Chương 7: Thư mời từ học viện Lattedious

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta vốn là chuẩn bị thi vào thú nhân đệ nhất học viện A Khắc Lạp nhưng vào một ngày đẹp trời nọ trước khi ta chuẩn bị nộp tờ đơn dự thi thì một thứ đã làm thay đổi quyết định của ta.

Lúc ấy ta đang đứng ở trước cửa, tay cầm tờ đơn dự thi chuẩn bị gửi thì đột nhiên một con cú bay đến đập thẳng vào mặt ta khiến cho ta xém ngã.

Sau một hồi loạng choạng ổn định lại cơ thể, con cú vừa nãy va vào ta đã bay đi mất chỉ để lại ba bức thư màu đỏ dưới đất.

Ta cầm bức thư lên xem thì thấy người nhận là ta, nam chính và nữ chính, còn lạc khoản đều giống nhau là " Lattedious học viện".

Cái tình tiết hệt như " Harry Potter" thế là sao a!! Σ( ° △ °|||)

Mặc dù trong lòng trăm điều khó hiểu nhưng ta vẫn mặt lạnh mà nhặt bức thư lên vào nhà đưa cho nam nữ chính xem.

Ba bức thư của chúng ta đều có cùng một nội dung như sau:

"Đứa nhỏ thân mến!

Ngươi đã được chọn để tham dự cuộc khảo nghiệm của Lattedious học viện khoá thứ 121. Nếu có hứng thú ngươi hãy đi đến Tạp Đức sâm lâm vào ngày cuối cùng của tháng 8 lúc tám giờ mười phút sáng. Sẽ có người đón các ngươi tại cổng phía đông của Tạp Đức sâm lâm và đừng đến trễ quá thời gian quy định nếu không chúng ta sẽ gạch tên ngươi ra khỏi danh sách thí sinh khảo nghiệm. Còn một điều cần lưu ý nữa là các ngươi phải mang theo cả thư mời này để đến tham dự cuộc thi.

Thân ái
Ái Nhĩ Lạp . Adious
Hiệu trưởng Lattedious học viện"

Tại sao trước giờ ta vẫn chưa nghe đến Lattedious học viện bao giờ thế?? (* ̄△ ̄*) 

Lại còn ở trong Tạp Đức sâm lâm!!??

Các ngươi phải biết a! Tạp Đức sâm lâm chính là một khu rừng nằm giữa biên giới của A Khắc Tư nhân loại đại lục và Tư Mạn Đà thú nhân đại lục, nó nổi tiếng không phải là bởi vì nó là con đường nhanh nhất để đi từ thú nhân đại lục đến nhân loại đại lục mà còn nổi tiếng bởi độ siêu cấp nguy hiểm của nó.

Bên trong rừng cơ hồ chiếm đa số là cao giai ma thú, chỉ cần một con ma thú thôi là đã có thể đập chết cả tá người lẫn thú nhân rồi nên mặc dù Tạp Đức sâm lâm là con đường nhanh nhất thông giữa thú nhân đại lục và nhân loại đại lục nhưng vẫn hiếm có ai dám vào đó một mình chứ kia kể là xây trường học tại đó.

Với đủ các loại nghi hoặc gần bằng quyển " Mười vạn câu hỏi vì sao?" ta vô thức liếc về phía nam chính, ta nghĩ nam chính có thể biết chút chút gì về cái trường này a!

Quả không phụ lòng mong đợi của ta nam chính thật sự biết đây là cái trường nào a!

Nam chính thật là vạn năng ( ⊙ o ⊙ )

Nam chính: " Lattedious..."

Nữ chính: " Là trường nào a? Sao trước giờ ta vẫn chưa nghe tới?"

Đúng, đúng đó chính là câu ta đang muốn hỏi đó?

Nam chính: " Ưm...Ta lúc trước có nghe phụ thân nói qua rằng Lattedious là do một Pháp thánh nhân loại và một Võ thánh thú nhân cùng tạo ra từ mấy trăm năm trước, đây là một học viện tương đối bí ẩn, ba năm chỉ tuyển học sinh một lần..."

Ta: " Vậy chúng ta đây là...được tuyển vào sao??"

Chuyện này thật sự giống như mơ a!! Chẳng phải những nơi như thế này là để nam chính cùng nữ chính đi à! Σ( ° △ °|||)

Tại sao lại còn tuyển thêm một tên pháo hôi như ta vào làm gì?? Quà tặng kèm à?!  ̄□ ̄|||

Không a!!! Ta chỉ muốn yên ổn vào học viện thú nhân, hảo hảo học tập thôi a!!

Nữ chính: " Đại ca, theo như trong đây thì muội nghĩ chúng ta còn phải vượt qua một cuộc khảo nghiệm nữa mới có thể làm học sinh chính thức nha!"

Ta: " Ừ..."

Ha ha! Ta nghĩ ta sẽ không vượt qua nổi cái khảo nghiệm gì đó đâu! ╮(╯▽╰)╭

Nữ chính quay sang phía nam chính: " Nhưng chẳng phải chúng ta vẫn chưa đủ tuổi vào học hay sao?"

Nam chính: " Ưm, Lattedious học viện này chỉ tuyển những học sinh nằm trong tiêu chuẩn nhất định, không cần phải đủ 12 tuổi như các học viện khác."

Ta: " Vậy tiêu chuẩn để chọn là gì?"

Nam chính: " Ta cũng không rõ nữa.."

Nam chính: " Vậy ca ca, ngươi...muốn thi vào Lattedious học viện hay không?"

Dù biết chắc rằng là ta sẽ chẳng vào nổi học viện bí ẩn đó đâu nhưng dù gì thì ta cũng là nam nhân ( chưa trưởng thành), ta cũng có dã tâm của chính mình.

Thật sự nhìn nam nữ chính nhỏ hơn mình sáu tuổi có thể hảo hảo mà bước vào một học viện như thế mà mình chỉ có thể vào một học viện bình thường thì cũng có phần hơi... mất mặt làm ca ca.

Với lại cũng có thể lâu ngày sinh tình...a không là lâu ngày ở chung mà ta có phần hơi luyến tiếc nam chính

.....và nữ chính

Thôi thì cứ thử một lần đi, nếu rớt thì đi về thôi cũng có mất miếng thịt nào đâu. Pháo hôi cũng có tự ái của pháo hôi, pháo hôi cũng phải gắng vươn lên một lần trong đời chứ.

Suy nghĩ kĩ rồi ta liền gật đầu cái rụp với nam chính.

Thế là ba chúng ta bắt đầu chuẩn bị cho cuộc khảo nghiệm vào học viện Lattedious nửa tháng sau.

__________________ta là đường phân tuyến thời gian_________________

Nửa tháng sau.

Tiết trời tháng tám không nóng cũng chẳng lạnh, những tia nắng xuyên qua những tán lá chiếu rọi xuống đất tạo thành những cái bóng loang lổ.

Lúc này, khu rừng trong thật êm đềm và vô hại.

Ta, nam chính và nữ chính hiện đang đứng trước cửa phía đông của Tạp Đức sâm lâm.

Ngoài chúng ta ra thì còn có rất nhiều thú nhân lẫn nhân loại khác.

Ta nghĩ Lattedious học viện là do cả thú nhân cùng nhân loại hợp tác kiến tạo nên hẳn học sinh cũng gồm cả thú nhân và nhân loại.

Những thú và người ở đây đa phần đều cùng tuổi với ta, những người nhỏ cỡ nam nữ chính thì vẫn chiếm khoảng 1/4 tổng số.

Trong đó ta đặt biệt chú ý một đứa bé nhân tộc.

Hắn mặc một bộ đồ theo kiểu quý tộc, mái tóc đen dài được buộc lại bằng một dải ruy băng màu vàng, đôi mắt đen trong veo như hắc động khiến người nhìn vào có cảm giác như mình bị hút sâu vào trong đôi đồng tử đó. Bên khoé mắt của nam hài còn có thêm một nốt rùi khiến cho khuôn mặt của hắn giảm đi hai phần chính khí tăng thêm ba phần tà mị.

Ta có thể thấy khắp người hắn toả ra bốn chữ " Nhân vật phản diện".

Sau đó ta nhìn lại nam chính nhà mình...

Tại sao ta vẫn cứ cảm thấy... nam chính còn toả ra khí chất nhân vật phản diện hơn cả nam hài kia cơ chứ  ̄□ ̄|||

Nam chính dung mạo đoan chính, dương quan chính khí của ngươi đâu mất rồi a!! (╯‵□′)╯︵  ┴─┴

.

Sau đó đúng tám giờ mười phút bỗng nhiên ở đầu phía đông Tạp Đức sâm lâm liền xuất hiện một nam nhân mặc áo choàng của ma pháp sư từng bước ưu nhã đi về phía bọn ta.

Khuôn mặt đã tinh xảo như điêu khắc của nam nhân sau khi cười lên lại mang đến cho người nhìn cảm giác ôn hoà, thoải mái.

Chậc! Hiệu trưởng cũng thật biết chọn người ghê! Để nam nhân này ra đón chắc chắn đã câu được không ít học sinh rồi.

Nam nhân: " Chào mừng các ngươi đến cuộc khảo nghiệm tuyển sinh của Lattedious học viện. Ta tên là Gant . Tạp Khắc, các ngươi có thể gọi ta là Tạp Khắc lão sư."

Giọng nói trong trẻo, nhẹ nhàng của nam nhân vang lên khiến hơn nửa số người ở đây như lâm vào mộng cảnh.

Nhờ nam chính kéo tay ta một cái mới khiến ta mới không bị mê hoặc như những người khác.

Ta liền hiểu ra rằng nam nhân có lẽ đã sử dụng mị thuật trong lời nói lúc nãy, cuộc khảo nghiệm có thể đã bắt đầu từ lúc này rồi.

Nam nhân nhìn qua một vòng thấy hơn nửa sỉ số đã trong trạng thái mơ mơ màng màng thì khẽ lắc đầu.

Đến khi nhìn sang phía ta thấy được nam nữ chính và nhân vật phản diện vẫn còn thanh tỉnh thì hơi sửng sốt trong chốc lát rồi liền trở lại như ban đầu, ta thậm chí còn nghĩ đó có lẽ là do mình nhìn nhầm mà thôi!

Đợi đến khi thời gian tác dụng của mị thuật đã hết, những người mới vừa từ trong mộng cảnh thanh tỉnh lại liền hoang mang, không biết tại sao mình lại thất thần một thời gian dài như thế.

Đến khi mọi người đều đã bình ổn trở lại, nam nhân lại nói tiếp:

" Nào các đứa nhỏ hãy xếp hàng sau đó đi theo ta."

Mặc dù chẳng ai thích bị gọi là "đứa nhỏ" cả nhưng với một người có thể là lão sư tương lai của mình lại là một ma pháp sư không biết tiềm tàng bao nhiêu thực lực thì tất cả người lẫn thú nhân ở đây đều vâng lời sắp thành hàng rồi từng bước đi theo nam nhân.

Như một điều kì diệu, mỗi khi nam nhân phía trước đi đến đâu từng hàng cây cổ thụ liền tách sang hai phía tạo thành một con đường mòn thẳng tắp.

Sau khi đi được khoảng nửa tiếng, chúng ta dừng lại ở giữa một khoảng đất trống.

Không khí trong lành của buổi sớm cùng với cảnh đẹp trên đường khiến ta suýt quên rằng ta hiện là đang ở Tạp Đức sâm lâm, một trong những khu rừng nguy hiểm nhất của cả đại lục.

Nam nhân: " Bắt đầu từ bây giờ là phần khảo nghiệm của các ngươi, ta chỉ có thể dẫn đường các ngươi đến đây thôi còn lại tự các ngươi phải tìm đường để đến học viện. Nếu các ngươi tự thấy sức mình không đủ hoặc gặp nguy hiểm hãy xé thư mời để thông báo gọi người đến cứu, điều đó cũng có nghĩa là các ngươi đã từ bỏ cuộc thi."

Khi nam nhân vừa nói hết thì tiếng ôm sồm đã lan tràn ra khắp nơi.

Muốn từ Tạp Đức sâm lâm đi ra chính là điều khó hơn cả lên trời, nếu lúc trước có nam nhân mở đường khiến thí sinh có vài phần an tâm thì bây giờ nó đã hoàn toàn tan biến rồi a!

Một nhân tộc khoảng tuổi ta gan dạ bước lên hỏi

" Tạp Khắc lão sư...lão sư cũng biết Tạp Đức sâm lâm có nhiều cao giai ma thú, làm sao chúng ta có thể tìm đường để đến học viện được chứ!"

Nghe thế, nam nhân cười nhẹ: " Về chuyện đó thì các ngươi không cần lo, những nơi có cao giai ma thú chúng ta đã thiết lập kết giới cả rồi nên cũng chỉ còn một vài ma thú thực lực không cao mấy. Nếu chỉ cỡ đó mà các ngươi không đối phó được thì không xứng đáng làm học sinh của Lattedious học viện chúng ta..."

Mọi người lẫn thú nhân trong đây vừa nghe thấy thì liền thở phào một hơi nhưng lời tiếp theo của nam nhân lại một lần nữa khiến chúng thí sinh căng thẳng đến tột độ.

" Nhưng cũng có thể vài nơi chúng ta còn bỏ sót nên các ngươi vẫn nên cẩn thận a~"

Sau đó, bỏ mặc lại chúng thí sinh đang ngơ người lại ở phía sao, nam nhân huýt sáo gọi một con khổng tước đáp xuống rồi bay đi mất, trước khi đi còn không quên để lại một câu

" Chúc các ngươi may mắn a các đứa nhỏ! Mong rằng ta sẽ thấy các ngươi còn sống ở cổng trước học viện!"

Và thế lão sư đáng giận liền ngoảnh mặt mà đi bỏ lại biết bao chúng thí sinh đang oán thầm mà mắng chửi cái kẻ vô lương tâm nào đó.

Thật sự nếu có thể ta cũng rất muốn hét lớn lên mà chửi tên lão sư vô trách nhiệm đó nhưng do ở đây ta còn một đệ đệ và một muội muội nên thân là ca ca ta phải biết làm gương a!

Sau khi những cơn mắng chửi, oán than qua đi một số người bắt đầu nghiên cứu tìm đường, một số người tìm bạn đồng hành để nâng cao khả năng sống sót rồi gấp gáp đi khỏi, nếu để đến trời tối thì khu rừng được mệnh danh là tử vong sâm lâm càng nguy hiểm hơn.

Ta, nam chính và nữ chính cũng không ngoại lệ, chúng ta cũng cũng chuẩn bị bắt đầu xuất phát.

Nam chính cùng nữ chính có IQ cao tập trung thảo luận hướng đi còn ta sắp xếp kiểm tra lại đồ đạc mang đi.

Đồ ăn, lương khô có!

Nước uống cho ba người có!

Thuốc trị thương có!

Vũ khí có!

Đột nhiên một giọng nói lanh lãnh vang lên làm ta giật cả người.

" Các ngươi có muốn chung đội với ta không?"

Quay qua thì ta thấy nhân vật phản diện đang đứng dựa vào gốc cây cách chúng ta không xa, đôi môi mỏng bạc màu vừa nãy đã nói một câu khiến ta ngơ ngác hồi lâu.

Thấy đã qua lâu mà trong ba chúng ta chẳng ai trả lời, nhân vật phản diện khẽ nhíu mày.

Nhân vật phản diện: " Này! Các ngươi có thể chung đội với ta không?"

Nhân vật phản diện đây là....muốn hợp tác với chúng ta!!! Σ( ° △ °|||)

_______________________________________________________

* Tiểu kịch trường: Phỏng vấn hiểu trưởng về cách tuyển học sinh của học viện Lattedious.

Phóng viên: " Xin chào hiệu trưởng, chắc hẳn ngài đã biết hôm nay chúng tôi đến đây để làm gì rồi!" o(∩_∩)o

Hiệu trưởng: " Đúng vậy, xin cứ tự nhiên hỏi nếu không nằm trong phạm vi ẩn mật của trường thì tôi sẽ sẵn lòng trả lời." ( ̄▿ ̄)

Phóng viên: " Vậy chúng tôi hôm nay muốn hỏi ngài đây một điều đó chính là trường có các tiêu chuẩn nào để truyển học sinh tham sự khảo nghiệm vào học viện ạ!"

Hiệu trưởng: " Hả? Trường chúng tôi đâu có tiêu chuẩn nào đâu?"

Phóng viên: " Ơ... Vậy làm sao trường học chọn ra được những học sinh phù hợp để tham gia khảo nghiệm ạ!!??" ( ⊙ o ⊙ )

Hiệu trưởng: " Thì cứ chọn đại ra thôi, dù gì thì chúng nó cũng phải hoàn thành được khảo nghiệm thì mới được coi là học sinh chính thức của học viện mà! Ta không muốn tốn thời gian vào những việc đó nha! Ta còn bận đi bồi dưỡng tình cảm với thân ái nhà ta nữa a!!" ╮(╯▽╰)╭

Phóng viên: " Thưa quý vị độc giả, chương trình đến đây đã kết thúc, xin hẹn gặp lại quý vị lần sau! Cảm ơn đã theo dõi a~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro