Chương 3: Cốt chuyện có vẻ không đúng a!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày nay ta tổng cảm thấy rất đau đầu.

Một phần là do ta phải chuẩn bị cho cuộc thi tuyển vào thú nhân học viện.

Còn phần lớn kia là do phía sau ta có thêm một cái đuôi nhỏ.

Mà cái đuôi kia lại chính là nam chính (=□= ||)

Ta thật sự rất muốn treo cổ trước cửa tác giả để hỏi một câu

" Tác giả a! Tại sao cốt truyện nó lại thành như vầy?! Hình như nó sai sai thì phải a!" ヽ('Д')ノ

Tại sao nam chính lại thành cái đuôi lẽo đẽo theo sau ta nha!

Chẳng phải tình huống bình thường chính là dù nam chính ngược ta lên bờ xuống ruộng, ta đối với nam chính vẫn sùng bái như thuở ban đầu hay sao?!

Đã thế mỗi lần ta quay mặt lại nhỏ nhẹ, thành kính bảo nam chính đi về nhà đi thì nam chính lại trưng ra biểu tình " ngươi không cần ta nữa ư" là sao chứ?!

Lại còn bộ dáng tiểu tức phụ ấy là sao chứ?! Khí thế bá vương cuồng khốc duệ hằng ngày của ngươi đâu rồi hả nam chính?!

Ta không thể chịu nổi loại kinh hách này a! Ta thật là muốn lật bàn a! (╯‵□′)╯︵ ┴─┴

.

Lại như sáng hôm nay, mỗi lần mở mắt ta đều thấy nam chính đứng bên cạnh giường, khuôn mặt nhỏ nhắn cười tươi nói

" Sớm, ca ca!"

Nam chính à! Ngươi không cần mới sáng sớm đã tặng ta một món quà kinh hỉ như thế đâu a!

Trái tim già nua của ta không chịu nổi đâu!! (〒▽〒)

Nhưng dù gì theo phép lịch sự cơ bản ta vẫn đáp lại

" Sớm, Bạch Y Nhĩ thất công tử"

" Ca ca không cần xa cách vậy đâu, cứ gọi ta là Thất nhi đi."

Nam chính, chúng ta chỉ mới quen nhau có nhiều nhất một tuần đi nên không cần thân mật vậy đâu.

Thấy ta không trả lời lại nam chính lại bày ra bộ dáng tiểu tức phụ, uỷ uỷ khuất khuất đi xuống lầu.

.

Một lúc sau, ta sửa soạn sạch sẽ bước xuống lầu liền thấy phụ thân ta đang ngồi trên bàn ăn cùng nam chính, bộ dáng xum xoe, ân cần như đối đãi phụ mẫu.

Phụ thân à, ngươi có thể có khí phách một chút được không a!? Cái bộ dáng cầu làm tiểu đệ thế là như thế nào a!! \(  ̄皿 ̄)/

Ta cảm thấy thật hảo mất mặt, dù gì pháo hôi cũng phải có tôn nghiêm của pháo hôi chứ!!

Về việc này, pháo hôi phụ thân đáp lại : tôn nghiêm là gì, có thể ăn sao?? Ôm được hảo đùi lớn mới là quan trọng a! ╮(╯▽╰)╭

  Sau khi ta đã đứng ở đó được một lúc lâu, phụ thân ta mới nhận ra sự hiện diện của nhi tử mình.

Phụ thân: " A! Con trai, sao giờ này mới xuống a! Bạch Y Nhĩ công tử đã chờ con được một lúc lâu rồi, vẫn chưa ăn gì đó!! Nhanh, nhanh ngồi xuống đi!"

Phụ thân, ta chính là con ruột của người đó!

Hu hu! Ta muốn đổi phụ thân a! (╥﹏╥)

Ta cố gắng giữ bộ mặt của mình bình thản hết cỡ, ngồi xuống chỗ bên cạnh nam chính chậm rãi ăn bữa sáng.

Thật ra ta càng muốn ngồi chỗ nào đó cách nam chính càng xa càng tốt nhưng mỗi lần nhìn đến vẻ mạt như muốn khóc của nam chính cùng nét mặt trách cứ của phụ thân ta liền phải hảo hảo ngồi lại chỗ cũ.

Sau khi đã dùng xong bữa sáng cũng chính là đến giờ học tập lí thuyết với lão sư Giáp của ta.

Ta cứ tưởng rằng nam chính lúc này sẽ tránh xa ta ra mà đi đâu đó chơi, ai ngờ nam chính lại lấy lí do muốn hảo hảo học tập trước những lí thuyết để chuẩn bị cho sau này mà ngang nhiên lẽo đẽo bám theo ta.

Nam chính à, ta nhớ rõ tam cữu cữu của ngươi được mệnh danh là đệ nhất thú nhân lục địa uyên bác giả mà?! Sao ngươi không về nhà mà hảo hảo học tập a??!! (╯‵□′)╯︵  ┴─┴

  Cuối cùng dưới dâm uy của phụ thân, ta đành phải mang theo nam chính đến chỗ học.

.

Trong một cái đình nhỏ giữa hồ, có hai cái bóng người...

Đến gần hơn chút nữa, ta có thể nhân ra đó là hai người nam nhân...

Một người nam nhân thân hình mảnh mai, thon thả vận một bộ áo choàng tím trông như ma pháp sư hiện tại đang đè một nam nhân cường tráng mặc áo giáp kị sĩ xuống thảm lông được lót dưới sàn.

Khuôn mặt tuyệt mĩ như hoạ của ma pháp sư kề sát vào tai kị sĩ, thì thầm nói gì đó mà khuôn mặt anh tuấn, cương nghị của kị sĩ bỗng chốc đỏ bừng lên...

Ma pháp sư thấy thế cười ra tiếng rồi thuận thế cúi xuống hôn lên môi của kị sĩ...

Sau đó hai thân ảnh dần dây dưa với nhau...

Dây dưa với nhau...

Ta bây giờ đang cùng với nam chính đứng không xa cũng không gần quá với tiểu lâu giữa hồ, nhưng với góc độ của chúng ta thì vẫn có thể thấy nhất thanh nhị sở một màn đông cung đồ sống kia. Σ(▼□▼)

Ta quay qua nhìn nam chính, nam chính cũng nhìn lại ta...

Nam chính: " Ca ca, hai người họ đang chơi trò gì vậy?"

Ta: " ..."

Nhìn khuôn mặt ngây thơ hiện rõ vẻ tò mò của nam chính không lẽ ta lại trả lời rằng họ đang làm chuyện mà ấu thú dưới 18 tuổi không nên coi.

Mặc dù nam chính sau này lớn lên chắc chắn sẽ ngược ta lên bờ xuống ruộng nhưng dù gì bây giờ nam chính cũng chỉ là một tiểu tử vừa tròn sáu tuổi, ta không thể như vậy mà huỷ diệt tâm hồn trẻ con trong sáng ngây thơ của nam chính.

Lại nói, tại sao hai lão sư của ta là hai cái cơ hữu, là tình nhân quan hệ mà thân là học trò hơn mười năm ta đây lại không chút nào phát hiện nhỉ?

Phải nói là do họ che dấu quá tốt hay là ta quá ngu đần đây??

Chờ chút, đây không phải là trọng điểm a!! Trọng điểm là họ ngang nhiên... ngang nhiên... hành sự ở chỗ ta học hàng ngày a!! ヽ('Д')ノ

Bộ không biết là hôm nay ta có khoá học à?

Quan trọng hơn nữa là mai sau ta làm sao dám học ở cái chỗ từng diễn qua một màn tình ái kịch liệt như thế a!! (〒▽〒)

" Ca ca..."

Nghe thấy tiếng nam chính gọi ta liền quay đầu lại sau đó lại thấy biểu tình " ngươi không để ý ta" của nam chính.

Nam chính: " Ca, ngươi vẫn chưa nói cho ta biết bọn họ là đang làm gì a!!"

Ta: " Họ...họ là đang làm một chuyện rất vui vẻ..."

Vừa nói xong, ta thật muốn tán miệng mình một cái. Vui vẻ cái rắm a!!

Nam chính: " Chuyện vui vẻ sao??"

Ta:" ...Đúng"

Ta cảm thấy hảo chột dạ a! (¬_¬)

Nam chính: " Vậy, tại sao nam nhân kia lại khóc a?"

Ta nhìn qua phía tiểu lâu, liền thấy lão sư Ất toàn thân loã thể, mặt đỏ bừng, bên khoé mắt có thể thấy động lại vài giọt nước, tiếng rên rỉ mị nhân không ngừng phát ra từ miệng...

Ta cố gắng giữ cho mặt bình tĩnh hết mức có thể, quay qua nhìn nam chính.

Ta: " Đó là do nam nhân kia quá hạnh phúc..."

Nam chính: " A! Thì ra do nam nhân đó quá hạnh phúc nên mới chảy nước mắt a!!"

Ta: " ...Ừm, hiện tại họ đang bận rồi! Chúng ta đi chỗ khác chơi, đừng làm phiền họ."

Thế là ta nhanh chóng dẫn nam chính tránh xa khu vực đầy cảnh xuân tiêu diễm trước mắt.

Chúng ta một mạch chạy về phía trước, đến khi đã chắc rằng cách xa tiểu lâu một khoảng xa ta mới dừng lại xem đã chạy đến đâu.

Nơi chúng ta đặt chân đến chính là khu vườn mà hồi xưa mẫu thân ta thích nhất...

A! Xin các ngươi đừng có bổ não mà nghĩ mẫu thân ta đã chết, hiện tại bà vẫn sống nhăn răng ra đó chẳng qua chỉ là phụ thân ta xây cho mẫu thân thêm một khu vườn mới nên khu vườn này từ thích nhất trở thành thích nhì mà thôi ╮(╯▽╰)╭

Quay lại hiện tại nào....

Cũng vừa khéo là khi ta cùng nam chính đến khu vườn cũ của mẫu thân ta thì vừa lúc là bữa trà giữa buổi lần thứ nhất trong ngày của ta nên ta quyết định cùng nam chính dùng trà và điểm tâm tại đây luôn.

Bữa trà của ta thường chỉ gồm một tách trà Earl Grey cùng một vài miếng bánh Red Velvet nhưng do hôm nay có thêm nam chính nên ta thay bằng một loại trà tương đối thanh mát hơn cùng một đĩa bánh Battenberg và bánh quy bơ.

Các ngươi có thể thấy ta chu đáo đến mức nào nên sau này ta nhất định sẽ là một người chồng ( tiểu thụ ) tốt nha!!

Dưới phong cảnh thơ mộng của những bông hồng trắng kiều diễm, ta và nam chính mặt đối mặt cùng nhâm nhi trà và điểm tâm, tiếng đàn ở đâu nhè nhẹ vang đến tạo ra một bầu không khí hết sức lãng mạn...

Lãng mạn cái đầu ngươi á!!!

Ngoạ tào! Tại sao hiện tại ngồi đối diện ta không phải là một thiếu nữ điềm đạm đáng yêu mà lại là nam chính chứ?! (╯‵□′)╯︵ ┴─┴

Thôi được dung mạo nam chính hiện tại cũng được coi là đáng yêu tiểu shota đi, nhìn nhìn cũng thích mắt đi.

Dù sao thân là một pháo hôi ta nghĩ mình cũng chả bắt được một lão bà khuynh thành khuynh quốc gì cho cam! Thôi kệ, ta cũng chỉ cần một lão bà dễ nhìn, ôn nhu, hiền thục là được rồi! ╮(╯_╰)╭

" Ca ca..."

Nam chính, trong lúc ta đang thổ tào ngươi đừng đột nhiên nói chuyện chứ, hại ta hú cả hồn.

Ta: " Sao?"

Nam chính: " Hồi nãy ngươi nói hai người kia là đang làm chuyện vui vẻ phải không?"

Tại sao ngươi lại nhớ mãi không quên cái vụ việc đó chứ nam chính! Ngươi nên nhanh chóng xoá nó ra khỏi đầu đi a!! Này đối với giai đoạn tuổi nhi đồng của ngươi không tốt đâu!!

Nam chính: " Ca ca..."

Ta: " ... Tại sao ngươi tự nhiên lại hỏi việc này?"

Nam chính: " Ưm..."

Nam chính: " ...Ca ca, ngươi cơ thể cùng ta làm việc vui vẻ đó được không?"

" Phụt!!!"

Vừa nghe xong lời nam chính, ta liền phun nước trà vừa mới uống ra.

Ta...ta là không có nghe nhầm đi!! Nam chính muốn cùng ta làm cái loại sự tình kia á!!?? Σ( ° △ °|||)

Ta cố gắng giữ không cho khoé mắt giật giật, quay đầu nhìn nam chính liền thấy nam chính hiện đang chảy nước mắt...

Ngoạ tào!! Ta đây vẫn chưa đụng gì vô ngươi, ngươi khóc làm cái gì a!!!  (=□= ||)

Nam chính: " Ca ca...ngươi không muốn cùng ta làm chuyện vui vẻ sao?"

Ta hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh.

Ta: " ....Đây là chuyện ngươi chỉ có thể làm với người ngươi thích, chúng ta không thể làm."

Nam chính: " Nhưng...nhưng là ta thích ngươi mà."

" Khụ....khụ"

Nhém chút ta sặc trà lần thứ hai nha!!

Ta: "....Ngươi bây giờ vẫn còn nhỏ làm sao biết thích là gì chứ!!"

Nam chính : " Mặc dù ta còn nhỏ nhưng ta biết là ta thích ngươi a!!"

Nam chính à, không nên nói đùa như vậy a!! Trái tim mong manh của ta không chịu nổi đâu! (〒▽〒)

Ta: " Hầy! Chuyện này... cái loại chuyện này ngươi trưởng thành mới có thể làm a!!"

Nam chính: " Vậy khi ta trưởng thành có thể cùng ngươi làm chuyện vui vẻ sao?"

Ta: "...Ừ, ừ có thể."

Ta lười so đo cùng một đứa trẻ con sáu tuổi nên cũng ậm ừ cho qua.

Nam chính: " Ca ca, ngươi đã hứa rồi đấy sau này lớn lên ta sẽ cùng ngươi làm chuyện cui vẻ nha!"

Ta: " Ừ..."

Thấy khuôn mặt xinh đẹp của nam chính nháy mắt rạng rỡ ta cũng không muốn làm cho hắn tuột hứng nên coi như thuận theo ý hắn một bữa đi.

Không chừng hai ba ngày sau nam chính liền quên sạch chuyện hôm nay !! Dù sao bây giờ hắn vẫn chỉ là một ấu thú sáu tuổi không hơn kém a!! ╮(╯_╰)╭

Chỉ là lúc đó ta không biết là ở một góc ta không nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp tuyệt mĩ của nam chính liền dâng lên một nụ cười...gian xảo như vừa hoàn thành được một mục đích lớn gì đó...

Tất nhiên ta không thể nào nhìn đến nụ cười đó nên ta liền vô tư dẫn nam chính đi chơi tiếp.

Thế là chẳng mấy chốc đã hết thời gian nửa ngày của ta, còn nửa ngày còn lại ta lười kể ( tác giả lười viết) nên các ngươi liền tự tưởng tượng đi a!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro