Chương 4: Nữ chính lên sàn rồi ( thượng )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay ta tâm tình hảo hảo vui vẻ!!

Tại sao ư?

Vì hôm nay nam chính đã đi về nhà rồi a!! (~ ̄▿ ̄) ~

Ha ha, ta cuối cùng đã không phải chịu đựng loại cảm giác kinh hách mỗi khi thấy nam chính đứng ở đầu giường vào buổi sáng nữa rồi!! (/TДT)/

Vì tâm tình đang rất là vui sướng nên hôm nay ta thức dậy từ rất sớm.

Vui vẻ huýt sáo đi xuống lầu, ta thấy đã phụ thân ngồi tại bàn ăn đọc báo.

Hửm? Tại sao phụ thân thức dậy sớm thế?

Ta tưởng mình là người thức dậy sớm nhất rồi chứ!

" A! Con trai."

" Phụ thân, sớm."

Ta đi đến chỗ của mình rồi ngồi xuống, ngay lập tức một bữa ăn sáng điển hình hằng ngày đã được bưng lên.

Chậc chậc, tốp người hầu mới này phục vụ thật chuyên nghiệp a!

Vốn dĩ những người hầu cũ cũng tốt lắm nhưng vài tuần trước cha ta bỗng nhiên đổi một tốp mới.

Khi đó ta cũng ngạc nhiên tại sao loại người hà tiện... a không có ý thức tiết kiệm như phụ thân miễn có thể dùng là phải dùng cho đến hết lại đổi người mới đắc tiền hơn.

Nhưng vài ngày sau đó thấy nam chính xách theo vali đứng trước cổng nhà ta thì ta đã hiểu ra nguyên do a!

Phi! Tại sao ta lại nhớ đến nam chính chứ vào lúc này chứ!! (╯‵□′)╯︵  ┴─┴

" Con trai, con trai....Con Trai!! "

" Ơ...dạ."

Phụ thân:  " Ta nói nãy giờ con có nghe rõ chưa?"

Nhìn thấy khuôn mặt đen thui của phụ thân, ta làm sao mà dám nói hồi nãy do thất thần mà một chữ ta đều không nghe lọt chứ.  (¯―¯٥)

Ta: " Rõ ạ."

Phụ thân: " Tốt, vậy chúng ta sẽ đi sau khi ăn xong bữa sáng."

Ể? Đi đâu? (* ̄△ ̄*)

Ta có điểm không nghe hiểu những lời phụ thân nói a!

Không để ta cẩn thận suy nghĩ lại mình đã bỏ lỡ chuyện gì, sau khi ăn xong bữa sáng phụ thân đã tức tốc dẫn ta lên xe ngựa.

Ngồi trên xe ngựa, ta vừa lắc qua lắc lại theo xe vừa đoán xem mình đang đi đến đâu.

Khi xe ngựa dừng hẳn lại, xuyên qua màn xe ta có thể nghe được mùi hương đặc trưng của gió biển cùng....mùi cá biển.

Tất nhiên thân là trưởng tử của gia tộc thuộc chủng tộc hắc báo cao quý, cái mũi của ta không thể nào mà lầm được. ( ̄^ ̄)

Vừa bước xuống xe ngựa ta đã thấy ngay một mảng biển trải dài xanh biên biếc, đối diện với mặt biển là bầu trời xanh thẳm nơi những đàn hải âu đang tung cánh bay lượn a bay lượn, bay lượn.....

Ách! Có một con té xuống rồi.

  Tiểu hải âu : " Hu hu! Ca ca, người ta té hảo đau! Sau này người ta không muốn bay nữa đâu!" (╥﹏╥)

Hải âu ca ca : "  Đệ đệ ngốc, đứng lên mau. Chúng ta là hải âu làm sao mà không bay được chứ!" (╬ ̄ _  ̄)

Tiểu hải âu : " Hu hu, nhưng mà người ta còn đau a!"

Hải âu ca ca : " Bây giờ chỉ cần đệ bay được thì ta sẽ cho đệ con cá lớn nhất của ta."

Tiểu hải âu : " Không muốn đâu, ta có thể tự bắt cá a!"

Hải âu ca ca : " Vậy bây giờ đệ muốn cái gì?"

Tiểu hải âu: " Nếu ta bay được thì ca ca sẽ đáp ứng một yêu cầu của ta nhá!" (=ↀωↀ=)✧

Hải âu ca ca: " .... Được."

Tiểu hải âu: " Hảo bây giờ ta bay đây!"  ≧◡≦

Sau đó..... tiểu hải âu một cái vèo bay đi rồi, chẳng có gì là giống chim mới tập bay cả...

Rồi...hải âu ca ca cũng bay theo luôn rồi...

Không biết tiểu hải âu sẽ ra yêu cầu gì nhỉ??

Bỗng dưng ta cảm thấy tiểu hải âu đó thật giống nam chính a...

Ngoạ tào!! Sau ta lại nhớ tới nam chính nữa rồi!!! Σ(▼□▼)

  " Con trai, lên tàu đi nào!"

A! Nãy giờ không chú ý, chẳng phải đây là bến tàu của gia tộc ta sao.

Còn nữa, tại sao chúng ta lại phải lên tàu a?Đây là phải đi đâu sao??

Phụ thân: " Còn thất thần làm gì nữa, mau nhanh lên. Nếu chúng ta đến đón muộn mẫu thân ngươi sẽ đập chết toàn gia đó."

Cái gì??? ( ⊙ o ⊙ )

Mẫu thân ta đã về rồi sao? Nãy giờ ta là đang đi đón mẫu sư... a không mẫu thân về đấy à??

Mẫu thân ta vốn là đang đi nghĩ dưỡng ở một hòn đảo cách đây không xa lắm.

Bà đã đi được khoảng hơn một tháng rồi.

Còn về phần lí do tại sao bà lại đi thì....

Ha ha... chính là do cãi nhau với phụ thân ta a!! ╮(╯▽╰)╭

Lần này xem ra là mẫu thân đã nguôi giận rồi nên mới tìm người thông tri cho phụ thân đến rước về.

Hèn gì hôm nay phụ thân gấp đến độ vậy a!

Vì đã lí giải xong tâm tình cấp bách muốn đón lão bà về của phụ thân nên ta liền nhanh chóng đi lên tàu.

Con tàu ta bước lên là loại tàu chạy bằng động cơ hơi nước được nhập khẩu từ nhân loại lục địa đế năm ngoái.

Loại tàu này không cần phải mượn sức gió như thuyền buồm, vận tốc di chuyển cũng nhanh hơn hẳn nên rất được thú nhân ưa chuộng.

Nhưng hiện tại loại tàu này vẫn chưa xuất hiện nhiều trên biển một phần vì giá cả chi trả quá mắc và để tàu hoạt động thì cần phải tiêu thụ số lượng than khá nhiều.

Phải biết rằng ở thú nhân đại lục, than cũng được xếp vào loại khoáng sản khó tìm thấy đấy.

Bây giờ gia tộc ta cũng chỉ có thể mua được nhiều nhất là ba con tàu trung cấp chạy bằng hơi nước thôi a!

Sau khi lên tàu, ta tò mò đi dạo một vòng quanh toa tàu.

Dù gì đây cũng là lần đầu tiên ta được đi tàu chạy bằng hơi nước đó nha!

Phụ thân ta đúng thật là muốn gặp lão bà đến phát điên rồi, bỏ luôn cả cái tính keo kiệt hàng ngày mà lấy con tàu mới nhất đi lấy lòng mẫu thân ta a!

Ta cảm thấy may mắn vì mình không có bị lây cái tính thê nô của phụ thân ( ̄^ ̄)

.

Tàu chạy khoảng nửa canh giờ thì đã đến hòn đảo nơi mẹ ta nghỉ dưỡng.

Khi bước xuống tàu, hương vị trong lành ở đảo liền ùa vào mặt ta....

Đúng vậy! Chính là ùa vào mặt ta bởi vì vừa bước lên đảo đã có ngay một quả dừa đập vào mặt ta a!

Hu hu! Hảo đau! (╥﹏╥)

Đã thế phụ thân ta đứng phía sau còn vô tư cười ha hả mà không có một chút tự giác của người làm cha.

Ha ha...không sao. Ta quen rồi...(〒▽〒)

Rồi... ta nghe thấy một giọng nữ thành thục quyến rũ trung khí mười phần vang lên...

" A! Hai phụ tử các ngươi tới rồi a!"

Sau đó, có một người phụ nữ từ phía đảo chạy về phía ta, theo sau bà còn là cả một đoàn người xách túi to túi nhỏ.

" Bảo bối nhi, con có nhớ mẫu thân không a!"

Ha ha, lại tới nữa rồi...

Ta: " Mẫu thân, ngươi vẫn khoẻ."

Mẫu thân: " Hic, bảo bối! Tại sao ta chỉ đi có một tháng thôi mà gặp lại ngươi lại xa cách ta thế này a! Hu hu, ta hảo thương tâm."

Nhìn mẫu thân đang khóc rống lên trước mặt, ta phải kiềm chế lắm mới không xoay đầu mà bỏ chạy vượt biển về nhà.

Phụ thân: " A! Thân ái, ngươi đừng khóc. Chẳng phải là còn có ta ngày đêm nhớ ngươi hay sao!"

Hây, chỉ có phụ thân ta mới mắc lừa chiêu này của mẫu thân thôi a! ╮(╯_╰)╭

Mẫu thân: " Hừ, lí do ta ra khỏi nhà cũng chẳng phải là vì ngươi chọc giận ta sao." (╬ ̄ ^  ̄)

Phụ thân: " Thân ái, ta biết sai rồi mà. Chẳng phải hôm nay ta đã đến đón ngươi về rồi sao!"

Mẫu thân: " Hừ..." (╬ ̄ ^  ̄)

Phụ thân: " Thân ái, đừng giận nữa mà. Giận nhiều đối với sức khoẻ sẽ không tốt đâu."

Mẫu thân: " Hừ..." (╬ ̄ ^  ̄)

Phụ thân: Thân ái à, mai mốt ta sẽ không can thiệp vào chuyện riêng của ngươi nữa mà."

Mẫu thân: " Hử..." ( ̄^ ̄)

Phụ thân: " Ha ha! Thân ái, bây giờ ngươi muốn mua cái gì, đọc cái gì cũng được. Chỉ cần ngươi nói ta sẽ không hỏi lí do mà đưa cả gia tài cho ngươi."

Mẫu thân: " Thiệt không..."

Phụ thân vẻ mặt chân chó gật đầu liên tục.

Mẫu thân: " Công tước Levian hợp với công tử gia tộc A Lạc Khắc hay là tiểu thư gia tộc Lạp Nhĩ Lợi?" (¬_¬)

Phụ thân: " Là công tử A Lạc Khắc, chắc chắn là công tử A Lạc Khắc. Công tước Levian không thể nào mà có thể ghép chung với tiểu thư Lạp Nhĩ Lợi được."

Mẫu thân: " Hảo... Ta theo ngươi về."

Phụ thân: " A! Thân ái ngươi đồng ý theo ta về rồi à! Nào nào thân ái nhanh lên tàu đi, đây là tàu chạy bằng hơi nước mới nhất đó."

Ta từ đằng xa nhìn hai kẻ đang tú ân ái kia thầm thở dài lần thứ một trăm lẻ tám.

Diễn cảnh này ta từ nhỏ đến lớn đã nhìn thấy cả ngàn lần rồi a! ╮(╯_╰)╭

Bọn họ mỗi tháng phải cãi nhau ít nhất mười mấy lần, chuyện to chuyện nhỏ chuyện lớn chuyện bé chuyện nào họ cũng có thể cãi. Cuối cùng thì vẫn là phụ thân ta chân chó năn nỉ mẫu thân nguôi giận...

Tại sao ta lại có loại phụ mẫu như thế này a!!

.

Sau khi mẫu thân ta đã làm lành với phụ thân thì điều tiếp theo là hồi gia thôi a!

Từng bọc hành lí lớn nhỏ của mẫu thân lần lượt được đem lên tàu... ách hình như hành lí so với lúc trước có điểm hơi nhiều hơn thì phải.

Khi bọc hành lí cuối cùng được chuyển lên, phụ thân ta lúc này gấp gáp muốn bồi dưỡng tình cảm với lão bà kéo mẫu thân lên tàu nhưng...

Mẫu thân: " Chờ đã, ta còn phải mang thêm một người nữa."

Phụ thân: " Hả? Thân ái, ngươi muốn mang thêm ai a? "

Mẫu thân: " Là một nữ hài tuần trước ta nhặt được ở bãi biển."

Ta : " Vậy phụ mẫu nàng đâu? Tại sao phải mang nàng theo a?"

Mẫu thân: " A! Nàng chủng tộc có chút đặc thù... ta nghĩ hẳn cha mẹ nàng đã chết rồi.,

Ta: " Là chủng tộc gì?"

Trên cả thú nhân lục địa này chủng tộc của nam chính là hiếm có nhất rồi, còn có loại chủng tộc nào đặc thù hơn nữa a?

Mẫu thân: " Nàng là...là. Chậc, một hồi đi rồi ngươi sẽ biết."

Sau đó mẫu thân sai người bưng ra...một bể cá lớn...

Mà trong bể cá đó là một nữ hài có vẻ bằng tuổi nam chính, từ đường nét khuôn mặt hiện tại có thể dự đoán tương lai nàng sẽ còn xinh đẹp hơn cả công chúa được mệnh danh là đệ nhất mĩ nhân của Tư Mạn Đà đại lục.

Mái tóc màu bạc ánh kim bồng bềnh trong nước, đôi mắt có màu xanh thẳm của đại dương như mờ như ảo, đôi môi anh đào đỏ thắm khiến người khác muốn cắn một cái ( tất nhiên ta sẽ không làm như thế, đây chỉ là cảm khái thôi a! ).

Nhưng có một vấn đề là khuôn mặt như thế xinh đẹp nhưng....ngoạ tào tại sao ta vẫn cảm thấy không đẹp bằng nam chính a! Σ(▼□▼)

Nhưng đặc điểm khiến ta chú ý hơn đó chính là nửa thân dưới của nàng cư nhiên là... một cái đuôi cá màu lam a!!

Đây... chẳng phải là mĩ nhân ngư trong truyền thuyết hay sao??

Chờ đã....có khuôn mặt như thế khuynh quốc khuynh thành, mặc dù không nói gì nhưng toàn thân vẫn toát ra khí chất tao nhã của vương tộc, lại là chủng tộc mĩ nhân ngư mức độ nằm trong danh sách đỏ gần bằng nam chính...

Đây chẳng phải là tiêu chuẩn phù hợp nhất định đối với nữ chính hay sao??

Nhưng tại sao nữ chính không phải là nam chính nhặt được mà lại để một gia tộc pháo hôi như ta nhặt chứ a!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro