lá đầu tiên mọc từ Cây tiên tri. Nó đã là báo vật của gia tộc Noil chúng ta hàng nghìn năm qua. Các ngươi đã cứu chúng ta, gia tộc Noil chúng ta có lẽ cũng nên báo đáp, đây chính là món quà ta muốn tặng các ngươi."

Lúc này ta đã quá sốc, không thốt nên lời chỉ có thể lắp bắp nói cảm ơn....

Vậy nghĩa là nhiệm vụ thứ hai trong đợt khảo nghiệm của chúng ta...HOÀN THÀNH.

*****

Trong sự tạm biệt của toàn thể các thành viên trong gia tộc Noil, nhóm năm người chúng ta lại lên đường đến A Khắc Tư đế quốc.

Chỉ là...trên đường đi, khi đã tới biên giới giữa Miliia và A Khắc Tư một thiếu niên tóc tỏ rực tựa lửa với nụ cười ngả ngớn chặn đường chúng ta.

Nhân vật đó không ai khác chính là nhị thiếu gia của gia tộc Grillan, Bỉ Tư Dực công tử.

Ngoại tào, sao bỗng dưng nhảy ra một con chuột đỏ đến cản đường bọn ta thế này??!! Nhìn đi a, hai mắt cửu vĩ hồ lúc này đã sáng rực lên rồi kìa a!

Grillan đứng trước mặt của chúng ta, trên tay cầm một bọc hành lí, mái tóc đỏ như lửa của hắn ngày thường xoã tung như bờm của một con sư tử giờ đã được thắt gọn lại thành một bím tóc như kiểu tóc của người phương đông.

" Này, bổn thiếu gia đây đang chán, muốn ngao du dăm ba tháng. Chắc các ngươi không ngại nếu cho ta đi nhờ một đoạn đường chứ."

Ta tự hỏi không biết tại sao tên Grillan này có thể dùng giọng điệu hết sức thiếu đòn như vậy để nhờ vả người khác được.

Mặc dù nhớ tới dáng vẻ u buồn lúc trước của cửu vĩ hồ ta cũng có thể cho tên khó ưa này đi nhờ nhưng xét về các mặt thì mang theo một tên như vậy rất phiền phức cho nhiệm vụ của bọn ta, mà tên này lại còn thích gây chuyện nữa chứ a. Nếu cho hắn theo chắc chắn rằng chuyến đi của chúng ta sẽ không suôn sẻ chút nào.

Nhưng nhìn lại khuôn mặt đáng thương của cửu vĩ hồ, ta không thể không mềm lòng a!

Nhưng vì lấy đại cục làm trọng...

Nhưng ánh mắt đáng thương hoa si của cửu vĩ...

.........

Cuối cùng, tên Grillan đó thành công vào chung thuyền với bọn ta đi nhờ một đoạn đến A Khắc Tư đế quốc.

Muốn qua biên giới giữa hai đến quốc cần băng qua một khu rừng quy mô không lớn lắm, cảnh vật cũng đẹp, có thể nói là khởi đầu suôn sẻ.

Nhưng ta vẫn có cảm giác đến A Khắc Tư đế quốc, chờ đợi chúng ta sẽ là tầng tàng hiểm nguy.

Mong rằng trực giác của ta là sai a!

*******

ღ Tiểu kịch trường:

Để tác giả kể cho các ngươi nghe một bí mật này, thật ra ngoài một món quà là lá cây tiên tri ra. Aylli công tử còn lén đưa cho nam chính một món quà nữa a~

Aylli công tử: Xem như chúng ta cũng có giao tình, ta tặng ngươi cái này chúc ngươi sớm ngày ăn được ca ca của ngươi. *đưa một lọ thuốc cho nam chính*

Nam chính: *Cầm lên, ngửi ngửi* (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)

Aylli công tử: Ngươi đỏ mặt cái gì a? Nhờ cái này mà ta mới rinh được thân ái nhà ta về đấy.

Nam chính: Cảm tạ (//ω//)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro