Chương 6: Siêu Sao Nghịch Tập Giới Giải Trí (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô cũng là đến tìm cái người đầy bê bối kia hả ?"

"Ách, đúng vậy." Nguyễn Thu Thu ho khan một tiếng.

Trợ lý Trịnh giọng điệu ảo não: "Hải Đông thằng nhóc ấy đến bây giờ vẫn chưa chịu khai ra cô bé kia là ai, tôi nghĩ đây chỉ là trò đùa dai của hai đứa bạn thôi. Cô gái lạ mặt cái gì kia cũng thật quá đáng ! Không biết cậu ta đang là đỉnh lưu hay sao mà dá..."

Trong túi xách của "cô gái lạ mặt" Nguyễn Thu Thu là chiếc mũ hôm ấy Ôn Hải Đồng đưa. Cô bình tĩnh đáp lại lửa giận của trợ lý Trịnh, chỉ sợ là trợ lý Trịnh cả đời này cũng không có cơ hội phát hiện ra người mà mình chán ghét đến cực điểm lại gần trong gang tấc.

Đoàn phim《 Yêu Yêu 》sau khi trải qua hàng loạt biến cố, cuối cùng cũng gắng gượng được đến ngày đóng máy.

Nguyễn Thu Thu theo Ôn Hải Đồng dạy bổ túc, bất kể là lúc quay phim hay đi công tác, Ôn Hải Đồng cũng phi thường phối hợp. Về chuyện của Trì Lệ, cũng không đến lượt cô phải can thiệp --------sự thật chứng minh rằng, so với tưởng tượng của cô, Trì Lệ càng ngoan cường. Có thể trở thành nhân vật chính không phải là không có nguyên do.

"Tôi làm xong rồi." Ôn Hải Đồng khoác vai cô một cách tự nhiên, ngồi sát lại phía cô, "Có kẹo thưởng không ?"

"Cho cậu."

Nguyễn Thu Thu trừng mắt nhìn cậu một cái: "Kiếm tiền không phải là điều dễ dàng. Về sau tự đi mà mua."

Ôn Hải Đồng bộ dạng không thèm để ý, hoàn toàn không đem lời đe dọa của Nguyễn Thu Thu lọt tai, còn thuận tay xoa xoa đầu cô.

"Này !" Cô lập tức xù lông lên.

Cuối tuần, Nguyễn Thu Thu xin nghỉ để trở lại trường học.

"Nguyễn Nguyễn ?"

Hứa Triết - người đang cùng bạn học nói chuyện phiếm từ đằng xa nhìn thấy Nguyễn Thu Thu. Cô mặc một chiếc váy denim đơn giản, tôn lên vòng eo thon thả, mái tóc đen huyền, cô cúi đầu, lộ ra chiếc cổ thiên nga trắng nõn, kiều diễm động lòng người.

Mấy nam sinh bên cạnh khó mà tin được: "Woa, cái tên này, sao quen biết được với con gái nhà người ta vậy, cũng chưa thấy giới thiệu qua với bọn tôi !"

Hứa Triết cười nhưng không nói gì.

Hôm nay đến gặp thầy giáo để bàn về bài luận văn tốt nghiệp, may mắn thay Nguyễn Thu Thu lên lớp đủ số giờ, đối với kiến thức học kỳ này cũng coi như nắm rõ, cần thiết cô mới lên tiếng, phần lớn thời gian còn lại cô đều bảo trì sự im lặng. Trong lúc đợi thầy giáo, Nguyễn Thu Thu nhận được tin nhắn từ Hứa Triết, nói rằng có việc muốn gặp cô. Khuôn viên trường rộng rãi đến vậy, Nguyễn Thu Thu không dám chạy loạn, đợi anh ta đến tìm.

Đám người Hứa Triết đi tới, cô lễ phép chào hỏi, Hứa Triết bị mấy người còn lại huých huých eo trêu chọc.

Cười đùa đủ rồi, Nguyễn Thu Thu cùng Hứa Triết sóng vai đi trên đường, Hứa Triết mở lời: "Tối nay cùng nhau ăn bữa cơm đi ?"

"Hả ? Em..."

"Quan hệ của chúng ta giờ đây xa lạ đến mức ăn bữa cơm cũng không được sao ?"

Mãi cho tới khi đến nhà hàng, Nguyễn Thu Thu mới hiểu được anh ta có ý gì. Trên bàn là một chiếc bánh kem được làm thủ công tinh xảo, còn có một bó hoa hồng, ngồi đối diện là Hứa Triết cử chỉ tao nhã, vẻ mặt ôn nhu, khiến các thực khách nữ bàn xung quanh hâm mộ không thôi.

"Em đừng quá căng thẳng, đây đều là vì muốn chúc mừng sinh nhật em."

Nếu ngồi ở đây là nguyên chủ, cô ấy khẳng định sẽ kích động đến mức ôm chầm lấy anh ta. Nghĩ đến đây, Nguyễn Thu Thu hơi mím môi, mỉm cười nói: "Cảm ơn anh."

Một bữa cơm cả nhà đều vui, Nguyễn Thu Thu còn uống thêm mấy ly rượu.

Gương mặt cô ửng đỏ, Hứa Triết thỉnh thoảng liếc đến dáng vẻ quyến rũ của cô, có cảm giác bản thân cũng muốn say rồi.

"Phanh !"

Xe dừng lại, Nguyễn Thu Thu cúi đầu tháo dây an toàn. Ngọn đèn chập chờn có chút tối, cô nhìn không rõ, loay hoay hơn nửa ngày, Hứa Triết thấy vậy liền vươn tay ra, giúp cô tháo bỏ, tư thế như đang ôm cô vào lòng, một lúc lâu sau vẫn không muốn rời đi.

Mỹ nhân được bao trọn trong ngực, Hứa Triết cúi đầu nhìn cô, thân thể hơi nghiêng về phía trước. Nguyễn Thu Thu giật nảy mình, đang định đẩy anh ta ra, bỗng một luồng ánh sáng mạnh mẽ đột ngột chiếu vào trong xe, nửa chiếc xe như đang được thắp sáng.

Hứa Triết phục hồi lại tinh thần, Nguyễn Thu Thu vội vàng đẩy anh ra, mở cửa bước xuống xe.

Cậu con trai đứng dưới tán cây tắt đèn pin đi, cất điện thoại, một tay đút vào túi quần, lặng im không nói gì. Toàn thân cậu được che kín mít, chỉ để lộ ra đôi mắt màu đen câu hồn có chút khó chịu nhìn chằm chằm chiếc ô tô.

Nguyễn Thu Thu đi đến sảnh, đằng sau truyền đến giọng nói lạnh lùng: "Buổi tối hôm nay trôi qua vui vẻ thật đấy nhỉ ?"

"Á, làm tôi giật mình gần chết."

Cô quay đầu lại nhìn Ôn Hải Đồng, nhỏ giọng nói: "Sao cậu cũng ở đây?"

Ôn Hải Đồng 'hừ' một tiếng, mặt viết rõ hai chữ 'mất hứng'.

Cậu đung đưa hộp bánh kem trên tay, nói: "Tôi đúng là điên rồi mới nghĩ đến việc tổ chức sinh nhật cho chị."

Còn có trợ lý Trịnh cùng người đại diện phải đề phòng đám paparazi, từ dinh thự lén lút chạy tới.

Nguyễn Thu Thu nhìn bộ dạng lãnh đạm, trên tay còn xách hộp bánh ngọt của Ôn Hải Đồng, bỗng nhiên thấy thật buồn cười: "Vậy cậu định đi về bây giờ à ? Cũng không còn sớm nữa rồi."

"Tôi mệt gần chết mà chị còn đuổi tôi đi ?" Ôn Hải Đồng đem bánh kem trực tiếp nhét vào lòng cô, đè thấp vành mũ, thì thầm: "Tôi đói rồi, bánh kem của chị chia tôi một nửa."

Dọc theo con đường, bước đi cẩn thận, Ôn Hải Đồng thành thạo cắt đuôi đám phóng viên, bọn họ hoàn toàn không bị ai phát hiện ra. Hai người đi vào phòng, Nguyễn Thu Thu kéo rèm, quay đầu lại thấy Ôn Hải Đồng đang âm thầm đánh giá căn hộ cô.

"Vấn đề gì?"

"Nhìn chả giống phòng của con gái gì cả." Cậu đưa ra lời nhận xét.

Nguyễn Thu Thu: "..." Thằng nhóc chết tiệt, khen người khác một câu thì chết à !

Phòng không rộng lắm, chỉ có một cái ghế sô pha, Nguyễn Thu Thu dứt khoát kéo bàn đến cạnh giường, Ôn Hải Đồng ngồi bên cạnh, dọn đĩa ra xong xuôi, chờ cô mở hộp bánh kem, sau đó-------

Chiếc bánh kem vốn được đóng gói chắc chắn bị nghiêng sang 1 bên, một nửa vẫn nhìn ra là trái cây cùng mấy viên sô-cô-la trên bề mặt, nửa còn lại là một đống hổ lốn nát nhừ.

"..."

"..."

Ôn Hải Đồng định đậy nắp hộp bánh lại thì bị cô túm lấy cánh tay. Cậu vốn đang ảo não nhưng khi nhìn sang khuôn mặt vui vẻ của cô, chợt ngẩn người, cảm thấy thật ra chiếc bánh xấu xí kia cũng không tệ lắm.

Nguyễn Thu Thu châm nến xong, cười nói: "Sinh nhật của cả hai chúng ta, cậu đến đây ước đi !"

Ôn Hải Đồng bỗng nhiên trầm mặc, nhìn cô nhắm chặt hai mắt, phá lệ xinh đẹp dịu dàng. Khiến cậu ngây người ngắm hồi lâu.

Cô chắp tay, yên lặng ước nguyện, khi cô mở mắt ra, Ôn Hải Đồng lập tức như chưa có chuyện gì xảy ra thu hồi tầm mắt.

"Phù---------" Nguyễn Thu Thu thổi tắt ngọn nến.

Bánh kem được cắt thành hai nửa, Nguyễn Thu Thu cầm lấy miếng bánh nát nhừ một cách tự nhiên, lại bị Ôn Hải Đồng giành trước, đưa cô phần bánh hoàn hảo. Nguyễn Thu Thu kinh ngạc nhìn cậu.

"Còn nhìn nữa là tôi ăn nốt miếng của chị đấy." Ôn Hải Đồng đầu cũng không thèm ngẩng lên nói.

Nguyễn Thu Thu đột nhiên sáp lại gần, nói giỡn: "Á à, cậu đang đỏ mặt ?!"

"..."

Không chỉ mỗi khuôn mặt, hai tai cậu cũng đỏ hết lên. Sợ Ôn Hải Đồng thẹn quá hóa giận, Nguyễn Thu Thu mới thôi không trêu cậu nữa.

Hai người rất hiểu ý nhau mà đều im lặng ăn bánh kem.

"Đói muốn chết, đều tại trợ lý Trịnh cấm tôi, không cho ăn đồ ngọt." Cậu oán hận than lên.

"Cậu còn nhỏ tuổi, ăn ít đồ ngọt thôi, không tốt cho cơ thể đâu."

"Tôi nhỏ hồi nào ?"

"Ai chưa thi Đại học thì đều là trẻ con hết." Nguyễn Thu Thu phì cười ra tiếng.

"Ồ, thế nên chị vẫn là thích mấy kiểu như ông già Lý Thành Ngọc ? Hay là ông chú cưỡng hôn chị trong ô tô ?"

Nguyễn Thu Thu giật bắn: "Cậu nhìn thấy cả rồi ?"

Ôn Hải Đồng cúi đầu ăn bánh, không nói không rằng, rõ ràng nghĩ đến một màn kia khiến cậu không vui nổi. Cậu mà không chiếu đèn pin qua thì sao ?

Nguyễn Thu Thu đổi chủ đề: "Chỉ mỗi bánh chắc không đủ no nhỉ, ăn mì trường thọ không ?"

...

Nửa túi mì sợi, hai quả trứng đánh nhuyễn, thêm mấy cọng rau xanh là xong hai bát mì nóng hổi. Ôn Hải Đồng ăn một bát, Nguyễn Thu Thu vì vừa mới ăn cơm, ăn được nửa bát là dừng, cậu thoáng nhìn qua, đem số mì còn thừa trong bát cô ăn sạch.

"Ê, cái đó...." nước miếng...

Nguyễn Thu Thu từ bỏ việc ngăn cản cậu.

Sau bữa ăn, Nguyễn Thu Thu đi rửa bát, còn Ôn Hải Đồng đem rác rưởi trong bếp thu thập sạch sẽ. Trong lúc đang cúi đầu vắt nước rửa bát, có người từ phía sau đi tới, tự nhiên ôm lấy vòng eo thon thả của cô.

"Đừng nghịch, buông ra ngay."

Mùi hương dễ chịu từ mái tóc cô quanh quẩn bên chóp mũi Ôn Hải Đồng. Cậu siết chặt cánh tay, cằm dựa lên vai cô, thấp giọng nói: "Chị không tò mò tôi ước nguyện điều gì sao ?"

"Cái gì?"

Nguyễn Thu Thu mờ mịt quay đầu, va phải ánh mắt thâm trầm của Ôn Hải Đồng. Cậu một tay đỡ lấy gáy cô, một tay ôm eo, kề sát lại, đặt lên môi cô một nụ hôn.

Đôi môi mềm mại, cơ thể cũng mềm mại, cả người đều mềm mại, mềm đến khó tin.

"Loảng xoảng."

Chai nước rửa bát rơi xuống bồn.

"Nguyện vọng đã được thực hiện."

*

Nguyễn Thu Thu tuyệt nhiên không muốn nhớ lại chuyện ngày hôm ấy.

Cô coi chuyện này như thời điểm bắt đầu phản nghịch của tuổi dậy thì, vừa tốt trong khoảng thời gian này để Ôn Hải Đồng bình tĩnh lại chút.

Cô ở nhà viết chữ vẽ tranh, thích làm gì thì làm, bỗng nhiên nhận được tin nhắn từ Hứa Triết.

"Nguyễn Nguyễn, trường học có không ít người bị thủy đậu, nghe nói thầy giáo của em cũng nằm trong số đó. Mấy ngày nay em hạn chế đến trường, nhớ mở cửa ra cho thông thoáng, có vấn đề gì thì gọi ngay cho anh."

Nguyễn Thu Thu tạ ơn trời đất mình không bị gì, chỉ có điều dạo gần đây cơ thể không được thoải mái lắm, chắc là do thay đổi thời tiết.

Cô đang gõ dở tin nhắn thì trợ lý Trịnh gọi đến.

"Nguyễn tiểu thư, mấy tuần sau chắc cậu ta không học bổ túc được."

Nguyễn Thu Thu sửng sốt: "Có chuyện gì xảy ra sao ? !"

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười khổ của trợ lý Trịnh: "Cũng không biết nguồn bệnh từ đâu ra, đoàn phim《 Yêu Yêu 》từ sau buổi nghi thức ăn mừng đóng máy bắt đầu có không ít diễn viên cùng nhân viên công tác bị thủy đậu, Hải Đồng cũng không may mắn tránh khỏi. Thật là xui xẻo cực kì."

Sao có thể ? !

Nguyễn Thu Thu nói chuyện điện thoại với trợ lý Trịnh xong, kỳ quái lẩm bẩm: "Không đúng, mình không có bị...bệnh sởi..."

Ánh mắt cô nhìn đến bờ vai của chính mình trong gương, thấy mấy hạt bệnh sởi màu đỏ, còn có chút ngứa.

Thôi xong.

*

Để mà nói, trong cái phong ba bão táp của thủy đậu, người được lợi nhất ở đây không ai khác ngoài Trì Lệ. Khoảng thời gian này cô ở nhà nghỉ ngơi, không còn tâm trí đâu mà để ý chuyện bên ngoài, tâm tình khó chịu đến cực điểm, lời mời đóng phim cũng bị rút lại.

Ai ngờ, bệnh thủy đậu còn chưa chữa khỏi, đột nhiên có hai phần văn kiện được gửi đến.

Cùng là nhà chế tác lớn, cùng là đạo diễn được ưa chuộng, chỉ là phong cách lại hoàn toàn trái ngược nhau. Cả 2 người đều từ xem được biểu hiện của cô trong《 Yêu Yêu 》mà nhìn trúng,

Cô nên nhận kịch bản của ai thì mới tốt đây ? Trì Lệ rơi vào trầm tư.

Cũng trong lúc đó.

Gửi tin nhắn 'học tập cho tốt' đến Ôn Hải Đồng xong, Nguyễn Thu Thu nằm vật ra giường, cảm nhận được mối nguy hại sâu sắc của bệnh truyền nhiễm.

Giọng nói của Tự Thuật Quân bất thình lình vang lên.

【 Thúc đẩy sự phát triển của cốt truyện, phần thưởng đã được gửi đi.】

"Phần thưởng ?"

Nguyễn Thu Thu lập tức ngồi dậy, hoàn toàn không nhớ ra được cô đã làm gì khiến tình tiết truyện xảy ra nhanh hơn. Chẳng lẽ là -----bệnh thủy đậu ?

Màn hình điện thoại sáng lên, trên đó viết, « Siêu Sao Nghịch Tập [ giới giải trí ] » Chương 25-

"Phần thưởng là biết trước được tương lai ?"

Mắt Nguyễn Thu Thu sáng lên, ngón tay bấm màn hình lia lịa, nhưng không thấy được nội dung gì mới được cập  nào hết, giao diện đột nhiên lại hiện ra dòng nhắc nhở: "Chương này cần trả phí để đọc."

【 Xin hãy duy trì cốt truyện chính !】Giọng nói âm u của Tự Thuật Quân vang lên.

Nguyễn Thu Thu: "...Chậc !".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro