Chương 4: Siêu Sao Nghịch Tập Giới Giải Trí (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Cảm giác tệ hơn so với việc bị người khác chán ghét là gì ?

Chắc là biết được điều ấy ngay trước mặt nhỉ.

Càng tồi tệ hơn nữa là, còn phải dốc hết sức lực giúp đỡ cái người này, mong ngóng người ta sớm ngày công thành danh toại. Nguyễn Thu Thu mặt không biểu tình, tận đến lúc tới phim trường tâm trạng mới tốt hơn được chút.

Trước ngực cô đeo thẻ nhân viên công tác, thời điểm bước vào từ cửa lớn, nhìn thấy sau lưng là một nhóm nữ sinh muốn vào thăm ban nhưng đều bị công tác nhân viên chặn lại, lễ phép nói rằng hiện tại không thể đi vào. Nguyễn Thu Thu lần đầu trải nghiệm cảm giác này, có chút mới mẻ.

《 Yêu Yêu 》là bộ phim cổ trang được công ty Tân Diệu chế tác hoàn hảo nhất từ trước đến giờ, đầu tư khủng, đạo diễn cùng biên kịch đều là lão làng có tiếng, hơn nữa các diễn viên đảm nhận vai chính đều có kĩ thuật diễn không hề tầm thường, tuy chưa công chiếu nhưng vẫn lên Hot search đều đều, độ nhận diện khá cao.

Mọi người đi đi lại lại, bận rộn không ngừng, chút nữa có cảnh quay, đông đảo diễn viên đang chờ lên sân khấu. Nguyễn Thu Thu nhìn phòng hóa trang đề tên Ôn Hải Đồng, gõ cửa vài cái.

"Ấy, đó là ai vậy, sao lại tùy tiện gõ cửa như thế ?" Bước ra từ phòng bên cạnh là một cô gái có gương mặt thanh tú, mặc chiếc váy hai dây màu hồng cánh sen được thiết kế tinh xảo, mái tóc đen nhánh mềm mượt, còn chưa có trang điểm, y như mỹ nhân bước ra từ trong tranh vẽ.

Nguyễn Thu Thu chớp chớp mắt,  cô gái này trông thật quen. Nếu không nhầm thì là nữ chính của bộ phim này thì phải (?).

Cửa bị mở ra, một cánh tay khoác lên vai Nguyễn Thu Thu kéo cô lùi lại. Cô bị kéo lui về sau mấy bước, lưng dựa lên người cậu, trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói lười biếng của Ôn Hải Đồng: "Cô giáo của tôi."

"À đúng ha, cậu còn chưa thi Đại học." Thịnh Nhu vui vẻ trở lại, "Gọi một tiếng chị đi."

Đáp lại cô là tiếng đóng cửa cái rầm.

Thịnh Nhu đưa tay lên sờ sờ mũi: "...Cái đ-"

"Làm vậy có phải hơi không lễ phép không ?" Cánh tay Nguyễn Thu Thu bị cậu túm lấy, theo quán tính lùi về sau vài bước.

"Vậy cô giáo đây dùng app để chữa bài cho người khác là rất lễ phép sao ?"

Nguyễn Thu Thu bị lôi chuyện cũ ra nói 囧 "...Được rồi, chúng ta bắt đầu nội dung bài học hôm nay."

Ôn Hải Đồng mặc chiếc áo gấm Tô Châu màu đen, nếu phải dùng một câu để miêu tả, thì chính là đẹp đến mức làm người khác phải ghen tị. Cậu thiếu niên đẹp như viên ngọc sống được chạm khắc tỉ mỉ qua.

Ôn Hải Đồng nhạy bén phát hiện ra Nguyễn Thu Thu đang thất thần, khóe môi giương lên.

"Lát nữa muốn xem chúng tôi diễn không ?"

"Hả ?" Nguyễn Thu Thu lật trang sách, nghe thấy vậy liền nhìn về phía cậu.

"Chắc chị chưa từng được trực tiếp xem diễn đúng không, thú vị phết đấy." Ôn Hải Đồng nhìn thoáng qua đồng hồ, "Đến lúc ấy nhớ đi theo trợ lý, đừng có chạy lung tung, đông người dễ lạc."

Tối hôm trước Nguyễn Thu Thu có xem qua vài thông tin về bộ phim này, nhớ tới bức ảnh kia, mắt cô sáng lên, giữ chặt tay Ôn Hải Đồng.

" Lý Thành Ngọc cũng ở đó đúng không ? "

"..."

Nghĩ đến chính mình có thể tận mắt thấy diễn viên kia, cô có chút hưng phấn mà không biết bộ dáng ấy vô tình kích thích đến lòng tự trọng mẫn cảm của ai đó.

Sao lúc nhìn thấy cậu không phấn khích như thế đi ?

Fans Weibo của cậu so với tên Lý gì kia còn nhiều hơn gấp mấy lần !

Ôn Hải Đồng mặt vô cảm rút tay ra, " Tôi đổi ý rồi, chị vẫn là cứ ngồi yên trong này đi."

Nguyễn Thu Thu: "? ? ?"

Ôn Hải Đồng mặt dày lẽo đẽo theo sau, hỏi đi hỏi lại cậu với cái người họ Lý kia ai đẹp trai hơn, Nguyễn Thu Thu đành trả lời cho có lệ, nhưng ai cũng nhận ra, trên mặt Ôn Hải Đồng là 2 chữ "không vui" viết to đùng.

Nguyễn Thu Thu đi theo nhân viên công tác đứng ở phía sau, nhìn bọn họ trang điểm cho diễn viên. Trì Lệ một thân váy đào hoa trang đỏ tươi, khuôn mặt diễm lệ, khí thế bức người, chiếm trọn spotlight trong dàn diễn nữ.

Đạo diễn nhìn máy quay, vừa lòng gật đầu: "Bắt đầu được rồi."

Một tiếng 'action' vang lên, các diễn viên vào vị trí.

Nữ chủ bị vướng vào một âm mưu, may mắn có người đến cứu viện kịp thời, nữ phụ số 4 Trì Lệ vào vai đích tỷ của nữ chủ, tính nóng như lửa.

" Dám động đến người của ta, ngươi ngại mình mạng lớn sao ?" Trì Lệ hơi nâng cằm, cười lạnh một tiếng, nâng Thịnh Nhu, người diễn vai nữ chính lên.

【 Khuôn mặt Trì Lệ lạnh lùng, ngữ khí cuồng ngạo khinh thường chúng sinh, đẹp đến không ai sánh bằng, khiến mọi người xung quanh được một phen kinh sợ.

Kỹ thuật diễn của cô đúng là xuất quỷ nhập thần ! Tinh túy của nhân vật được cô phát huy vừa đủ, làm ta cảm tưởng như phượng hoàng lửa thật sự bước ra từ trong màn ảnh.

Trời ạ, diễn cũng quá nhập vai rồi đi !】

Giọng điệu vô cảm của Tự Thuật Quân khiến đoạn miêu tả đặc sắc từ hừng hực khí thế trở nên tẻ nhạt.

Nguyễn Thu Thu "? ? ?"

Thật tình...

Cô lập tức hiểu ra ---- đây chính là bàn tay vàng trong truyền thuyết của nữ chủ ! Vì bản thân không phải là người của thế giới này, cho nên mới không bị cuốn vào nhỉ ?

Toàn phim trường mải mê xem diễn, không gian trở nên tĩnh lặng, chỉ có Nguyễn Thu Thu là không biết làm thế nào. Ôn Hải Đồng vẫn luôn chú ý đến cô, thấy cô cứng nhắc bắt chước biểu cảm say mê của người khác, liền phì cười ra tiếng.

"Cut !"

【 Cậu ta cười như vậy là có ý gì ? Tỏ vẻ khinh miệt sao ? Trì Lệ nhìn sườn mặt đẹp trai của Ôn Hải Đồng, lòng hiếu thắng nổi lên.】

Nguyễn Thu Thu: "..."

Cảm giác người này có chút ATSM.

Màn biểu diễn kết thúc, Ôn Hải Đồng nhéo cổ áo Nguyễn Thu Thu, ngăn cô bước tiếp: "Tôi muốn uống nước."

Khát nước thì tự mà đi lấy đi ông nội !

Nguyễn Thu Thu gào lên trong lòng, bề ngoài lại ngoan ngoãn cầm lấy chai nước của tiểu trợ lý, còn không quên vặn nắp ra cho cậu, nhìn thấy Lý Thành Ngọc ngồi bên kia uống nước, ánh mắt cô lập tức sáng lên.

Đột nhiên, một bình nước khoáng xuất hiện, chặn đi tầm mắt của Nguyễn Thu Thu.

Cô lấy lại tinh thần, nhìn đến khuôn mặt lãnh đạm của Ôn Hải Đồng, hỏi: "Làm sao vậy ?"

"Cầm giúp tôi."

Họ đứng trên ban công, trong cái bóng hắt xuống của những tòa nhà cao tầng bên cạnh. Ôn Hải Đồng cúi đầu xem kịch bản, lời thoại của cậu vừa dài vừa phức tạp, lại có chút trừu tượng, Nguyễn Thu Thu xem mà hoảng, thật khó tin là cậu có thể thuộc được nhanh đến vậy.

Nghĩ lại thì, càng tiếp xúc nhiều với Trì Lệ, càng được nghe nhiều lời tự thuật hơn, nhưng trước mắt thì vẫn chưa thấy được thông tin nào có ích cả.

-------trừ việc bị một tên tiểu thịt tươi nhìn chằm chằm.

Cảm nhận được ánh mắt quái dị của Nguyễn Thu Thu, Ôn Hải Đồng cũng không ngẩng đầu lên hỏi: "Chị nhìn tôi như vậy làm gì ?"

"Không có gì không có gì." Cô uống nước che giấu tâm tư.

Lần này Ôn Hải Đồng mới ngẩng đầu lên, sắc mặt không đổi nói: "Đấy không phải là bình nước của tôi à ?"

"Khụ khụ khụ..." Nguyễn Thu Thu thiếu chút nữa thì phun hết nước ra ngoài.

Trì Lệ đứng trên khán đài chờ thợ trang điểm sửa sang lại, trong lòng đang nghĩ xem nên diễn cảnh sau thế nào, cơ hội đều do chính chúng ta tự tay giành lấy, ngồi chờ không phải phong cách của cô.

【 Trì Lệ không hề hay biết, nguy hiểm ác ý đang chậm rãi đến gần.】

Nguyễn Thu Thu nheo mắt.

Chỗ Trì Lệ đang đứng...

"Á !"

Tiếng thét chói tai của ai đó vang lên, đạo cụ phim từ trên trần đang rơi xuống ! Phản ứng đầu tiên của Nguyễn Thu Thu là đẩy Ôn Hải Đồng ra, tính lấy bản thân làm đệm đỡ. Ai ngờ ánh mắt của người đứng sau cô cứng đờ lại, cánh tay dài túm lấy cô, khiến cô lảo đảo trực tiếp ngã vào người Ôn Hải Đồng, hai người lăn vài vòng trên đất.

"Uỳnh !"

Tiếng ai đó ngã xuống đất vang lên cái ầm.

Trì Lệ, ăn hành.

Nguyễn Thu Thu vốn định làm miếng thịt đệm, giúp Trì Lệ giải quyết tai họa này, ai cũng không nghĩ tới Ôn Hải Đồng còn nhanh tay hơn cô. Cô bị Ôn Hải Đồng ôm chặt trong ngực, xung quanh là mùi hương thật dễ chịu, đôi môi mềm mại đụng vào sườn mặt bên phải của cậu.

Cô rất mềm, giống như cục bông, tóc đen xõa tung trên cổ và mặt cậu. Tim cậu phảng phất giống như bị ai đó cào một cái, ngưa ngứa.

Ôn Hải Đồng vậy mà đỏ mặt, hô hấp cứng lại. Nguyễn Thu Thu vội ngẩng đầu lên, may là chỗ phim trường không có paparazi, bị bắt được coi như xong đời, cô không quên xoa xoa 2 má Ôn Hải Đồng, hình như có nước miếng dính trên mặt cậu.

Ánh mắt Ôn Hải Đồng lấp lánh, phản chiếu gương mặt hoảng hốt của Nguyễn Thu Thu: "Cậu không sao chứ ?"

Nhân viên công tác nhanh chóng chạy đến đỡ họ dậy, hai người ngược lại không có chuyện gì, chỉ là Trì Lệ bên kia...

Bác sĩ vội vàng chạy đến kiểm tra, báo cho mọi người tin xấu: "Ngã gãy xương, ít cũng phải nghỉ ngơi mấy tuần."

Gãy xương ? ? ?

Một đám người đi, một đám người mới lại đến.

Nguyễn Thu Thu biểu tình phức tạp, đưa mắt nhìn theo bóng xe cứu thương khuất dần.

Đây là biến khéo thành vụng sao ?

"Lần sau đừng lo cho tôi, cứu Trì Lệ là được." Nguyễn Thu Thu ngồi xổm xuống bên cạnh Ôn Hải Đồng, vẻ mặt thành khẩn nói.

Cậu vừa tẩy trang xong, bắt đầu làm bài, nghe thấy cô nói vậy, bút bỗng dừng lại một chút, nhưng cũng không ngẩng đầu lên, thản nhiên nói: "Ý chị là tôi đang xen vào chuyện của người khác ?"

"Không phải, tôi ngã thì không sao hết, nhưng cô ấy còn phải đóng phim."

"Mạng ai cũng đáng quý, không có ngoại lệ."

Ôn Hải Đồng đưa bài làm cho cô, ngữ khí trầm ổn: "Đây là nguyên tắc."

Thằng nhóc này cũng khí thế ghê ta.

Nguyễn Thu Thu cầm lấy bài làm, đang muốn nói gì đó, đột nhiên cửa bị gõ gõ: "Hải Đồng ?"

Ra là Lý Thành Ngọc. Anh có 1 phân đoạn muốn cùng Ôn Hải Đồng đối diễn, nghe người khác nói cậu đang ở phòng trang điểm nên tới đây. Lý Thành Ngọc đối với việc đóng phim trước giờ luôn nghiêm túc, lúc anh nhìn thấy trong phòng có 2 người liền hơi sửng sốt nhưng rất nhanh mỉm cười với Nguyễn Thu Thu.

"À, tôi nhớ ra rồi. Cô là giáo viên dạy kèm của Ôn Hải Đồng phải không? Hôm nay ở phim trường có gặp qua."

"Là tôi là tôi !"

Ôn Hải Đồng đen mặt nhìn Nguyễn Thu Thu xin chữ ký Lý Thành Ngọc, hai người còn chụp ảnh chung.

Đã lớn đến vậy rồi, có ai lại đi giống mấy nữ sinh theo đuổi thần tượng như thế không ? Lý Thành Ngọc thì có gì đẹp ?

Cánh tay cô bị Ôn Hải Đồng giữ chặt, tỏ vẻ giờ hai người phải đối diễn, không có thời gian làm đề. Nguyễn Thu Thu buồn bực ra ngoài, nhìn Lý Thành Ngọc lưu luyến không rời, lại bị Ôn Hải Đồng đóng cửa cái rầm.

"Thằng khốn keo kiệt..."

Nguyễn Thu Thu lẩm bẩm, tim đột nhiên bắt đầu đau, cô thay đổi sắc mặt, cùng trợ lý Trịnh chào hỏi xong liền rời phim trường.

Nguyên nhân vẫn vậy, Tự Thuật Quân lặp đi lặp lại trong đầu.

【 Cảnh báo ! Cảnh báo ! Gây trở ngại tình tiết chuyện sẽ làm giảm tuổi thọ.】

Nguyễn Thu Thu phảng phất tưởng tượng ra thanh máu trên đầu cô hiện lên không ngừng dòng chữ HP -1.

Ngực cô đau đớn co rút từng cơn, còn chưa đi được mấy bước, có cuộc gọi đến, Nguyễn Thu Thu miễn cưỡng nghe máy. Là điện thoại của Hứa Triết.

"Em đang ở đâu ? Anh có việc tìm em."

"Vâng." Đúng lúc đang không đi nổi, cô báo địa chỉ.

"Em không khỏe chỗ nào sao ?" Giọng Hứa Triết đầy vẻ lo lắng, "Em cứ đứng yên đó. Anh lập tức tới ngay !"

Cùng lúc đó..

Ôn Hải Đồng đối diễn xong phát hiện ra Nguyễn Thu Thu để quên túi xách trên sô pha, tìm không thấy cô đâu, bèn hỏi trợ lý Trịnh: "Cô giáo đâu ? Sao không thấy chị ấy ở đây ?"

"À, cô ấy bảo cơ thể có chút không thoải mái, vừa về trước rồi." Trợ lý Trịnh viết viết vẽ vẽ lên bảng lịch trình, dường như nhớ lại điều gì, nói thêm: "Cô gái nhỏ hẳn là bị dọa sợ, trông như sắp khóc đến nơi. Sau này vẫn là ít dẫn cô ấy đến phim trường thôi, hạn chế tiếp xúc."

Khóc ?

Đôi mắt hạnh nhân màu nâu nhạt hiện lên trong tâm trí Ôn Hải Đồng, cậu không khỏi mím môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro