Chương 5: Siêu Sao Nghịch Tập Giới Giải Trí (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Thu Thu nằm trên giường bệnh. Cảm giác đau đớn trước ngực đã sớm biến mất. Ngoài cửa là Hứa Triết đang cùng bác sĩ trò chuyện.

Đối diện giường bệnh là một chiếc TV nhỏ, cô dựa vào cửa sổ, ấn vài lần nút chuyển kênh, cuối cùng ngừng ở mục Giải trí bát quái. Nguyễn Thu Thu nghe được cái tên quen thuộc liền ngẩng đầu lên. Trên màn hình là Trì Lệ trông nhợt nhạt trong bộ đồ bệnh nhân, khẽ mỉm cười, ung dung trả lời phóng viên.

Cô bây giờ cứ nhìn thấy Trì Lệ là lại đau đầu.

Hứa Triết kiên trì ép Nguyễn Thu Thu phải nằm viện 1 đêm, nói cái gì mà "Làm việc mệt nhọc quá mức", muốn cô phải nghỉ ngơi cho tốt.

"Thật ra em có thể..."

Hứa Triết ấn cô trở lại về giường, khuôn mặt điển trai trở nên nghiêm túc, "Em cứ nằm yên đây, anh giúp em đi...."

"Mua chút quýt ?" Nguyễn Thu Thu không khỏi rùng mình.

"..."

"..."

Sợ nhất là khi mọi thứ bỗng trở nên yên lặng.

Hứa Triết mím chặt môi, Nguyễn Thu Thu còn tưởng là anh ta nổi giận, hạ giọng áy náy: "Ngại quá, khiến anh phải lo lắng rồi."

"Thật xin lỗi, sự tình xảy ra cũng đều do anh ban đầu giới thiệu công việc này cho em, em hẳn đang sợ hãi lắm." Anh vươn tay, nhẹ nhàng vuốt tóc Nguyễn Thu Thu, dịu dàng nói: "Nếu có thể, anh muốn chăm sóc cho em."

【...Nhưng không phải dưới thân phận là người thân.】

Nguyễn Thu Thu quay đầu theo bản năng, nhìn đôi mắt quá mức ôn nhu kia, không khỏi ??? .

Hứa Triết chợt hoảng hốt, bàn tay cứng đờ giữa không trung, như tâm tình của anh ta lúc này: "Thu Thu à, nếu như bởi vì..."

Nguyễn Thu Thu đột nhiên kéo chăn lên che khuất mặt: " Em buồn ngủ rồi, anh về đi, chuyện hôm nay cảm ơn anh."

Cô mơ hồ cảm nhận được anh ta không di chuyển, phải đến một lúc sau mới quay người rời đi.

*

Đến tối, Nguyễn Thu Thu nằm một mình trên giường, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

【 Trì Lệ bị một người đàn ông gắt gao đè lên người, khiến cô không thể động đậy, môi hắn tùy ý hôn bừa bãi. Khuôn mặt Trì Lệ diễm lệ, cô tựa hồ không chút để ý, nhìn bộ dạng say mê của hắn, nhếch môi, túm lấy cổ áo anh ta... ."】

Nguyễn Thu Thu đang nằm trong chăn bỗng giật mình tỉnh dậy, che vội hai tai.

Trời ạ ! Vì cái gì mà cảnh giường chiếu cũng đọc cho cô nghe !

Giọng Tự Thuật Quân đều đều, tiếng hai người ừ ừ a a rên rỉ cũng đọc không sót một chữ. Nguyễn Thu Thu không muốn nghe cũng không được, bị nó ép nghe cả một đoạn dài về cách tạo người, cô nằm liệt trên giường, bộ dáng chết không còn gì luyến tiếc.

...Sao đến phần này tên Tự Thuật Quân lại bất ngờ đọc hăng say vậy ?

【 Nghỉ ngơi được một lát, anh ta vuốt ve mĩ nhân mềm mại trong ngực, lại hứng lên.】

"Lại đến rồi đấy..."

Nguyễn Thu Thu uể oải che lại lỗ tai, đột nhiên, Tự Thuật Quân chợt không lên tiếng nữa.

【 Chương này bị khóa.

Admin số 3: Chap này có từ ngữ nhạy cảm, mong tác giả sửa lại sau khiếu nại.】

Nguyễn Thu Thu: "? ? ?"

Cái quỷ gì vậy ?

Nguyễn Thu Thu kéo chăn ra, ánh sáng chói mắt bất ngờ ập đến, cô lấy tay che lại, khẽ mở mắt , mới phát hiện bên ngoài đã sáng choang. Cô đờ đẫn ngồi trên giường, bên mép giường là một người phụ nữ trung niên đang răng rắc cắn táo.

"Cô ăn không ?" Đối phương chú ý đến tầm mắt cô.

"Không, cảm ơn."

Nguyễn Thu Thu bình tĩnh mở điện thoại ra, quả nhiên, thời gian đã tua đến 1 tuần sau, trợ lý Trịnh có gửi cho cô vài tin nhắn. Cú sốc không chỉ dừng lại ở đấy, tin đồn của Trì Lệ và CEO Giải trí Tinh Diệu bạo đỏ Hot search, hai người đi tản bộ cùng nhau bị chụp ảnh lại. Đoàn phim《Yêu Yêu》đành tạm ngừng quay, cùng lúc đó, Ôn Hải Đồng nhận chụp ảnh cho trang bìa tạp trí thời trang, xuất ngoại còn chưa trở lại.

Rốt cuộc nội dung chương bị khóa là gì? Nguyễn Thu Thu bỏ lỡ nhiều tin tức, cảm giác thật mù mịt.

Làm xong thủ tục xuất viện, Nguyễn Thu Thu nhắn tin cho Hứa Triết, thay quần áo đi ra ngoài. Lại đến mùa mưa, dự báo thời tiết liên tiếp vài ngày đều là mưa phùn, Nguyễn Thu Thu mua một chiếc ô, đi dạo trên đường, bỗng cảm nhận được đây thực sự là một thế giới xa lạ.

Kể cả trông mọi người có chân thật cỡ nào, cũng đều chỉ là nhân vật mà tác giả tưởng tượng ra thôi nhỉ ?

Nguyễn Thu Thu cúi đầu đi về phía trước vài bước, đột nhiên, ô của cô đụng vào ai đó, lung lay, nước mưa bắn lên người của đối phương.

"Thật ngại quá."

"Cứ thế xin lỗi là xong sao ?" Âm thanh lãnh đạm vang lên từ đỉnh đầu cô, Nguyễn Thu Thu sửng sốt, ngẩng đầu, ô được nâng lên, tầm nhìn không còn bị gì chắn lại nữa.

"Ôn...này !"

Môi cô bị cậu che lấp.

Cánh môi Nguyễn Thu Thu mềm mại, dán vào lòng bàn tay, giống như đang hôn. Ôn Hải Đồng cúi thấp xuống, chạm phải ánh mắt kinh ngạc của cô, cậu khẽ cười.

"Xuỵt."

"Sao cậu lại tới đây ? Không phải đang ở Paris sao ?"

"Thà xem tin tức của tôi trên mạng cũng không muốn đến tìm tôi ?" Mấy hôm nay Ôn Hải Đồng bận đến đầu tắt mặt tối, nghe trợ lý Trịnh thông báo cô xin nghỉ, trong lòng khó chịu nhiều chút, mà không có cách nào để liên lạc với cô.

"Tôi, khoan đã, cậu..."

"Tôi mà trượt Đại học thì đấy là lỗi do chị."

Ôn Hải Đồng vươn tay ra, thô lỗ xoa đầu cô, Nguyễn Thu Thu tức điên, nhưng lại sợ động tĩnh hai người khiến họ bị phát giác, đành ngậm bồ hòn làm ngọt.

Bị cô khinh bỉ, Ôn Hải Đồng lại xoa xoa tóc cô đến rối tung.

"Cậu đừng có mà được nước lấn tới !" Nguyễn Thu Thu đè thấp giọng.

Nguyễn Thu Thu nhớ rõ ràng, mục 1 Hot search hôm nay là Ôn Hải Đồng tổ chức sinh nhật ở Paris, weibo còn đăng ảnh chụp cậu thổi nến. Chẳng lẽ thời gian lại được tua tiếp về sau ?

Cô nâng ô lên nữa để che được Ôn Hải Đồng, tránh cho cậu bị ướt, chỉ là cậu ta cao quá, làm Nguyễn Thu Thu có chút mỏi. Ôn Hải Đồng rất tự nhiên mà cầm lấy cái ô, nghiêng hơn phân nửa chiếc ô che cho Nguyễn Thu Thu bên kia.

Nguyễn Thu Thu nhỏ giọng hỏi: "Sao cậu lại chạy đến đây?"

"Tâm trạng không tốt." Khuôn mặt cậu bị khẩu trang và kính râm che khuất, không nhìn ra được là biểu cảm gì.

"Sao vậy ?"

"Hôm nay là ngày giỗ cha mẹ." Ôn Hải Đồng thản nhiên trả lời.

Đúng là vậy, lúc trước vụ tai nạn xe cộ kia bị truyền thông 4 phía đưa tin, thậm chí nháo sang cả các nước khác, cậu nhóc còn nhỏ tuổi, song cha mẹ lại vì tai nạn mà qua đời, đúng lúc đang đi mua đồ chuẩn bị sinh nhật cho cậu, Ôn Hải Đồng từ ấy chỉ còn có một mình, càng ngày càng trở nên thâm trầm.

Nguyễn Thu Thu cũng từng đọc qua tin này trên mạng, cô im lặng không lên tiếng.

"Cùng tôi ra đây một lúc."

"Đi đâu ?"

"Mộ viên."

Nguyễn Thu Thu theo Ôn Hải Đồng mua một đóa hoa cúc trắng, đặt trước bia mộ. Vì sợ bị truyền thông làm phiền tới, bia mộ được đặt ở chỗ rất vắng vẻ, thậm chí còn có chút giản dị, ảnh chụp cũng không đề lên, hoàn toàn nhìn không ra là bia mộ của cha mẹ đại minh tinh.

Cậu cầm chiếc ô, đứng yên lặng hồi lâu. Nguyễn Thu Thu cũng lặng im đứng bên cạnh.

Trời mưa càng lúc càng to, những hạt mưa tí tách rơi xuống, rất nhanh thấm ướt một bên vai áo cậu.

"Tôi muốn ăn kẹo sữa." Ôn Hải Đồng sắc mặt không đổi nói.

"Hả ?"

"Quà sinh nhật, chị mua kẹo sữa cho tôi đi."

...

Nguyễn Thu Thu từ trong tiệm đi ra, xé lớp đóng gói của bịch kẹo, lấy một vốc đưa cho cậu. Ôn Hải Đồng có chút khó khăn nói: "Một tay làm sao bóc vỏ kẹo được ?"

Nguyễn Thu Thu: "..."

Thằng nhóc này cmn cũng thật phiền toái.

Cô bóc lớp giấy gói kẹo ra, nhún chân lên đút cho cậu, Ôn Hải Đồng vén khẩu trang ra, há miệng ăn kẹo. Nguyễn Thu Thu chính mình cũng cầm một viên, xé đi lớp vỏ, Ôn Hải Đồng đột nhiên lấy mất viên kẹo, nói: "Báo đáp. Tôi cũng đút cho chị."

Nguyễn Thu Thu: "Không nhé."

"Chị đang ghét bỏ tôi sao?" Ôn Hải Đồng bỗng cúi thấp đầu xuống, cách lớp khẩu trang rầu rĩ nói.

Nguyễn Thu Thu bất đắc dĩ bị đút kẹo: "..."

Cứ như vậy hai người sóng vai đi dạo, cũng may là ngày mưa, mọi người đều che kín, có chiếc ô chắn lại sẽ không bị ai phát hiện. Nguyễn Thu Thu bỗng dừng một chút, Ôn Hải Đồng cũng theo đó mà đứng lại.

【 "Đằng kia không phải là Trì Lệ sao ?"

Trước cửa chung cư là đám phóng viên giải trí đã ngồi canh nhiều ngày, nhìn đến người phụ nữ đang bước từ trên xe xuống, lớn mật suy đoán. Dù không phải là cô ta thì đã sao chứ, chụp được bóng lưng này cũng có đủ tin tức mà xào !】

"Chị muốn làm gì ?" Ôn Hải Đồng hỏi.

Nguyễn Thu Thu đang định tiến lên, cánh tay bị Ôn Hải Đồng gắt gao nắm lấy: "Có chó săn, đừng làm gì liều lĩnh."

Trải qua chuyện lần trước, Nguyễn Thu Thu không dám làm gì thiếu suy nghĩ. Chỉ là dáng vẻ Trì Lệ trông quá chật vật, cô ta liếc mắt liền phát hiện ra Nguyễn Thu Thu, vội vàng lấy túi xách che mặt, chưa đi được vài bước đã lảo đảo ngã nhào ra đất.

"Chị muốn giúp cô ta? Chỉ vì lần trước cảm thấy áy náy ?"

"Không phải, tôi chỉ là..."

"Không kịp nữa rồi."

Ôn Hải Đồng lấy mũ của mình chụp lên đầu Nguyễn Thu Thu, kéo khẩu trang xuống, ném ô ra chỗ Trì Lệ, trong ánh mắt kinh ngạc của đám Cẩu Tử, cậu nâng cằm Nguyễn Thu Thu lên, cúi đầu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má cô.

Môi cậu ta thật lạnh, nhưng lại rất mềm mại, Nguyễn Thu Thu trong lòng cậu hoảng sợ, không đợi cô lùi về sau, Ôn Hải Đồng khóa chặt eo cô, thì thầm nói: "Đừng nhúc nhích."

Tiếng chụp ảnh phía đối diện tách tách vang lên liên hồi, lúc này, một chiếc xe Bus từ từ chạy tới, Ôn Hải Đồng chợt buông tay ra, nói: "Đừng làm rơi mũ."

Nguyễn Thu Thu nhìn cậu một lúc, đôi mắt kia trầm ổn bình tĩnh, trông không có chút dáng vẻ nào là của một nam sinh cấp 3.

Cô cũng không quay đầu lại, vội đuổi theo bóng lưng Trì Lệ, thân ảnh hai người nhanh chóng biến mất.

"Trời ạ. Là Ôn Hải Đồng !"

"Hải Đồng !"

"Không phải chứ !"

Người qua đường dồn dập hướng đến chỗ Ôn Hải Đồng chạy tới, đám Cẩu Tử còn chưa kịp đuổi theo đã bị đám đông bao phủ. Ôn Hải Đồng thu hồi ánh mắt, một tay đút túi, thận trọng nhìn mọi người khách khí mỉm cười.

Bên kia..

Nguyễn Thu Thu đuổi kịp đến chỗ Trì Lệ, mà cũng không hẳn là đuổi theo, cô ấy chưa đi được mấy bước chân đã có chút đau. Nguyễn Thu Thu cởi áo khoác trên người ra, đem mũ nhét vào trong túi. Hai người đi đường tắt dẫn ra hoa viên của khu cư dân, cách đó không xa có một cái phòng khám.

"Cô sao rồi, cần đi khám một chút không."

"Không có việc gì...a..." Trì Lệ nhíu mày, "Để tôi gọi cho người đại diện."

Cô lấy điện thoại ra gọi, nói rõ tình huống sau đó cúp máy. Nguyễn Thu Thu thở hắt ra, trong lòng nghĩ về Ôn Hải Đồng, không biết cậu ta bên đó giờ thế nào rồi.

"Này."

Trì Lệ hất cằm, gọi cô một tiếng: "Lần trước có phải là cô cũng định giúp tôi ? "

"Cô nhìn thấy được ?"

Trì Lệ không nói gì, cô vốn đã tính toán xong xuôi chỗ đứng, ai ngờ người được Ôn Hải Đồng cứu lại không phải cô. Tuy nhiên trước mắt lại có việc khiến cô tò mò: "Cô vì cái gì lại nhiều lần muốn giúp đỡ tôi ? Để mà nói thì, thanh danh của Ôn Hải Đồng vẫn quan trọng hơn tôi chứ ?"

"Tôi vốn dĩ cũng không có ý định cứu cô. Chỉ là lúc ấy trông ánh mắt cô tuyệt vọng quá." Khiến Nguyễn Thu Thu ảo tưởng rằng chính văn sẽ kết thúc trong bi kịch.

Trì Lệ trầm mặc một lát.

"Cảm ơn cô."

"Người cô nên cảm ơn là Ôn Hải Đồng mới phải, tình huống của cậu ta hiện tại không mấy khả quan."

Hai người lại yên lặng trong chốc lát.

"Vậy sao lần đầu tiên cô muốn cứu tôi ?" Trì Lệ hỏi.

Nguyễn Thu Thu nghiêm túc đáp lời: "Trước đây không phải cô từng nói qua muốn trở thành Ảnh hậu sao ? Tôi mong chờ đến ngày đó, được thấy cô danh chính ngôn thuận đứng trên sân khấu nhận giải nha."

Chờ cái ngày đại kết cục ấy tới.

Trì Lệ bỗng ngẩng đầu, có chút ngạc nhiên nhìn Nguyễn Thu Thu, nước mưa thấm ướt tóc cô, cô đang định nói gì đó, đột nhiên một chiếc ô tô chạy tới, người đại diện từ trên xe nhảy xuống, hoảng hồn nhìn hai người.

"Đây rốt cuộc là có chuyện gì vừa xảy ra ? !"

*

Nguyễn Thu Thu về đến nhà, lấy điện thoại ra, nhìn trên danh bạ nhiều hơn một dãy số điện thoại, là Ôn Hải Đồng đoạt lấy di động cô, mạnh mẽ thêm vào. Cô ở trên giường ngồi ngốc, do dự một chút, gửi tin nhắn: "Xin lỗi, cậu vẫn ổn chứ ?"

Đối phương trả lời rất nhanh: "Chị để tôi đợi quá lâu."

"Thật sự xin lỗi. Chuyện hôm nay đúng là đen đủi."

Người đại diện ầm ĩ nửa ngày, trợ lý Trịnh cố ngăn anh ta phát hỏa, khuyên anh ta tỉnh táo lại trước, giải quyết chuyện trước mắt. Ôn Hải Đồng ôm hôn một cô gái lạ mặt bị chụp lại đã lên no 1 Hot search, hiện tại mấu chốt là phải làm thế nào để đem tin tức này đè xuống.

Ôn Hải Đồng mặc áo hoodie ngồi trên sô pha, nhân lúc bọn họ cãi nhau, ngón tay điêu luyện cạch cạch gõ tới gõ lui trên mà hình, khóe môi hơi giương lên.

"Tôi rất khổ sở, chị nợ tôi một cái sinh nhật."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro