Chap 0: Huyết Thề - Bi Kịch Máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuở còn bé, có ai đã từng mơ về một mái ấm, một cuộc sống bình thường, hạnh phúc như bao người chưa? Các bạn thấy đấy, hầu như ai cũng mong ước như thế cả, ngoại trừ tôi... kẻ không có mưu cầu cho những thứ viễn vong đó trở thành hiện thực.

Bởi vì, mọi thứ của tôi... giờ đây chỉ còn là những mảnh giấy hóa tro tàn mà thôi.

Nhìn những đứa trẻ ở xa kia đang nô đùa vui vẻ, tôi chỉ biết thẩn thờ nhìn chúng bằng ánh mắt chứa đầy nỗi nhớ nhung, hoài niệm về thời bản thân còn trẻ, cái hồi mà tôi vẫn còn hồn nhiên như thế...

Cha, mẹ, em gái à. Con xin lỗi vì đã không thể nên người.

Ngày 11/2/1999.

Năm 1999, lúc này là thời điểm mùa hè oi bức với tiếng ve sầu kêu inh ỏi, tôi và em gái lại cùng nhau đùa nghịch trong niềm vui giản đơn vô bờ, lấn át đi cái nóng gay gắt từ ánh mặt trời ngày hạ.

Khoảng thời gian này đối với tôi thực sự vô cùng hạnh phúc.

"Anh hai ơi! anh hai ơi! Anh xem em bắt được cái gì nè!" Em gái tôi hớn hở chạy tới đưa cho tôi xem thứ con bé vừa bắt được.

"Để xem bé Hana bắt được gì nào? Quao! Là một con dế kìa!" Tôi vui vẻ đáp.

"Hehe! Anh thấy Hana của anh giỏi không?"

"Em gái của anh giỏi lắm nè!"

Tôi nhẹ nhàng xoa đầu Hana, chậm rãi cảm nhận mái tóc mềm mượt ấy, tôi luôn yêu quý con bé đến từng cử chỉ nhỏ nhất, vì sau cùng thì bọn tôi là cặp anh em số một mà.

Những ngày tháng đẹp đẽ ấy... thật khó để quên đi, cảm giác ấm áp khi có gia đình bên cạnh quả thật là cái gì đó khiến mọi đứa trẻ đều ao ước trong đời.

Không ai chọn nơi mình sinh ra, nhưng sẽ chọn cách mình sống. Còn bây giờ, đã đến lúc tôi tự chọn lấy con đường của chính mình rồi.

Ngày 20/7/2002

''Bi kịch của cậu là do số phận định đoạt, Haruto. Việc cậu tồn tại là một sự sỉ nhục rồi, thế mà đến tận bây giờ cậu vẫn không thể thoát khỏi nó sao?''

Ngày hôm đó... tôi đã mất tất cả... mọi thứ...

Chiếc xe chở cha, mẹ, em gái phát nổ khi họ đang trên đường đến bệnh viện thăm tôi.

Tại sao? Tại sao cơ chứ? Tại sao lại không có ai chạy ra cứu họ? Chỉ cần có ai đó tới dập lửa... rồi cùng nhau kéo họ ra ngoài thôi mà...? Tại sao hả?!! Lũ khốn các người vô tâm đến vậy luôn hả?!

... Làm ơn đấy... xin hãy cứu lấy cha, mẹ, em gái tôi đi mà... Dù phải trả cái giá nào tôi cũng chịu hết! Làm ơn... xin người...

...

Rốt cuộc... những kẻ đấy chỉ biết trơ mắt đứng nhìn, chẳng một ai đáp lại lời cầu cứu của tôi, hay thương xót cho mạng sống sắp lụi tàn trước mắt cả.

Để rồi cuối cùng, gia đình tôi hoàn toàn bị nhấn chìm trong ngọn lửa đỏ rực tràn ngập mùi thịt cháy, bỏ lại tôi một mình giữa cái thế giới lạnh lẽo này, cùng tiếng khóc than ai oán từ họ mà có lẽ chỉ mình tôi mới nghe được...

TẠI SAO?... TẠI SAO? TẠI SAO? TẠI SAO?!

Tôi không biết mình đã lặp lại câu hỏi đó bao nhiêu lần. Vì lý do gì khiến họ tàn độc đến nỗi bỏ mặc gia đình tôi chết trong đau đớn, bởi cớ sự chi mà cái thân xác vô dụng này chỉ có thể bất lực chứng kiến cảnh tượng đau thương ấy, thay vì lao tới bảo vệ những người mình yêu thương.

Hướng mắt về phía bóng tối xa xăm, tôi chợt nhận ra thủ phạm thực sự của đống bi kịch khốn nạn này.

Phải... Không ai khác ngoài BẢN THÂN tôi, thứ bất tài, rác rưởi này cả!

"MÀY VỪA LÒNG CHƯA NÀO THẰNG CHÓ! MÀY CHẲNG LÀM ĐƯỢC CÁI GÌ CẢ! ĐIỀU DUY NHẤT MÀY CÓ THỂ LÀM CHỈ LÀ ĐỨNG NHÌN THÔI À?!"

"Bây giờ mày chẳng là gì ngoài một kẻ tàn phế đâu Haruto à, còn thứ gì đau đớn hơn mà mày chưa chứng kiến không? Chẳng có ai coi mày là nạn nhân đáng thương cần được cứu giúp đâu! Hiểu chưa thằng kém cỏi?!"

Tôi chỉ sau một đêm đã mất đi tất cả, chuỗi bi kịch của tôi chỉ vừa bắt đầu thôi. Gia đình giờ đã không còn vậy tôi còn mục đích gì nữa, sống bây giờ chỉ càng thêm đau đớn mà thôi.

Đám tang của gia đình mình cũng mình tôi ở đó, cơn mưa tầm tã cứ trút xuống cậu như tiếng khóc thê lương của ai đó vậy, kẻ rơi nước mắt còn ai ngoài tôi ở đây một mình tại đám tang của gia đình mình thật sự chỉ muốn chết đi thôi.

Ngày 21/7/2002.

Ngày này cũng là một ngày u tối với những cơn mưa kéo dài liên tục không dừng lại. Tôi ngồi một mình tại nhà ơ thờ nhìn về khoản không vô định, hiện giờ tôi như một cái không hồn chả làm gì cả cứ thả mình mục rửa dần. Nhìn thấy tấm ảnh gia đình bất chợt tôi khẽ rơi vài giọt nước mắt, tôi luôn nhớ các bố mẹ kỳ vọng tôi ra sao? Tôi nhớ em gái đã mong chờ tôi mua quà ra sao? Vậy mà giờ chả còn lại gì cả.

Tất cả cũng là khởi đầu cho ngày hôm đó ở trường trung cấp, chỉ một từ thôi đó là "Nếu" ngày hôm đó tôi lơ đi, nếu ngày hôm đó tôi không can ngăn đám kia thì bi kịch này có xảy ra không? Tôi quá yếu kém lại còn thích làm anh hùng, nực cười thật dù mình làm việc tốt thì có ai công nhận chứ. Ngôi trường đó như là địa ngục vậy, con người ở đó chỉ như lũ kiến chờ ăn mà thôi, nơi đó mà là chỗ học cái nỗi gì chứ gọi nơi đấy như viện tâm thần cũng không sai.

Suy nghĩ lâu mãi tôi không để ý đến nó, nhìn cái bản thân chết tiệt của mày trong gương kìa Haruto.

"Nhìn mày như muốn chết vậy Haruto? Còn tỉnh táo không hay là chết tươi rồi đấy." Bản thân tôi trong gương nở một nụ cười khinh bỉ chính tôi.

"Mày chắc khinh thường tao nhỉ? Phải rồi tao là một đứa như thế mà hahaha!!" Tôi chỉ biết cười trừ mà thôi.

"Mày biết gì không? Nằm chờ chết không phải ý hay đâu, mày sẽ hiểu ý tao mà Haruto."

Tôi hiểu rồi, ngay cả bản thân của mình cũng có suy nghĩ đó đấy. Một suy nghĩ cũng thú vị lắm để rồi xem.

Câu truyện về tôi chỉ là khởi đầu cho những thứ về sau, tin hay không tuỳ các bạn nhưng các bạn sẽ biết rằng thứ mà bạn tin tưởng không như suy nghĩ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro