Chương 6: Hiệp ước của nam nữ chính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta vốn nghĩ sau khi nam nữ chính hội ngộ thì ta sẽ được giải thoát, tự do không cần làm bảo mẫu trông trẻ nữa.

Nhưng sự thật đã chứng minh rằng ta vẫn còn quá là ngây thơ rồi! ╮(╯▽╰)╭

Ngoạ tào! Vì cái gì mà nam nữ chính không đi tận hưởng thế giới hai người đi mà lại mỗi ngày lẽo đẽo theo đuôi ta a! (╯‵□′)╯︵ ┴─┴

Nam nữ chính à, các ngươi muốn bồi dưỡng tình cảm thì cứ đi bồi dưỡng tình cảm đi, tại sao còn đem theo một cái bóng đèn lớn là ta a!

Đã thế ngày ngày còn phải nghe đi nghe lại một diễn cảnh như thế này...

~Đi chơi

Nam chính: " Ca ca, chúng ta đến thư viện nhà ta đi!'

Nữ chính: " Đại ca, muội muốn đi thuỷ cung chơi a!"

~ Ăn cơm

Nam chính: " Ca ca, ngươi ăn miếng cá hấp này đi."

Nữ chính: " A! Đại ca trước ăn món gỏi nấm tai mèo đi a!"

~ Buổi tối

Nam chính: " Ca ca, trời có sấm người ta sợ quá! Hôm nay ta ngủ ở phòng ca ca được không a!" o(╥﹏╥)o

Nữ chính: " A! Đại ca, muội cũng sợ a! Hôm nay huynh ngủ chung với muội đi!"

Nam chính dùng kĩ năng miểu sát nữ chính bằng mắt : Con cá chết, hôm nay ca ca là của ta (╬ ̄ ^  ̄)

Nữ chính dùng kĩ năng thuật đọc mắt, trừng lại: Xú miêu, để đại ca ta ngủ với ngươi cho ngươi chiếm tiện nghi à! Không đời nào!! \(  ̄皿 ̄)/

~ Đi dạo

Nữ chính: " Đại ca , ngươi nhìn nam nhân bên đó kìa! Khuôn mặt thật là đẹp a, thân hình lại tốt nữa, thú hình là một con đại bàng rất uy vũ a!!" o(≧o≦)o

Nam chính: " Ca ca, loại người đó vừa nhìn đã biết là tra nam, hoa tâm, vô sỉ, đồi bại rồi! Không nên nhìn kẻo hư mắt a!" ╮(╯_╰)╭

Ta: "..."

Tại sao loại chuyện gì nam nữ chính luôn có thể khắc khẩu, ý kiến trái ngược nhau thế a!

Không lẽ tác giả định chuyển từ thể loại thanh mai trúc mã, nhất kiến chung tình sang thể loại hoan hỉ oan gia, tương thân tương sát, ngược luyến tàn tâm à! Σ( ° △ °|||)

Ha ha...

Tác giả à, trái tim nhỏ bé, mong manh của ta không chịu được loại kinh hách này a! (〒▽〒)

.

Hôm nay, sáng sớm ta thức dậy và lại thấy nam chính đứng ở đầu giường mình...

Điều khác biệt là mấy ngày nay lại có thêm một nữ chính đứng cùng..

Các ngươi đừng sáng sớm đã hành hạ ta như thế được không!! (╥﹏╥)

Sau đó chúng ta lại xuống lầu ăn sáng.

Do phụ mẫu ta đã đi du lịch ở nhân loại đại lục để kỉ niệm 15 năm ngày cưới nên ở nhà chỉ còn ta, nữ chính và nam chính đang ăn nhờ ở đậu.

Buổi sáng được đầu bếp làm rất nhanh nên chẳng mấy chốc khắp phòng ăn đã toả ra mùi hương của đồ ăn sáng.

Nam chính: " Ca ca, lấy dùm ta dĩa cá nướng đi!"

Ta: " Đây."

Nam chính: " Ca ca thật tốt." ( ̄へ ̄)

Nữ chính: " Đại ca, ta muốn ăn bánh táo nha!"

Ta: " Đây."

Nữ chính: " Cám ơn đại ca." (^ ω ^)

Nam chính: " Ca ca, ta muốn uống cà phê a!"

Ta: " Không được, ngươi còn nhỏ không thể uống cà phê. Đây! Uống sữa đi."

Nam chính xụ mặt, nước mắt như chực chờ chảy ra khỏi khoé mắt ಥ_ಥ

Ta: " ...Chỉ được uống một chút thôi đấy."

Nam chính: " Vâng" ~\(≧▽≦)/~

Ha ha...

Cái loại cảm giác sắp thành vú em cao cấp thế này là sao a!! (〒▽〒)

Tác giả ngươi ra đây gặp ta đi, ta nhất-định-sẽ -không hoá thành thú hình mà cấu xé ngươi đâu!! (=ↀωↀ=)

.

Ăn cơm xong chính là thời gian đi chơi của các ấu thú.

Nữ chính: " Đại ca, chúng ta đi thuỷ cung chơi đi."

Nam chính: " Đi chỗ khác đi a! Chúng ta đã đi thuỷ cung cả chục lần rồi."

Ừm, đúng! Ta đã đi nhiều lần đến nỗi nhớ mặt từng con sinh vật biển trong đó rồi.

Chẳng lẽ do có huyết thống nhân ngư mà nữ chính cố chấp với thuỷ cung như thế, một ngày nào đó cũng nên tống nam nữ chính đến hòn đảo nào đó cùng nhau cho hai người bồi dưỡng tình cảm đi.

Bảo mẫu cũng cần phải nghỉ ngơi a! ╮(╯▽╰)╭

Nam chính: " Ca ca!"

Nam chính dùng bàn tay mèo be bé của hắn kéo áo ta

Ta: " Hả?"

Nam chính: " Chúng ta đi công viên mới mở đi được không?" Hôm qua quản gia mới nói công viên là nơi bồi dưỡng tình cảm tốt nhất với người trong lòng a! (=ω=)

Nữ chính: " A! Đại ca, được đó đi đi!" Ha ha, ở đó sẽ có rất nhiều lão công để chọn cho đại ca a! (≖‿≖✧)

Nhớ đến tờ áp phích quảng cáo công viên mới mở hôm qua ta nghĩ chắc cũng thú vị đấy chứ.

Thế là ba chúng ta lên xe ngựa đi về phía công viên mới mở.

Vốn dĩ nhà ta là ở thành Lysathur mà công viên mới mở ở tận thành Alland cách chúng ta ba ngày đi đường nhưng do nam chính đã hào phóng cho mượn một cỗ xe dực mã ( ngựa có cánh ) nên thời gian rút ngắn lại còn khoảng ba canh giờ.

Ta đứng trước cổng công viên mà phỉ nhổ người ( thú ) xây dựng công viên này thật là phá gia chi tử.

Cánh cổng lớn như thế lại còn làm bằng vàng nguyên chất, đúng là không biết tiết kiệm a!!

Một cánh cổng như thế là đủ xây lại căn phòng ngủ mười mấy năm phụ thân chưa chịu sửa cho ta rồi a!

Nam chính: Ta mới không nói cho ca ca biết công viên này là do ta xây để bồi dưỡng tình cảm với ca ca đâu!

Sau khi mua vé ta, nam chính và nữ chính bắt đầu chọn trò chơi.

Nữ chính: " Đại ca, chúng ta đi tàu lượn siêu tốc đi."

Nam chính: " Ca ca, chúng ta vào ngôi nhà ma đi!"

Ta: " Chúng ta nên đi vòng quay ngựa gỗ đi."

Nam, nữ chính: "..."

Hu hu, trò các ngươi nói cái nào cũng đáng sợ hết a!! (╥﹏╥)

Nam, nữ chính có phải là trẻ con không a!

Sau đó dưới khí thế của ta, nam nữ chính cũng đồng ý đi vòng quay ngựa gỗ rồi.

Thật sự ta cũng chẳng thích đi vòng quay ngựa gỗ lắm đâu nhưng do nó là trò đỡ sợ nhất trong tất cả các trò nên ta đành phải chọn nó thôi.

Ta muốn khiếu nại a! Tại sao công viên cho trẻ em mà lại toàn trò chơi nguy hiểm thế kia!!

Nam chính tỏ vẻ: Là do ta muốn nép vào tròng lòng ngực ấm áp của ca ca, tiện thể ăn vài miếng đậu hũ luôn a!! Ca ca thật sự là không hiểu ý ta gì hết trơn!! ╮(╯_╰)╭

Sau khi đã quay chừng tám vòng trên ngựa gỗ, chúng ta quyết định đi tàu lượn siêu tốc mà nữ chính đã chọn.

Khi đã ngồi an toạ trên ghế ta thật sự có xúc động muốn bất chấp mà nhào xuống dưới a!!

Do không đủ chỗ ngồi nên ta đành nhường hai ghế kế nhau cho nam nữ chính, còn ta thì ngồi ở trên với một cô bé thuộc khuyển tộc.

Hầy, nam nữ chính à! Ta đã hi sinh cho các ngươi đến thế rồi đấy, mai mốt phải nhớ đến bà mối
là ta đây a!! ╮(╯▽╰)╭

Nhưng...sao ta vẫn có cảm giác lành lạnh từ phía sau nhỉ?? (* ̄△ ̄*) 

Tàu lượn bắt đầu chạy thì ta đã hối hận vì mình đồng ý đi lên cái thứ vô cùng nguy hiểm này.

Với cái tốc độ ánh sáng của tàu lượn, mặc dù rất muốn la lên nhưng do có nam nữ chính ngồi phía sau nên ta cắn môi không cho mình phát ra tiếng.

So với cái này thì danh dự của ca ca quan trọng hơn a!! o( ̄^ ̄)o

Nhưng mà... thật sự rất đáng sợ a!! (〒▽〒)

Không soi gương ta cũng biết mặt ta bây giờ đã trắng nhách vì sợ rồi.

Ta còn có cảm giác rằng hai tai cùng đuôi của mình cũng sắp muốn lộ ra cả rồi a!!

Sau đó ta nghe thấy một giọng nói trong trẻo rất quen thuộc

" Ca ca, đừng sợ. Có ta ở đây rồi!"

Mạc danh kì diệu là nghe xong ta lại cảm thấy có vài phần an lòng hơn, hai tai và đuôi mới vừa nhô lên cũng từ từ thu lại.

Cuối cùng, cái chuyến tàu kinh hoàng cũng kết thúc rồi, ta vừa tháo dây an toàn định đi xuống thì...

Ngoạ tào! Nam chính lại ngồi kế bên ta từ lúc nào thế!! Σ(▼□▼)

Nhưng chưa để ta kịp suy nghĩ làm sao nam chính từ ghế phía sau mà nhảy lên ngồi kế ta thì đầu óc ta đã cảm thấy một trận choáng váng, không phân rõ đông nam tây bắc rồi a!!

Thế là đợi sau khi ta khoẻ lại...ta liền quên luôn việc đó mất rồi!

Ba người, a không... ba thú chúng ta tiếp tục đi tới địa điểm thứ ba: Ngôi nhà ma

Đứng trước đường hầm tối tăm không thấy được gì, ta lấy hết dũng khí bước vào.

Đúng nghĩa ngôi nhà ma bên trong đường hầm có đầy đủ các loại ma, quỷ, quái vật,...

Từ ma phương Tây cho đến quỷ phương Đông, từ quỷ hút máu đến cương thi, từ người sói cho đến oan hồn, thậm chí còn có cả vong linh pháp sư và đàn vong hồn.

Thật ra ngoại trừ việc hình nộm rất chân thật và không khí u ám ra thì ta thấy nó cũng chẳng đáng sợ chút nào đối với người đã bị phụ mẫu vô ý bỏ quên ở rừng rậm vong linh như ta.

Nữ chính thì còn gan hơn cả ta, nàng có thể tự nhiên mà đụng vào từng hình nộm, thậm chí còn ngồi đó mà nghiên cứu cấu tạo của từng bộ phận của quỷ hút máu...

Hu hu! Con gái bây giờ đều hung hãn thế sao?!

Còn nam chính thì...

Nam chính, tại sao ngưoi lại bày ra bộ dáng chim nhỏ mà nép vào lòng ngực ta chứ!!

Chẳng lẽ...nam chính sợ ma!!?? Σ( ° △ °|||)

Không thể nào a!! Khí phách cuồng bá suất duệ của ngươi đâu rồi hả nam chính!!

Nam chính: " Ca ca, nơi này thật đáng sợ a!! o(╥﹏╥)o

Nhìn bộ dáng hoảng sợ, run rẩy vì sợ của nam chính ta không tự giác mà lấy tay xoa xoa đầu nam chính.

Ta: " Đừng sợ."

Nam chính: " Ừm! Có ca ca ở bên cạnh nên ta sẽ không sợ."

Ta không nói mà chỉ cười rồi dắt tay nam chính đi tiếp.

Lúc đó ta chỉ không biết nam chính đang nép trong lòng ta lặng lẽ thò móng mèo đến eo ta, mặt thì nở một nụ cười gian.

Lối ra khỏi đường hầm chỉ cách còn vài bước chân, nữ chính vui vẻ tung tăng tiến về phía trước.

Rồi sau đó... nữ chính ngất xỉu rồi...

Với thân phận là một đại ca tốt, ta tiếng đến đỡ nữ chính rồi cảnh giác nhìn xung quanh xem thứ gì đã khiến nữ chính ngất xỉu.

Sau đó ở hướng 9 giờ đối diện lối ra ta thấy... một cỗ xe bán bánh nướng hình nhân ngư, người bán hàng là một cậu trai hăng hái hô to

" Bánh nướng hình nhân ngư đây, chỉ cần một kim tệ là mua được hai cái! Vị chắc chắn giống hệt thịt nhân ngư a!!"

Ta: (¯―¯٥)

Nam chính: ▼_▼

Ta liền đỡ nữ chính lên băng ghế gần đó để...bình phục lại sau trận kinh hách.

Nữ chính lẩm bẩm: " Công viên giải trí thật đáng sợ a, thật đáng sợ a..."

Sau khi dặn nam chính trông chừng tốt nữ chính ta liền chạy đến quầy bán hàng cách đó không xa để mua nước cho nữ chính.

________________ta là đường phân tuyến bí mật___________________

Thấy ta đã đi, nam chính liền quay về phía nữ chính nét mặt đã đỡ hơn lúc trước

Nam chính: " Này, Cá chết!"

Nữ chính: " Cái gì hả? Lão nương đang không vui đừng chọc ta a xú miêu!" (╬ ̄ _  ̄)

Nam chính: " Ha ha! Ngươi bực mình vì mấy cái bánh nướng kia à?!"

Nữ chính trừng mắt: " Vậy thì sao!!"

Nam chính: " Không, không sao cả a!!"

Nữ chính: " Hừ!"

Nam chính: " Cá chết, nói chuyện nghiêm túc nào!"

Nữ chính: " Chuyện gì chứ?"

Nam chính: " Ngươi có phải muốn tìm một lão công cho ca ca của ta đúng không?"

Nữ chính: "Xú miêu! Nhắc lại lần cuối đại ca mới không phải là của ngươi."

Nam chính cười lạnh: " Sớm muộn gì cũng là của ta thôi!"

Nữ chính : " Ngươi..." (╬ ̄皿 ̄)

Nữ chính dùng ánh mắt sắc bén mà liếc nam chính, nếu ánh mắt có thể giết người thì có lẽ nam chính đã chết lâu rồi a!!

Nam chính: " Ừm, bây giờ ta đang hỏi ngươi là ngươi muốn tìm một lão công cho ca ca phải không?"

Nữ chính: " Đúng! Vậy thì sao?"

Nam chính: " Vậy chúc mừng ngươi, ngươi đã tìm được người thích hợp rồi!"

Nữ chính: " Đâu?? Là ai???" ('⊙ω⊙')!

Nam chính: " Ta"

Nữ chính: " Cái gì?? Ta mới không đưa đại ca ta cho ngươi đâu!!"

Nam chính: " Tại sao? Ta có dung mạo tốt, gia thế cũng tốt, tài năng hơn người lại ôn nhu, biết săn sóc."

Nữ chính: " Ta mới không để đại ca rơi vào móng vuốt của con mèo lông trắng bụng đen, gian trá, quỷ súc như ngươi đâu!"

Nam chính nở một nụ cười lạnh tóc gáy: " Ngươi đã biết ta gian trá, quỷ súc vậy thì ta cũng không ngại nói cho ngươi biết nếu ngươi đem từng người về cho ca ca thì ta sẽ tự tay bóp chết từng người một cho đến khi không còn ai thì thôi..."

Nữ chính: "..."

Nam chính: " Thế nào, ta so với cả khối người đều ưu tú hơn. Từ lần đầu nhìn thấy ca ca ta liền quyết định hắn sẽ là bầu bạn tương lai của ta, chủng tộc Tuyết nhĩ miêu chúng ta xưa nay nói là sẽ làm, tuyệt đối là một bầu bạn xuất sắc nhất, chung thuỷ nhất. Ta nhất định sẽ khiến ca ca hạnh phúc cả đời, sẽ yêu hắn, bảo hộ hắn, săn sóc hắn cho đến khi sinh mệnh của ta kết thúc."

Nam chính: " Cá chết, đồng ý giúp ta không?"

Nữ chính: "...Được, coi như ngươi thắng. Ta sẽ giúp ngươi!!"

Nam chính: " Thành giao." ( ̄▿ ̄)

Nữ chính: " Thành giao." ( ̄▿ ̄)

Tất nhiên lúc này ta không có ở đó nên việc nam nữ chính thông đồng bắt cóc, a không là hãm hại ta thì ta hoàn toàn không hề hay biết.

Cho đến tận khi ta đã bị vuốt mèo của nam chính nắm chặt đến không thể thoát ra thì lúc ấy ta mới nhận ra là lúc trước mình đã tự dẫn lang... a không dẫn miêu vào nhà như thế nào!!

~ Tiểu kịch trường: khi pháo hôi gặp tác giả~

Pháo hôi: " Tác giả! Bà rốt cuộc đã thay đổi nam nữ chính thành cái dạng gì thế này!! (〒▽〒)"

Tác giả: " Ta từ đầu đã thay đổi nó thành đam mỹ rồi a!! " ╮(╯▽╰)╭

____________________________________________________

Chương sau sẽ bắt đầu cuộc sống thanh xuân vườn trường của pháo hôi và nam chính, cũng đến lúc cho nhân vật phản diện lên sàn rồi a!!! 〜 ( ̄▽ ̄〜)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro