Chương 3: Siêu Sao Nghịch Tập Giới Giải Trí (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây, đoàn phim《Yêu Yêu》thay phiên nhau lên Hot search, độ thảo luận cứ thế tăng dần. Nữ diễn viên số 4 Trì Lệ tỉnh lại, giống như biến thành người khác, diễn xuất không còn tầm thường như trước, mặc dù phải diễn lúc còn đang chấn thương nhưng vẫn áp đảo được đám diễn viên xung quanh, official weibo thi nhau lên bài khen ngợi, nhờ thế mà thu được không ít fan hâm mộ.

Sau khi được trợ lý Trịnh liên hệ, xế chiều, một chiếc ô tô chạy đến dưới lầu, đón cô tới khách sạn mà đoàn làm phim đã bố trí trước đó. Buổi tối Ôn Hải Đồng còn có lịch diễn, miễn cưỡng dành ra được một ít thời gian để ôn tập.

Nguyễn Thu Thu cũng không nghĩ tới, thời gian học tập của cậu ta lại được sắp xếp gấp rút đến vậy.

Tới phòng nghỉ, nhân viên công tác rời đi, Nguyễn Thu Thu theo đó đẩy cửa ra, căn phòng yên ắng lạ thường. Cô nhẹ nhàng bước vào, nhìn thấy Ôn Hải Đồng đang đứng bên cửa sổ ngắm cảnh.

"Chị tới rồi."

"Ừ." Nguyễn Thu Thu dừng lại, "Tôi đã chuẩn bị một ít tài liệu ôn tập, trước mắt cần theo kịp với tiến độ học tập trên lớp, hôm nay chủ yếu kiểm tra xem trình độ của cậu đến đâu."

Nguyễn Thu Thu kéo ghế ngồi xuống, đem một xấp tài liệu ôn tập và đề thi lấy ra.

"Tôi không nắm rõ lịch trình của cậu, kể cả cho dù không gặp nhau thường xuyên, vẫn phải duy trì mỗi tuần làm 1 bài, bộ đề trắc nghiệm tôi đưa ra lần này cũng không tính là nhiều, cũng chỉ vừa đủ."

Trong lúc Nguyễn Thu Thu nói chuyện, Ôn Hải Đồng đã đi đến bên cạnh, kéo ghế dựa ngồi xuống. Cậu lật lật đống tài liệu, có chút bất ngờ: "Chị chuẩn bị nhiều quá."

Nguyễn Thu Thu ánh mắt mơ hồ, hắng giọng thể hiện quyền uy của học bá: "Đều là vì muốn nghiêm túc bổ túc cho cậu nha."

"Tùy tiện một chút cũng không sao." Ôn Hải Đồng vốn cho rằng, gia sư mà trợ lý Trịnh tìm đến hẳn là cũng hiểu về công việc của cậu, quan hệ qua loa có lệ thôi.

Nguyễn Thu Thu lập tức phản bác: "Không được, việc học sao có thể tùy tiện!"

Thân là học bá (giả), cô không cho phép tôn nghiêm của mình bị giẫm đạp !

Hai người bốn mắt nhìn nhau, Ôn Hải Đường chú ý đến quầng thâm dưới mắt cô, không khỏi giật mình:

"Dạo này chị thức khuya nhiều lắm hả?"

"Không phải, trời sinh vốn dĩ đã có quầng thâm." Nguyễn Thu Thu đánh chết cũng không thừa nhận.

"..." Ôn Hải Đồng khẽ cười ra tiếng, nhưng cũng không hỏi lại.

Nguyễn Thu Thu lấy tờ đề thi đã được in ra, đặt trước mặt cậu.

"Bắt đầu làm đi." Trên mặt bàn có sẵn cây bút.

"Chỗ nào không hiểu thì không cần miễn cưỡng, trực tiếp nói cho tôi là được."

Ôn Hải Đồng cầm lấy chiếc bút bi đen, ngón tay bấm bút xuống, cậu chưa viết vội, mà ung dung xem qua một lượt đề bài. Nguyễn Thu Thu sợ ảnh hưởng tới cậu, lặng im không nói, lôi quyển Ngũ Tam* từ trong túi xách ra làm tiếp.

* Sách 5年高考3年模拟 ( viết tắt là 五三 ) tạm dịch: Kỳ thi tuyển sinh Đại học 5 năm và mô phỏng 3 năm. Cuốn sách này chủ yếu tóm tắt đề thi Đại học qua các năm, qua đó phân tích và dự đoán đề thi cho những năm sau.

Lúc này đây, bên trong phòng nghỉ chỉ còn tiếng ngòi bút sột soạt trên giấy.

Mấy ngày nay, Nguyễn Thu Thu như dốc lại tinh thần hồi xưa lúc còn ôn thi Đại học, phải nói, một lần nữa tiếp thu lại kiến thức đã đánh mất thật sự rất khó, có khi mất đến nửa ngày mới giải xong một ý nhỏ bài tập. Dễ dàng đoán ra được những ngày tiếp theo sẽ phải khổ sở đến nhường nào...

Đây chỉ là biện pháp tạm thời Nguyễn Thu Thu cơ trí nghĩ ra, được đến đâu hay đến đó.

Nhiệt độ trong phòng vừa vặn, ghế dựa cũng rất thoải mái, Nguyễn Thu Thu viết viết, bất tri bất giác bị Chu công gọi đi chơi cờ.

Ôn Hải Đồng nhìn lại một lượt đề thi, bắt đầu đặt bút làm bài. Tốc độ giải đề của cậu rất nhanh, không biết đã đọc kĩ chưa mà đã khoanh xong đáp án. Mặt sau của đề thi cậu trực tiếp bỏ qua, buông bút nói: "Tôi đã làm gần x-...."

Cậu bỗng chốc im bặt.

Bên cạnh là Nguyễn Thu Thu đang gối đầu lên tay mà ngủ. Cô nhắm chặt mắt, không biết nằm mơ thấy gì mà lông mi khẽ run, sắc mặt tiều tụy khiến quầng thâm dưới mắt càng lộ rõ, trông thật đáng thương nhưng cũng dễ thương chết đi được !!

Nhớ đến đống tài liệu chuẩn bị kĩ càng vừa nãy, lại nhìn dáng vẻ mệt mỏi vì thức đêm của Nguyễn Thu Thu, Ôn Hải Đồng trầm mặc một lát, lại lần nữa cầm bút lên, sửa lại vài chỗ, làm tiếp mặt sau của bài thi.

Một lúc sau đó, bài thi đã được làm xong, bút cũng được đặt lại chỗ cũ. Nguyễn Thu Thu bên cạnh còn chưa tỉnh, Ôn Hải Đồng cũng không đánh thức cô dậy, gối đầu lên cánh tay, nghiêng mặt, tỉ mỉ ngắm khuôn mặt cô.

Nguyễn Thu Thu ngủ rất ngay ngắn quy củ, cánh môi hồng hào hơi hé, đôi môi vì được bôi thêm một lớp son dưỡng mà càng trở nên mềm mại, giống như một khối rau câu mật đào. Ánh mắt lưu luyến của Ôn Hải Đồng dừng tại nó một lúc, đột nhiên cậu ý thức được mình đang làm gì, vội rời tầm mắt, thoạt nhìn giống như một cậu học trò ngây ngô lén nhìn cô bạn gái ngồi cùng bàn đang ngủ say trong lớp.

-----Sau đó, vươn đầu ngón tay, khẽ chọc chọc gương mặt mềm mại của Nguyễn Thu Thu.

"Tan học rồi, dậy đi."

Ôn Hải Đồng hài lòng nhìn cô luống cuống tay chân ngồi dậy.

"Cậu làm xong rồi?" Nguyễn Thu Thu bình tĩnh xoa xoa khóe môi, may là không chảy nước miếng.

"Đúng vậy, cô giáo Thu Thu."

Nguyễn Thu Thu: "...Gọi tôi là cô giáo Nguyễn, không, bỏ đi, gọi tôi cô giáo là được rồi. "

Cô hận cái tên mềm như bông không có lực công kích này.

"Đề làm thế nào rồi?" -cô hỏi.

"Chị không cần nghiêm túc quá đ-..."

Ôn Hải Đồng có chút tùy ý, còn chưa kịp nói xong, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô gái bỗng chau lại, tay lướt qua eo Ôn Hải Đồng, chống vào mặt bàn phía sau cậu. Gương mặt xinh đẹp của cô gái ghé sát vào Ôn Hải Đồng, cơ thể hai người dựa sát vào nhau, Ôn Hải Đồng ngơ ngác, nghiêng người về đằng sau, một tay chống đỡ mặt bàn.

Hai người cách nhau quá gần, gần đến mức cậu có thể thấy được từng sợi lông mi cong vút của cô.

"Nhớ kỹ cho tôi." Nguyễn Thu Thu nhìn chằm chằm, đôi mắt xinh đẹp sắc bén như dao, "Tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu, nên phiền cậu chấn chỉnh thái độ học tập chút !"

"..."

"..."

Chịu trách nhiệm...với cậu?

Ôn Hải Đồng trầm mặc một lát, nói: "Chị còn kẹo sữa không ?"

Nguyễn Thu Thu theo bản năng trả lời: "Vẫn còn đây. Tôi mang nhiề-....Khoan đã ! Tôi đang cùng cậu nói chuyện nghiêm túc đấy ! "

"Tôi sẽ chấn chỉnh mà." Ôn Hải Đường tùy tiện trả lời.

Nguyễn Thu Thu nghi ngờ nhìn, lại lấy ra 2 viên kẹo sữa đưa cậu. Ôn Hải Đồng bật cười.

Cậu đưa tay nhận lấy nói: "Chị kiểm tra đáp án đi, câu nào sai chút nữa giảng lại tôi. Tôi đi lấy kịch bản phim đây."

Nhìn bóng lưng cậu khuất dần, Nguyễn Thu Thu cầm lấy bài thi, đối chiếu đáp án. Ngoài dự đoán của cô, kiến thức của Ôn Hải Đồng tốt hơn trong tưởng tượng rất nhiều.

Nguyễn Thu Thu sửa đến mặt sau của bài thi, bỗng nhiên quên mất công thức đạo hàm của lượng giác. Cô cố nhớ nhưng vô dụng, quay đầu lén nhìn xung quanh, lặng lẽ lấy điện thoại ra chụp đề, mở Baidu lên tra.

Trong lúc Nguyễn Thu Thu sử dụng kĩ năng chép bài thượng thừa của mình, Ôn Hải Đồng như một bóng ma không tiếng động đi đến sau cô.

"sin2A..."

Nguyễn Thu Thu vừa nhìn điện thoại vừa viết lia lịa, chưa kịp chép xong thì màn hình chợt tự động tắt. Nguyễn Thu Thu cầm điện thoại lên, đang định bật điện thoại lên thì trong một khoảnh khắc, gương mặt cô cứng đờ.

Trên màn hình điện thoại đen tuyền, ngoại trừ nửa khuôn mặt của cô ra, còn có thêm gương mặt điển trai không biểu tình ở phía sau, dù phản chiếu không rõ lắm nhưng cũng không vì vậy mà khiến sắc đẹp của cậu bị lu mờ.

Hai người lại bốn mắt nhìn nhau qua màn hình.

Đối với Nguyễn Thu Thu mà nói, so với việc bị thầy giáo bắt được đang gian lận còn khủng bố hơn, xấu - hổ - tột - cùng.

"..."

"..."

"Chị đang làm g-..."

Nguyễn Thu Thu nhanh như chớp cất điện thoại đi, chống tay đứng dậy, cô ngẩng đầu, gáy trực tiếp va vào cái gì đấy cứng cứng, Ôn Hải Đồng ăn đau, đang nói chuyện lập tức chuyển thành tiếng kêu rên.

"Cậu có sao không ?" Nguyễn Thu Thu nhìn thấy Ôn Hải Đồng đang che mũi, máu chảy ra từ kẽ ngón tay. Cậu cầm lấy giấy lau, trong nháy mắt giấy bị nhiễm đỏ một mảng.

Mũi cậu ta sẽ không bị đụng hỏng chứ...

Bị đụng hỏng mất...

Đụng hỏng...

Nguyễn Thu Thu hối hận không thôi, lôi kéo cánh tay Ôn Hải Đồng, ép cậu ngồi xuống. Gương mặt nhỏ xinh áp sát lại, cô xụ mặt, biểu tình nghiêm túc. "Ngẩng đầu lên tôi xem."

"Không có chuyện gì. Qua chút nữa là khỏi." Ôn Hải Đồng quay mặt đi.

Nguyễn Thu Thu trừng mắt: "Đừng nói chuyện !"

Bị cô trừng, Ôn Hải Đồng chợt nhớ lại câu nói sẽ chịu trách nhiệm với cậu, hơi hơi mím môi, biến thành một chú cừu ngoan ngoãn.

Nguyễn Thu Thu kéo tay Ôn Hải Đồng, kiểm tra kĩ càng miệng vết thương. Lúc xử lý vết thương, cô dịu dàng hơn bao giờ hết, nghiêm túc, lại ôn nhu như sợ làm đau đến cậu. Ôn Hải Đồng thả lỏng, mặc cho cô trên mặt cậu nhích tới nhích lui.

"Chảy máu mũi là chuyện nhỏ. Nhưng nếu mũi bị thương là xong đời, cậu còn là diễn viên nữa chứ. Nguyễn Thu Thu thở ra một hơi, "Cũng may không đến mức nghiêm trọng."

Không biết nên gọi đây là xui xẻo hay may mắn, Ôn Hải Đồng đã sớm quên việc phải hỏi cô về vấn đề ban nãy.

"Chị có vẻ rất thuần thục ?" Ôn Hải Đồng hỏi.

"Bố của tô-....à không, bằng hữu của bố tôi mở lớp học võ." Nguyễn Thu Thu thiếu chút nữa bại lộ, vẫn may là phản ứng kịp, "Trước kia có đến chỗ chú ấy học, thường tiện tay xử lí vết thương giúp mọi người."

Ôn Hải Đồng 'ồ' một tiếng, dí mặt lại gần: "Bên này cũng hơi đau, chị xem xem có phải bị thương rồi không."

"Để xem..." Nguyễn Thu Thu đỡ lấy cằm cậu, sáp mặt vào nhìn.

Hôm nay không mang kính thật đúng là sai lầm mà.

"Cộc cộc cộc.."

Trợ lý Trịnh gõ cửa, đẩy cánh cửa ra, không nghĩ đến đập vào mắt là Ôn Hải Đồng với chiếc mũi phiếm hồng, mắt hoe đỏ, trên tay Nguyễn Thu Thu cầm nắm giấy dính đầy máu.

Trợ lý Trịnh chấn động, nhìn Nguyễn Thu Thu như tên lưu manh đứng đó: "Cô cô cô làm gì Hải Đồng vậy hả !"

Nguyễn Thu Thu: "Anh nghe tôi giải thích !"

...

Mười phút sau.

Được nghe kể lại "tình huống bất ngờ" xảy ra khi nãy, trợ lý Trịnh nhẹ nhàng thở ra: "Hải Đồng, cậu về sau làm gì cũng cần cẩn thận, những cái khác không nói, chỉ có mặt là nhất định không được để bị thương, hiểu không ?"

Nguyễn Thu Thu đứng một bên yên lặng gật đầu, lờ đi ánh mắt sâu kín của Ôn Hải Đồng.

"Nguyễn tiểu thư, nguyên ngày mai cậu ta phải ở phim trường, chắc không bố trí được thời gian học, khi nào cần bổ túc tôi sẽ liên hệ lại với cô sau."

Phim trường ?

Mắt Nguyễn Thu Thu sáng lên. Có thể đến được phim trường, không phải đồng nghĩa với việc có cơ hội tiếp xúc với nữ chủ Trì Lệ sao ? Cốt truyện được đẩy nhanh thêm 1 bước. Vấn đề là cô chỉ vừa mới dạy bổ túc được 1 buổi, dựa vào quan hệ của bọn họ lúc này đây, cô căn bản không có tư cách cùng người ta đi đến phim trường.

Cô có chút mâu thuẫn, cẩn thận ngẫm nghĩ, giờ mà nói với trợ lý Trịnh như vậy thì có lỗ mãng quá không..

Ôn Hải Đồng liếc cô một cái.

Trợ lý Trịnh nói: "Hôm nay trước hết cứ như vậy nhé."

"Ngày mai chị theo tôi đến phim trường." Ôn Hải Đồng ngắt lời trợ lý Trịnh.

"Hải Đồng ?"

Ôn Hải Đồng một tay đút túi một tay quơ quơ kịch bản: "Với cái lịch trình bận rộn này, sao tôi dành ra được hẳn vài buổi để bổ túc. Không bằng cứ theo thời gian biểu của tôi mà dạy, còn điều chỉnh lại ra sao thì là vấn đề của chị ấy."

"Không được !"

"Được." Nguyễn Thu Thu lập tức đồng ý.

Hai phiếu tán thành, trợ lý Trịnh KO !

Nguyễn Thu Thu thu dọn lại đồ dùng, đi ngang qua Ôn Hải Đồng, người phía sau chợt vọt lên, nắm lấy tay cô, cúi đầu, chậm rãi nói: "Lần sau đừng dùng điện thoại tra bài nữa nhé chị ~"

"..."

Quá mất mặt. Cô hừ một tiếng, cho dù trông chẳng có bao nhiêu khí thế.

Nguyễn Thu Thu bước ra đến của, trợ lý Trịnh ngoài ý muốn hỏi: "Uy, trời hôm nay nóng lắm sao ? "

"Có thể là vì da tôi có chút mẫn cảm..." Nguyễn Thu Thu ho khan.

Hai bọn họ đi đến chỗ ngoặt, suýt chút nữa va phải người khác. Cô gái đối diện theo kính râm, từ trên xuống dưới hào quang bốn phía tỏa ra. Trợ lý Trịnh phản ứng nhanh, chào hỏi: "Trì tiểu thư, cô đây là đang tìm Hải Đồng sao ? "

Đó là Trì Lệ ?

Trì Lệ như cảm nhận được tầm mắt của Nguyễn Thu Thu, quay sang mỉm cười, thái độ tự nhiên thân thiện, không hề có chút nào bộ dáng của minh tinh kiêu ngạo.

Nguyễn Thu Thu lập tức có hảo cảm với nữ chủ.

【Không biết vì sao, cô gái trẻ tuổi này khiến cô theo bản năng sinh ra một cỗ chán ghét, chắc đây là cái người ta gọi là đấu tranh ngầm giữa 2 mỹ nhân đi, Trì Lệ nghĩ.】

Nguyễn Thu Thu "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro