Chương 2: Siêu Sao Nghịch Tập Giới Giải Trí (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Nguyễn Thu Thu bị hồi chuông điện thoại đánh thức.

Cô trằn trọc cả đêm không ngủ được, trăn trở đến tận rạng sáng, đang nửa mê nửa tỉnh, tiếng chuông ầm ĩ vang lên như muốn nổ tung.

''Thật là..ồn chết mất...''

Nguyễn Thu Thu còn đang ngái ngủ, tay sờ đến chỗ để điện thoại, híp híp mắt, cầm máy lên, trên màn hình hiển thị số lạ. Cô ngồi dậy, nghe điện: " Xin chào. Cho hỏi ai vậy? "

'' Chào cô, cô là Nguyễn tiểu thư phải không?''

'' Là tôi.''

Cơn buồn ngủ của Nguyễn Thu Thu tan đi phân nửa: '' Anh là-------"

'' Tôi là trợ lý của Ôn tiên sinh, cô có thể gọi tôi là trợ lý Trịnh. Đầu tiên, xin chúc mừng cô đã thông qua vòng thứ nhất - vòng lý lịch sơ lược, nhưng tiếp theo đó còn vòng thứ hai, làm phiền cô đúng 5 giờ chiều đến công ty giải trí Hãn Đạt tham gia phỏng vấn, chúng tôi theo đó sẽ công bố kết quả trong chiều nay."

Phỏng vấn ?

'' Xin hỏi, bên anh định phỏng vấn về phương diện nào?''

'' Nguyễn tiểu thư không cần quá lo lắng, chỉ là đôi bên gặp mặt trò chuyện chút thôi." Nghe giọng thôi cũng có thể đoán ra trợ lý Trịnh tuổi còn trẻ, tuy nhiên ngữ khí lại tương đối trầm ổn. '' Đến công ty tìm quầy lễ tân, khắc sẽ có người dẫn đường cho cô."

'' Được, tôi hiểu rồi, cảm ơn."

Ngắt điện thoại, Nguyễn Thu Thu ngả người xuống giường, suy nghĩ lung tung được một lúc, cô ngồi bật dậy. Trước đây cũng đã từng gặp qua nhiều dạng người, tai to mặt lớn cũng có, dù sao cũng chỉ là tham gia một cuộc phỏng vấn mà thôi, có gì đáng sợ đâu chứ.

Nơi này xem chừng có chút hẻo lánh, Nguyễn Thu Thu ngồi tàu điện ngầm công cộng tới nội thành.

Đến chỗ hẹn sớm hơn nửa giờ, cô tìm quầy lễ tân, cùng nhân viên nói qua sự tình, lễ tân chỉ đường cho cô đến văn phòng nằm trên tầng 8. Nguyễn Thu Thu đứng chờ cạnh thang máy, cửa thang máy mở ra, không có lấy một bóng người.

Cô tiến vào, đứng trong góc, lấy ra một viên kẹo sữa*, cửa thang máy chậm rãi khép lại, cho đến khi chỉ còn một khe hở, bỗng có bàn tay chen vào, khiến cửa thang máy lần nữa mở ra.

*bản gốc là Da Bai Tu - một loại kẹo sữa nổi tiếng của Trung quốc.

Là một người con trai lạ mặt, một thân áo lông vũ màu đen, mang mũ, kính râm cùng khẩu trang che kín mít, chỉ để lộ ra ngón tay thon dài, nước da trắng ngần, ấn chọn tầng xong liền lui về một góc.

Nhìn qua có vẻ giống minh tinh hoặc người mẫu, tỉ lệ dáng người hoàn hảo, đối phương không đi thang máy dành cho VIP, chắc là người mới chưa có bao nhiêu fan.

Cậu ta đứng cạnh cô, dù có đeo kính râm nhưng Nguyễn Thu Thu vẫn cảm nhận được ánh mắt mãnh liệt của anh ta dừng trên -------- vỏ của viên kẹo sữa trên tay cô ?

Nguyễn Thu Thu trầm mặc một lát, từ trong túi lôi ra 2 viên kẹo sữa, vì đang ngậm kẹo mà nói có chút không rõ: '' Cậu ăn không? ''

Hai người 4 mắt nhìn nhau.

''...''

''...''

Nguyễn Thu Thu hoàn toàn không biết mình đã hiểu sai ý đối phương.

Cậu đơn thuần chỉ là đang nhìn số tầng thay đổi chầm chậm tẻ nhạt, đột nhiên bị giọng nói của cô cắt ngang. Cậu di chuyển tầm mắt, nhìn gò má cô phồng lên khi ngậm kẹo, đôi mắt hạnh nhân xinh đẹp mở to, trong đồng tử màu nâu nhạt là vẻ lười biếng, giọng nói nghe trấn định nhưng thật ra là mềm mại như nước. Kèm theo từng câu nói là cỗ hương ngọt ngào vị sữa tỏa ra.

Ánh mắt cậu dừng trên người cô trong giây lát.

''...''

Nguyễn Thu Thu vốn chỉ định khách khí một chút, ai ngờ đối phương thật sự vươn tay ra, lấy đi 2 viên kẹo trong tay cô, trực tiếp nhét vào túi áo.

Hai người im lặng, một chút cũng không nhúc nhích, cuối cùng thang máy cũng đến tầng 8. 'Đinh' một tiếng, cô bước ra từ trong thang máy, nam sinh đứng đằng sau, nhìn theo bóng lưng cô rời đi, chiếc kính râm chặn lại tầm mắt của cậu.

Tầng 8...

Trong văn phòng là 2 người đang đợi, một nam một nữ, Nguyễn Thu Thu mở cửa bước vào, mọi người dùng ánh mắt cẩn thận đánh giá cô. Cô khách khí gật đầu coi như chào hỏi, ngồi vào ghế.

Không tới vài phút sau, có người đi tới, cầm trong tay một tập tư liệu. Anh ta thoạt nhìn còn rất trẻ, mái tóc quăn màu trà, nhìn mọi người mỉm cười: " Tôi chính là trợ lý Trịnh - người đã liên lạc cho các vị. Không cần dông dài gì thêm nữa, tôi sẽ đi thẳng vào mấy vấn đề, mong các vị trả lời thành thật, đừng cảm thấy áp lực. Đầu tiên, các vị cảm thấy, trong khoảng thời gian bổ túc này, các vị cần làm những điều gì? "

Giọng nói của Tự Thuật Quân lại vang lên.

【 Trợ lý Trịnh chọn người, đầu tiên là tính cách phải trầm ổn, tiếp đến là ít nói, phải biết giữ bí mật về minh tinh, là một người đáng tin cậy.】

Lời tự thuật đột nhiên vang lên làm cơ thể Nguyễn Thu Thu run run, ngay sau đó, mắt cô sáng rực lên, lập tức lĩnh hội, hai tay đặt trên đầu gối, bộ dáng chuyên chú lắng nghe. Hai người kia đều trả lời khá tốt, lập luận logic rõ ràng, trợ lý Trịnh viết viết gì đó lên sổ, lại ngẩng đầu lên, ánh mắt rời đến chỗ Nguyễn Thu Thu.

"Nguyễn tiểu thư? "

"Làm tốt công việc chính. Dạy bổ túc mới là điều quan trọng nhất, tôi sẽ chỉ tập trung vào phương diện này, những chuyện khác đều không liên quan đến tôi." Cô trả lời ngắn gọn, sau đó mỉm cười, rồi lại im lặng.

【 Trợ lý Trình nhìn chằm chằm cô gái trước mặt, trong lòng vừa ý. Dựa vào tiêu chí thẩm mỹ, gương mặt này hiển nhiên đạt tiêu chuẩn, có điều trang điểm lên cũng quá đẹp rồi, bị đám Cẩu tử chụp được sẽ không tốt.】

Nguyễn Thu Thu nhìn thẳng vào mắt anh ta, câu nệ cười, chủ động hỏi: "Xin lỗi, hôm nay tôi trang điểm không được dễ nhìn lắm phải không. Bình thường hiếm khi trang điểm, đối với những thứ này không hiểu lắm, chẳng qua cảm thấy Công ty giải trí hẳn là cũng chú trọng hình tượng bên ngoài, mới đặt lịch hẹn người đến trang điểm giúp."

Kỳ thật là cô tự trang điểm. Bộ đồ trang điểm của nữ chủ cũng coi như đầy đủ, có vài cái thậm chí chưa từng được dùng đến, gồm cả 2 thỏi son Hứa Triết tặng.

Cô cảm nhận được tâm trạng của trợ lý Trịnh dường như vui lên hẳn.

" Không có việc gì. Nếu không cần thiết thì sau này không trang điểm cũng được. Ra ra vào vào công ty cũng tương đối thuận tiện hơn." Trợ lý Trịnh gật gật đầu.

Kế tiếp, trợ lý Trịnh lại hỏi thêm mấy vấn đề, Nguyễn Thu Thu trả lời vừa khiêm tốn lại khéo léo, trong lòng thầm nghĩ chắc cũng tạm ổn.

Cô chợt nhận ra, Tự Thuật Quân không phải là bàn tay vàng lớn nhất sao ? Vừa xem như thần giao cách cảm, lại giống như biết trước được cốt truyện, khuyết điểm duy nhất là không biết khi nào nó mới lên tiếng nhắc kịch bản. Nguyễn Thu Thu cũng từng thử bắt chuyện với 'nó' qua, đáng tiếc là trừ mấy câu trần thuật, Tự Thuật Quân không hé răng thêm nửa lời.

Trợ lý Trịnh để mấy người bọn họ ngồi trong phòng chờ đại khái hơn 10 phút, một lúc sau quay lại, mặt mày tươi cười đưa cho Nguyễn Thu Thu một bản hợp đồng.

"Ký xong cùng tôi lên tầng gặp cậu ta. Cậu ta đang nghỉ ngơi trên đó."

"Cảm ơn."

Nguyễn Thu Thu nhếch môi, lễ phép nói cảm ơn, xem qua bản hợp đồng một lượt rồi mới ký tên. Cùng trợ lý Trịnh rời khỏi phòng, anh ta vừa đi vừa dặn dò: "Trên hợp đồng cũng đề cập rõ rồi, phải tuyệt đối giữ bí mật về công việc này, điều này tốt cho cô và cũng là tốt cho chúng tôi. Song, không cần tò mò về cuộc sống riêng tư của cậu ta, giữa 2 người chỉ có học hành - giảng dạy, tiến độ học tập tôi cũng sẽ định kỳ kiểm tra..."

Anh ta nói một hồi, cuối cùng cũng tới cửa, trợ lý Trịnh dừng chân, gõ gõ rồi đẩy cửa vào.

Nguyễn Thu Thu đi sát theo sau, đây là một gian phòng nghỉ, rèm cửa sổ dày nặng chặn đi ánh sáng bên ngoài, đèn trong phòng bật sáng trưng, trên thảm bày một chiếc Đàn dương cầm, sát tường dựng cây Guitar, chiếc áo lông màu đen được vắt lên chỗ tựa lưng của sô pha, trên bàn là lon nước ngọt đang uống dở, máy chơi game Nintendo vứt lăn lóc dưới đất, còn có mấy cái tay cầm điều khiển.

"Hải Đồng ?"

Ôn Hải Đồng đang ngồi trên sô pha, thấy có người gọi liền gập sách, quay đầu lại. Thời điểm trông thấy Nguyễn Thu Thu, cậu dừng lại một lát, sau đó bất động thanh sắc thuận tay đem giấy gói kẹo trên bàn ném vào thùng rác.

Tên này đẹp trai thật, bên ngoài trông giống hệt ảnh chụp, không, nói đúng ra, còn dễ nhìn hơn trong ảnh nhiều. Cậu ta mặc áo hoodie đen, làn da trắng nõn, đôi mắt phượng dài hơi nhướn lên, nhìn chằm chằm Nguyễn Thu Thu, ánh mắt quá mức ôn hòa khiến cậu ta trông phi thường ngoan ngoãn, không lộ ra nửa phần ngỗ nghịch nào.

Thoạt nhìn có vẻ là người cũng dễ ở chung đây.

"Xin chào, tôi tên là Nguyễn Thu Thu." Cô tự giới thiệu bản thân.

Ôn Hải Đồng đứng trước mặt Nguyễn Thu Thu, rõ ràng chỉ mới 20 tuổi mà cao hơn cô hẳn 1 cái đầu, khí thế cô dường như bị áp đảo.

Ôn Hải Đồng kiếm chế lại ham muốn duỗi tay ra xoa xoa tóc cô, giờ phút này đây trông cô thật cmn siêu cấp đáng yêu.

Sao có cảm giác kẹo sữa so với mọi khi càng ngọt vậy nhỉ.

"Nguyễn Thu Thu?...Thu Thu? Chíp?"

Ôn Hải Đồng như phát hiện ra đại lục Columbus mới, kinh ngạc lặp lại vài lần, đột nhiên cười phá lên, nhưng bởi vì nụ cười quá đẹp, ánh mắt quá vô tội khiến người khác không nỡ nổi giận với cậu.

Nguyễn Thu Thu: "..."

Trợ lý Trịnh: "Khụ...khụ.." Thành thật mà nói ngay từ đầu nhìn thấy cái tên này anh cũng rất muốn cười.

Trợ lý Trịnh thấy tâm trạng cậu ta không tệ lắm, nhẹ nhàng thở ra một hơi: "Lịch trình của cậu ta không thể được tiết lộ, cô cứ chờ đến khi nào tôi chủ động liên lạc. Nguyễn tiểu thư, cô có thể về chuẩn bị được rồi. Cảm ơn cô."

"Được. Chúng ta lần sau lại gặp."

Ôn Hải Đồng vừa nhìn bộ dạng khách sáo của cô vừa cười.

Dưới ánh mắt kinh ngạc của trợ lý Trịnh, cậu vươn tay xoa đầu Nguyễn Thu Thu: "Trông cậy vào chị hết đó nha, chị Thu Thu."

Nguyễn Thu Thu khó chịu túm lấy cổ tay cậu ta, trong nháy mắt 2 làn da chạm vào nhau, một ấm áp, một lạnh lẽo. Hai người đều sửng sốt.

May là trợ lý Trịnh phản ứng kịp: "Hải Đồng nhưng thật ra là đứa nhỏ rất lễ phép ha ha ha."

Trợ lý Trịnh tiễn cô đến thang máy, Nguyễn Thu Thu bước vào, lôi di động ra, toàn là tin nhắn từ Hứa Triết, hỏi cô kết quả ra sao rồi.

Nguyễn Thu Thu cùng anh nói qua kết quả.

Mấy phút sau, Hứa Triết gọi tới, cười nói: "Chúc mừng em. Lát nữa anh qua đón, cùng nhau đi ăn bữa cơm nhé, xem như chúc mừng."

"Em..."

Nguyễn Thu Thu còn chưa kịp từ chối, đối phương liền cúp máy.

Chỉ mong sao không bị lộ. Cô nghĩ nghĩ.

Hứa Triết cũng thuộc dạng khá giả, gia đình thuộc tầng lớp trung lưu, truyền thống nuôi dạy con cái tốt, vừa có ngoại hình lại giỏi giang. Anh lái chiếc Volkswagen đến, tươi cười hiền hòa, thời điểm nhìn thấy Nguyễn Thu Thu, ánh mắt ngoài ý muốn lóe lên một tia kinh diễm. Xe chạy đến cửa nhà hàng, 2 người sóng vai đi vào.

Nguyên chủ thích hắn cũng không có gì lạ cả, chỉ có điều, đối phương bất luận đối với ai cũng nở nụ cười như gió xuân, với nguyên chủ cũng gọi là có cảm tình, nhưng dù sao vẫn kém hơn chữ thích một chút.

Hứa Triết một bên xem thực đơn một bên hỏi: "Phỏng vấn căng thẳng lắm không em."

"Cũng còn tốt."

Hứa Triết nhìn cô, khóe môi hơi nhếch lên: "Hôm nay trông em đẹp lắm. Con gái vẫn nên là biết ăn diện chút mới tốt."

【 Hứa Triết tuyệt nhiên chưa bao giờ nảy sinh cảm giác với Nguyễn Thu Thu, dù sao ngày thường cô thô lỗ như đàn ông. Nhưng bây giờ khi nhìn thấy cô trang điểm, vì khẩn trương mà lông mi phá lệ run rẩy, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng thương, anh bỗng nhận ra, cô cũng là con gái, hơn nữa còn rất xinh đẹp.】

???

Nguyễn Thu Thu đang uống nước, nghe được những lời này trực tiếp phun ra, bắn lên đầy mặt Hứa Triết, cô bối rối.

"Xin lỗi...Thật sự xin lỗi.."

"Không sao, em vẫn ổn chứ?". Hứa Triết ra vẻ không có việc gì, nhận lấy khăn giấy cô đưa, lau mặt.

Nguyễn Thu Thu sợ Hứa Triết nhìn ra mình không giống mọi khi, lúc ăn cơm không dám nói câu nào, ngược lại làm Hứa Triết tưởng cô bị ủy khuất, tận lực tìm đề tài nói chuyện với cô, dỗ cô vui vẻ.

Trên đường trở về, Hứa Triết không nhịn được hỏi: "Em hôm nay chịu ủy khuất rồi?"

"Hả? Sao lại nói như vậy?"

"Em xem." Anh mỉm cười, "Bình thường anh mà nói vậy, đã sớm bị mắng um lên. Bây giờ lại ôn nhu như thế, khiến anh có chút không quen."

Nguyễn Thu Thu: "Ha...ha...ha.."

Cô thầm cho rằng tên Hứa Triết này có khả năng mắc bệnh Stockholm.

Về đến nhà, Nguyễn Thu Thu nhẹ nhàng thở ra, phát hiện trợ lý Trịnh gửi cho cô cả đống tin nhắn, nói rằng gần đây có hoạt động, tuần sau bắt đầu học bổ túc.

Học bổ túc...Cũng không tính là rất khó đi. Cô lúc trước vẫn là lấy thành tích đứng thứ 10 trong toàn trường mà được tiến cử vào Đại học trọng điểm, ở Đại học 4 năm, mỗi năm đều giành được Học bổng, chắc không có gì quá khó khăn đâu.

Nguyễn Thu Thu duỗi eo, mở sách, bắt đầu xem từ môn Toán.

Mười phút sau.

"M* nó, một chữ cũng không hiểu, thế này là sao ?" Tốt nghiệp Đại học lâu như vậy, giờ nhìn lại khiến Nguyễn Thu Thu trợn mắt há hốc mồm.

"Thôi vậy, buổi tối không thích hợp học Toán, ta đổi môn khác."

...

Nửa giờ sau.

"Bị điên à? Đề học sinh cấp 3 sao có thể khó như vậy? Muốn đi thi Olympic chắc !"

Hai giờ sau.

"Khò...khò..." Cô gái nằm trên bàn ngủ ngon lành, xấp tài liệu giảng dạy toàn bộ đều đã được mở ra, trong tay còn nắm cây bút..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro