Chap 1: Huyết Thề - Giao Kèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới này với tôi giờ đây chẳng còn gì ngoài một màu đen thẳm, kể từ ngày hôm đó đã không còn một Haruto vui vẻ và lạc quan nguyên nhân cho việc đó bắt đầu từ cái ngày hôm ấy.

Tôi tên là Haruto Ishikawa, năm nay tôi 17 tuổi đang theo học tại một trường trung cấp thuộc tỉnh Chiba. Gia đình tôi là một gia đình bình thường, bố tôi thì làm nghề cơ khí mẹ thì là nội trợ, tôi có một cô em gái kém mình 2 tuổi con bé tên là Hanabi Ishikawa. Mái ấm của tôi tuy không được như nhiều người nhưng chúng tôi luôn biết cách yêu thương nhau, bố mẹ và em luôn yêu quý tôi mong muốn tôi có thể trưởng thành trong cái thế giới này.

Tưởng rằng sự hạnh phúc sẽ kéo dài thật lâu cho tới cái ngày tôi chọn vào ngôi trường đó. Nơi tôi theo học không phải một nơi yên bình, hạnh phúc như tôi nghĩ nơi đây cho tôi một cảm giác ớn lạnh đến bất thường. Ngôi trường này được xem như cứ điểm của bọn bắt nạt, những bọn giả danh học sinh, chúng như những đám thú vật luôn hăm he con mồi để ăn thịt vậy. Ngày qua ngày tôi điều chứng kiến điều quen thuộc đó, nó diễn ra hằng ngày quanh cuộc sống của tôi rồi, giáo viên, bảo vệ, hiệu trưởng ở đây chỉ như bù nhìn cho lũ đó làm loạn bởi vì đám đó là những đứa con của nhiều nhà tài phiệt khác nhau.

Bọn chúng có thể là con cán bộ, người có quyền lực rất nhiều là đằng khác, tôi nói không sai nơi đây như một ổ tệ nạn cho chúng thoả sức làm những chuyện vô dân đạo. Tôi còn nghe được kha khá tội ác của chúng nữa, chúng khiến người thì tan mất nụ cười, người thì tan nhà nát cửa quả thật lũ đó là đám cặn bã mà. Pháp luật có tồn tại nhưng không làm gì được chúng, tụi nó coi bản thân như vua chúa lộng hành khắp nơi khiến nhiều người khổ sở, ai mà hiểu được chứ bọn chúng có người chống lưng nên không coi ai ra gì cả.

Những ngày đi học của tôi lúc nào tôi cũng thấy bọn chúng bắt nạt, bạo lực với những người khác. Đáng ghét mà! Tôi không thể nhịn được những gì mà chúng làm, sao không ai can ngăn chúng chứ? Hành hạ người khác có gì vui mà phải làm vậy, tôi không thể chứng kiến được cái cảnh bạo lực như phim này cứ tua đi tua lại được nữa.

Vào một buổi chiều nọ khi tôi đang đi về trên đường tôi thấy một cậu bạn bị đám súc sinh đó bắt nạt. Không thể nhịn được nữa!!! Tôi quyết định phải can ngăn lại không để cho chuyện này tái diễn, và đó có lẽ đã sai lầm ngu xuẩn nhất khi tôi ra một quyết định ngu ngốc như vậy.

"NÈ! Bọn bây có thôi bắt nạt đánh đập người khác không? Họ đã làm gì tụi bây hả, mau tránh xa cậu ấy ra!!" Haruto liền chạy lại đứng chắn trước mặt cậu bạn kia.

Tên cầm đầu tên Ryousuke khi chứng kiến việc làm anh hùng ngu ngốc này của tôi thì hắn bèn bật cười rồi khẽ nói.

"Hahahaha!! Tụi mày coi nè... có thằng thích anh hùng đó, ahahahaha. Đừng chọc tao cười chứ thằng nhóc, nhanh biến khỏi mắt tao nếu không số phận mày sẽ như thằng chó kia." Hắn ta trừng cặp mắt dữ tợn lên nhìn tôi như một con hổ đang gầm gừ vậy.

"Mày nghĩ mày là cái gì? Chỉ là một thằng ăn bám không hơn không kém, mày định ra vẻ như bản thân mày là vua à?!" Những lời đáp trả đanh thép như đâm vào tâm Ryousuke khiến hắn như muốn phát điên.

"Hahahaha!!! Thằng chó kia, mày được lắm coi như mày có bản lĩnh."

"Đại ca nên xử nó không?" Tên đàn em bên cạnh định xông lên đánh Haruto.

"Thôi đi, tao nhớ mặt mày rồi, hãy đợi đấy nhóc con hôm nay coi như tao tha cho mày đấy!"

Nói rồi Ryousuke rời đi cùng lũ đàn em của hắn bỏ lại Haruto cùng cậu bạn bị đánh kia. Haruto bèn đỡ cậu bạn kia đứng dậy, cậu nhẹ nhàng xử lí vết thương giúp cậu bạn này. Bỗng nhiên cậu ấy nắm chặt tay Haruto rồi nói.

"Nè cậu tự chuốc hoạ vào thân rồi đấy!!" Cậu bạn ấy run sợ nói lên những lời cảnh báo cho Haruto.

"Tại sao? Tôi mà sợ thằng ăn bám đó à?"

"Cậu không biết hết đâu? Hắn ta là con trai của Thủ trưởng Nhật Bản đấy!!! Không ai dám đụng đến hắn cả, cậu gây ra nạn lớn rồi."

"Mặc kệ hắn là ai? Tôi không sợ đâu."

Ai mà biết rằng chính những lời mình thốt ra ngày hôm ấy lại mang hoạ đến cho mình. Kể từ lần đó mục tiêu của đám con tài phiệt đó không còn là những người xung quanh, chúng với sự lãnh đạo của Ryousuke đã nhắm đến tôi và chuỗi bi kịch của tôi bắt đầu.

Ngày hôm đó tôi bị chúng lôi đi và đánh đập đến tối ở trường mà không thả, chúng trút hết những gì sầu não lên cơ thể của tôi rồi còn thốt ra những lời đê tiện nữa. Tên tóc vàng dài tên là Tatsu hắn liền nắm đầu tôi nhấn xuống thùng nước rồi nói.

"Con mẹ mày!! Ngày hôm đó mày giỏi lắm mà, sao không sủa nữa đi, sủa to lên cho tao nghe nào." Hắn cứ chửi rủa và liên tục nhấn đầu tôi xuống nước.

"Nào, nào, nào Tat-chan cậu làm nhẹ thôi không nó chết giờ, ahahaha!!" Con nhỏ tóc xoăn đen này Bunhee, một con nhỏ cũng không kém gì lũ kia.

Đám súc sinh tài phiệt đó cũng đông ở đây, ngồi đằng kia nhìn tôi bị tra tấn là Ryousuke con của thủ trưởng Nhật Bản, đứa nhấn đầu tôi là Tatsu con trai của một gia đình xã hội đen máu mặt ở đây. Đứa con gái tóc xoăn đen xỏ khuyên đấy là Bunhee con gái trùm ma tuý Hàn, thằng cơ bắp xăm trổ ấy là Dougo con trai Trung Tá Quân Đội Nhật, thằng bốn mắt ăn mặt như bác sĩ kia là Zuko con trai một bác sĩ nổi tiếng. Hai tên song sinh đang cười như được mùa bên cạnh Ryou là anh em Tachibana con trai của chủ tịch tập đoàn công nghệ lớn nhất, còn nhiều đứa nữa nhưng chúng không ở đây lúc này.

Tra tấn xong thì tên Tatsu liền lôi tôi rồi ném trước mặt Ryousuke, hắn ta nhẹ nhàng hút nhẹ điếu thuốc thả hơi cay vào mặt tôi rồi nói.

"Sao nào anh hùng bé nhỏ? Còn mạnh mẽ nữa không nào? Tao đã nói rồi mà, riêng mày tao nhớ mặt và tao giữ đúng lời đấy, mày đáng lẽ không nên chọc giận tao!!" Nói rồi hắn vứt điếu thuốc rồi đấm vào mặt tôi một cái thật mạnh.

"Ặc!! Aaaaaahhh, ......!!" Tôi không thể phản kháng lại được, cơ thể tôi bị đánh đập đến mức tôi muốn chết đi vậy.

"Giờ tính sao với con chó này Ryousuke?"

"Hôm nay đến đây thôi, sau này chúng ta còn chơi với nó dài dài mà, ahahaha!!"

"Chán nhỉ anh Ryou~ tụi em muốn xem nó đau đớn thêm." Cặp anh em kia bèn lên tiếng.

"May cho mày đấy thằng nhãi."

Chúng đánh đập, chơi đùa với tôi đến chán thì chúng vứt tôi tại đó như một con thú không hơn không kém. Cơ thể với nhiều vết thương khác nhau khiến tôi không thể đứng vững được, tôi biết rằng sau này tôi sẽ còn gặp rất nhiều lần nữa. Tôi lết thân tàn về nhà với những cơn đau thấu xương, bố mẹ tôi chứng kiến điều đó liên tục hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì? Tôi lắc đầu lãng tránh không muốn bố mẹ biết, em gái cũng chứng kiến điều đó cũng hỏi thăm tôi nhưng tôi chỉ đành im lặng giấu đi.

Tôi biết giấu mãi sẽ chẳng được, ngày nào tôi cũng trở về với những vết thương khác nhau, càng thấy cơ thể tàn tạ của tôi thì họ càng sót và họ cũng biết ở trường tôi gặp chuyện gì? Tôi cũng chỉ cố giữ bố mẹ lại không nên làm to chuyện nhưng thấy tôi cứ ngày qua ngày bị vậy họ không an lòng.

Họ cố báo lên giáo viên rồi hiệu trưởng nhưng điều bị họ lấy các lí do khác nhau rồi chỉ gật đầu phạt nhẹ. Tôi biết rằng đám giáo viên ở đây lẫn hiệu trưởng điều bị bịt miệng hết, bố mẹ tôi cũng bất lực trước điều đó. Liên tục năm tháng tôi là chủ đề cho vấn đề bạo lực đó, lần này nó không chỉ dừng lại ở bắt nạt bình thường mà nó đang đi quá giới hạn rồi.

Chúng liên tục tra tấn tôi, chơi đùa với cơ thể của tôi, ép tôi làm những chuyện nguy hiểm tính mạng, nhiều lần mạng sống của tôi cận kề vực thẳm nhưng chúng không dừng lại vì nỗi đau của tôi lại là niềm vui của chúng. Đỉnh điểm cho sự bạo lực, hành hung đó là....chúng đánh đập mạnh bạo rồi đẩy tôi rơi từ sân thượng xuống mặt đất, tôi cứ nghĩ mình tiêu rồi nhưng phía dưới chúng chồng những thùng gỗ lên để khi tôi rơi xuống thì còn giữ lại mạng cho tôi, cú gã đó tuy không lấy mạng tôi nhưng lại khiến cơ thể tôi như tàn phế.

Tôi nhập viện với nhiều phần xương bị gẫy, nội tạng bị tổn thương nghiêm trọng khiến tôi phải nằm trong bệnh viện một khoảng thời gian dài. Chúng thì thoã mãn khi chơi đùa tính mạng tôi như một món đồ chơi, lũ khốn nạn đó!! Sao không giết tao luôn đi. Bố mẹ tôi hay tin tôi tai nạn thì cũng sốt ruột vào bệnh viện thăm tôi, may mắn lắm tôi mới giữ được cái mạng cho mình.

Chuyện tôi bị bạo lực bố mẹ không thể để yên được nữa họ quyết định tố giác lên pháp luật về hành động vô dân đạo của lũ tài phiệt kia. Tuy nhiên, đơn tố cáo của gia đình tôi lại không được phê duyệt dù cho bố tôi nhiều lần đã trình lên, tôi đoán ngay là gia đình chúng đã nhúng tay vào mà. Bị gia đình tôi nài nỉ nhiều mà toà án cũng quyết định thông qua nhưng mà..., tội ác của chúng chỉ dừng lại ở việc cảnh cáo và bồi thường, bố mẹ tôi không chấp nhận bản án này cho lũ súc sinh ấy!! Nhưng họ không thể làm gì được chỉ đành bất lực mà thôi.

Gia đình của chúng thậm trí còn đến mời cả phóng viên lên bài xin lỗi gia đình tôi, nụ cười giả tạo của những bật cha mẹ của chúng khiến tôi buồn nôn. Lên hình, xin lỗi với nước mắt giả tạo, bồi thường và bao che cho lũ khốn nạn đó khiến bố mẹ tôi cũng bất lực cam chịu. Những gì mà bậc phụ huynh chúng làm chỉ có vậy, che đậy cho tất cả tội ác của chúng.

Bố mẹ tôi không phục nên họ quyết định làm mọi cách để tố giác chúng, họ lên bài chỉ trách bố mẹ lũ ăn bám kia, đeo biển về bạo lực lên người để đòi lại công bằng cho tôi nhưng mà mọi thứ điều vô ích. Ngược lại, hành động này của bố mẹ tôi khiến đám con tài phiệt kia tức giận, viễn cảnh tồi tệ đó cuối cùng cũng đến mà thôi.

Ngày mưa hôm đó...., gia đình tôi lên xe đi đến bệnh viện thăm tôi trong đêm nhưng ai biết được đó là lần cuối tôi gặp được họ. Khi chiếc xe đi được nửa đường và gần tới bệnh viện thì...chiếc xe của bố mẹ tôi phát nổ giữa đường, vụ nổ rất lớn khói lửa mịt mù, bố mẹ và em gái tôi bị nhấn chìm trong biển lửa ấy, họ vĩnh viễn đã rời xa tôi rồi. Ngọn lửa quá lớn, không ai gọi lính cứu hoả mà họ chỉ đừng nhìn tại đó chứng kiến gia đình tôi bị thiêu sống, tôi lúc đó ở bệnh viện mà không nhận ra gì cả.

Sáng hôm sau, tin tức đưa tin rất nhiều về vụ một gia đình ba người chết trong một vụ nổ xe hơi, tôi bàng hoàng khi chứng kiến tin đó và nhận ra gia đình mà nó nói đến chính là gia đình của mình. Tôi lúc đó không nói thành lời được, tôi nằm viện đến giờ cũng gần phục hồi hết rồi mà lại nghe được thông tin này, bản thân tôi như chối bỏ tất cả đống tin tức đó miệng cứ liên tục "Không phải là sự thật" nó chính là hiện thực rồi. Nhiều ngày trôi qua cú sốc đó tôi chưa thể nào quên thì...., một hộp bưu kiện được gửi đến cho tôi.

Tôi với tâm trạng không còn sức sống bốc bưu kiện đó ra thì có một chiếc điện thoại cùng một tờ giấy. Mảnh giấy ghi hãy bật video trong điện thoại lên xem, tôi cầm lấy chiếc điện thoại rồi bật lên thì một cảnh tượng khinh khủng khiến tôi trợn mắt lên nhìn.

"Chào kẻ thất bại, thấy ai đây không??" Trong video là Tatsu và hắn đang không mặt gì nằm bên cạnh hắn lại là Hana? Em gái tôi?

"Chắc mày bất ngờ nhỉ? Tao nói cho nghe trước khi con khốn này ngủm thì tao và anh em đã chơi con em mày rồi, ahahaha~~ em mày ngon lắm, thêm một tin nữa là tao cùng Ryou đã gắn quả bom đó lên xe bố mẹ mày đó~." Tatsu với vẻ mặt đê tiện ấy liên tục thốt ra những lời nhục mạ tôi và em gái.

"GRAAAAAAAAAA!! Lũ khốn nạnnnnn!! Chúng mày, tất cả chúng mày sẽ phải TRẢ GIÁAAA!!!"

Chứng kiến video đó cùng những gì chúng nói khiến tôi không kiềm được sự giận dữ. Tôi căm thù lũ súc sinh đó, tôi hận chúng đến tận xương tuỷ, tôi nguyền rủa chúng đến tận sâu trong linh hồn mình. Lũ khốn nạn đó tại sao lại làm vậy? Bao nhiêu lần nữa đây, phải bao nhiêu thì mới đủ cho bọn lòng dạ không đáy đó? Chúng mày đã hành hạ tao rồi, chúng mày tra tấn tao đến mức chết đi sống lại vậy mà chúng mày lại không cho tao đường sống.

Tôi gào thét hết những gì mình chịu đựng trong thâm tâm, thể xác lẫn tinh thần tôi bị chúng dày vò chưa đủ thế mà chúng lại làm thế với gia đình tôi, bọn chúng dám làm nhục em gái tôi để thoã cái thú tính ấy.

"Tao...không bao...giờ tha thứ cho lũ khốn nạn chúng mày!! Dẫu cho có liều cái mạng này cũng chả sao cả."

Hận thù, căm ghét là những gì mà chính bản thân tôi có thể cảm nhận được. Bọn chúng phải làm bao nhiêu thứ tội ác trên đời phải thoã mãn chứ, con đường sống duy nhất của tôi bây giờ đã không còn vậy sống còn nghĩa lý gì nữa, bây giờ tao sẽ liều mạng với chúng bây.

Tôi gào thét trong tiếng sấm chớp vang trời, bầu trời bão tố chính là tâm can của tôi hôm nay tất cả sẽ kết thúc. Hôm đó là một ngày mưa tầm tã ở trường, tôi với cái thần tàn này cố nhích đến cái nơi địa ngục chờ đợi lũ súc sinh đó xuất hiện. Bản thân đã yếu đến độ muốn chết rồi nhưng vì nỗi hận gia đình tôi dù chết cũng làm.

Khi thấy Ryousuke cùng lũ thú vật ấy xuất hiện thì ánh mắt của tôi như muốn xé xát chúng ra vậy. Tôi cầm chặt con dao trên tay sau đó lao thật nhanh đến chỗ chúng, tên Ryousuke thì bất ngờ khi thấy đang lao như vút lại chỗ hắn với sát khí ngập trời. Tôi đâm con dao thẳng về phía hắn nhưng chưa chạm tới thì bị vệ sĩ của hắn chặn lại, chúng áp chế tôi rồi ấn cả cơ thể tôi xuống đất.

Ryousuke tiến lại gần và tháo khẩu trang xuống thì phát hiện kẻ muốn giết hắn là tôi. Hắn không bất ngờ gì mà còn cười khinh tôi một cái rồi thốt ra những lời đê tiện.

"Ra là thằng thảm hại nhà mày à Haruto, tao không ngờ món quà kia lại có tác dụng nhanh vậy. Hahaha!! Thương thay một món đồ chơi, mày hận tao? Mày muốn giết tao à? Tao nè giết đi, giết đi, ahahaha!!!" Hắn ta liên tục sỉ nhục và phỉ báng tôi bằng những lời đê tiện nhất.

"THẰNG KHỐN NẠN NHÀ MAỲYYY!!! MỘT CON CHÓ ĂN BÁM GIA ĐÌNH CÓ GÌ HAY HẢ?? Đền mạng cho gia đình taooooo....trả mạng cho gia đình taooo!!"

"ĐÚNG RỒI ĐẤY!! Căm ghét tao đi, hận tao nữa đi nhưng mà con chó nhưng mày thì sẽ chẳng bao giờ làm được gì tao đâu." Dứt lời hắn ta dùng chân sút thật mạnh vào khuôn mặt của tôi.

Cú đá của hắn tao tôi phải hộc máu và khó thở dần cũng phải thôi vì tôi quá yếu rồi, giờ tôi chả khác gì con cá sắp chết.

"Ryou à, giờ làm gì với thằng này đây?" Tatsu đứng bên cạnh hỏi Ryousuke.

"Tao chán chơi với thứ này rồi, bảo người xử lí nó đi." Ryousuke liền liếc mắt với Tatsu.

"Okay~ Bọn bây xử lí nó đi."

Dưới cơn mưa tầm tã lũ nhà giàu đó được che ô ấm áp, có người hầu kẻ còn tôi thì bị chút một lần nữa hành hạ thể xác. Trả thù không được cho gia đình ngược lại phải chịu đựng thêm sự tra tấn, lũ người của đám tài phiệt kia đánh đập tôi dã man rồi chúng mang cơ thể tàn tạ của tôi vứt ở một cánh rừng nào đó. Cơ thể không cử động được, hơi thở yếu ớt như sắp chết, xương sường lẫn nội tạng bị thương lần nữa, giờ đây tôi như một xác chết vậy có lẽ đây là đoạn kết của tôi rồi.

Trong tiếng mưa ồ ạt như thác ấy, tiếng sấm vang trời nhưng gầm thét ấy thì tôi nghe thấy có tiếng bước chân đang từ từ bước về phía mình. Tôi cố gắng mở đôi mắt yếu ớt của mình nhìn bóng người mờ mờ đang tiến lại chỗ tôi. Một gã đàn ông mặc một bộ vest đen tuyền đang hiện diện trước mắt tôi, tôi cố ngước lên nhìn mặt hắn thì thấy khuôn mặt hắn ta bị che phủ bởi một lớp lửa màu đen.

Tôi định mở miệng nói gì đó thì hắn ta đã lên tiếng nói trước. "Xem ra cậu sắp chết rồi nhỉ? Để ta đoán nhé....hmmm, cậu đang hận ai đó à?"Hắn ta đang nói đúng những gì hiện có trong tâm can tôi mà tôi chưa kịp suy nghĩ gì.

"Ô...ng...l..à....a...i??" Tôi yếu ớt cố mở miệng ra nói vài chữ nhưng rất khó khăn.

"Không cần quan tâm hay biết ta là ai? Ta ở đây vì thấy cậu rất thú vị đấy."

Tôi suy nghĩ không biết người đàn ông bí ẩn này là ai? Tại sao ông ta lại xuất hiện ở nơi đây? Dù muốn nói nhưng tôi không thể bởi vì giọng tôi quá yếu rồi.

"Được rồi, tên cậu là Haruto Ishikawa nhỉ? Cậu cứ xem như tôi ở đây là để giúp cậu thực hiện thứ mong muốn trong tim của cậu đấy." Người đàn ông đó đang nói những gì vậy? Ông ta bảo muốn thực hiện mong ước của tôi sao?

"T...ôi....tô...iii..!!"

"Không cần phải cố gắng lên tiếng, bây giờ giờ cho kỹ đây Haruto! Ta có hai sự lựa chọn cho cậu. Một hãy lập một giao kèo với ta và ta sẽ cho thứ cậu muốn, hai cậu có quyền từ chối rồi đoán nhận cái chết đến với mình cậu thấy sao?"

"Đ...đ...đồng...ý, l...àm...ơn..giú...p...tôi!" Tôi không còn lựa chọn nào khác nên phải đồng ý với sự lựa chọn ấy.

"Được ta nghe thấy rồi, bây giờ ta giao kèo của ta và cậu sẽ được lập!! Cố gắng bôi máu mình lên tờ giấy này."

Tôi cố gắng cử động cánh tay yếu ớt của mình dùng ngón tay ấn vào tờ giấy mà ông ta đưa ra. Sau đó, ông ta nở một nụ cười bí ẩn rồi búng tay một cái. Mắt tôi bỗng trở nên mờ dần và rồi tôi ngất lịm đi, không lẽ tôi đã chết sao?

Khi tôi mở mắt ra một lần nữa thì tôi phát hiện tôi đã ở trong căn phòng của nhà trọ từ bao giờ rồi. Tôi hoàn hồn về những gì xảy ra ngày hôm qua, tôi vẫn còn sống tốt ngược lại mọi vết thương trên cơ thể tôi đã tan biến vào hư không hết!! Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi cố suy nghĩ về những gì xảy ra ngày hôm qua thì chợt một giọng nói vang lên cạnh tay tôi.

"Có vẻ như cậu đã khoẻ mạnh rồi nhỉ chàng trai?"

Tôi giật mình nhìn sang phải thì thấy gã đàn ông đó đang hiện diện ở phòng của mình, tôi chợt nhận ra những gì hôm qua là thật!! Tôi bất giác lùi lại về sau đề phòng lão ta.

"Đừng sợ!! Chả phải chúng ta đã gặp nhau sao? Với lại cậu tỉnh rồi thì ta sẽ giải thích cho cậu về những gì chúng ta giao kèo."

"Hả?? Ý ông là...những gì hôm qua có chuẩn không?"

"Chuẩn đấy nhóc con!! Giờ thì ta sẽ nói ngắn ngọn thôi. Trước tiên xin giới thiệu tên ta là Mephisto, cậu cũng có thể gọi là Quý Ngài Bí Ẩn! Okay, thì thoả thuận hôm qua cậu đã kí với ta là bản hiệp ước của Quỷ."

"Bản hiệp ước của Quỷ? Nó là cái gì thế mà sao tên ông giống với tên của Quỷ vậy?" Tôi thắc mắc rất nhiều về gã đàn ông trước mắt mình.

"Thì cậu đã giao kèo với quỷ mà và ta đúng là quỷ đấy!! Nói chung bản hiệp ước cậu ký với ta có lợi cho đôi bên, ta sẽ cho cậu sức mạnh, quyền năng để thực hiện mong ước trả thù của mình, có hiểu chưa?"

"Quyền năng? Sức mạnh? Trả thù sao? Vậy điều kiện có lợi cho ông là gì?" Tôi hơi lo lắng một chút về giao kèo với gã ác quỷ này.

"Ta được gì à? Đơn giản thôi đó là...linh hồn những kẻ bị cậu trừng phạt, Haruto đây là món quà ta trao để cậu thực hiện mong muốn của mình đấy!! Ta cần linh hồn những kẻ kia, cậu trả được thù chúng ta điều có lợi."

"Như vậy tôi sẽ có sức mạnh để trả thù sao? Tôi có thể à?"

"Dĩ nhiên rồi chàng trai!! Với những gì ta cho cậu có quyền tuyên bản án tử đến cho ai, ký hiệu thập tự trên lòng bàn tay phải của cậu là sức mạnh đó. Tuy nhiên, cái giá khi sử dụng sức mạnh sẽ là nỗi đau đớn đấy hãy cân nhắc, dùng nhiều sẽ có hại đấy và nó có giới hạn đấy!!"

Khi nghe những gì mà Mephisto giải thích xong khoé miệng tôi lền nhếch mép cười liên tục, tôi giờ đang cảm thấy phấn khích vô cùng vì giờ đây tôi sẽ bắt chúng trả lại tất cả.

"Ahahahaha!! Nhờ có ông, giờ đây tôi sẽ cho đám cặn bã đó biết thế nào là địa ngục thật sự, Ahahaha!!"

"Tuỳ ở cậu thôi nhưng nhớ giới cho việc sử dụng ấn quỷ là 5 lần, cân nhắc cho kỹ càng đấy Haruto."

Nói xong Mephisto liền biến mất vào hư vô. Tôi của bây giờ không thể giấu được niềm vui sướng của mình, có được thứ sức mạnh thì giờ đây đến lượt tôi cho chúng cảm nhận được đau đớn, ahahaha!! Đến lúc lên kế hoạch và tuyên án tử với những kẻ cặn bã này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro