câu chuyện 3: người bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-A~~~ _ Pear hít một hơi thật sâu.
Không khí buổi sáng luôn là tuyệt nhất nha~~
-Pear, chuẩn bị đi chợ thôi em! _ Daisy gọi vọng lên. Pear vẫy tay ra dấu rồi leo khỏi mái nhà. Cô trèo xuống thang và không may đâm sầm phải Seward:
- A!
- Cô đi đứng kiểu gì vậy hả? _ Một cô hầu đi bên cạnh anh ta lên tiếng. Seward thở dài bảo cô hầu đi rồi quay lại nhìn Pear:
-Mới sáng sớm nhóc đã gây rối rồi sao?
-Chào ngài lãnh chúa chán ngắt! Cơ mà tôi không gây rối à nha. Do ngài đi không nhìn đường đấy chứ~
-Cái... l..lãnh chúa chán ngắt?!
-Vậy nha, tôi bận lắm. Gặp ngài sau!
Pear chạy đi để lại cái đít nồi hầm hập đen xì ở lại đằng sau.
Pear rất thích đi chợ, sau cái lần nhìn thấy Daisy trao đổi thứ kim loại để lấy thức ăn, cô đã rất rất ngưỡng mộ.
-Daisy, loại rau này không được tươi cho lắm. Lại là từ ngày hôm qua, hái được từ hôm kia. Chúng ta nên lấy loại này, loại này...
Daisy ngạc nhiên nhìn cô. Cô trông như trẻ con mà lại giỏi về rau củ lắm. Cái gì cô nhìn thoáng qua cũng biết nó đến từ đâu như thế nào, đến nỗi người chuyên nghiệp hay đi chợ như mình lại đôi lúc mua sai đồ.
-Mẹ em dạy em mấy thứ này sao?
-Không phải, em tự biết ấy chứ. A, đằng kia có bán thứ gì ngộ chưa kìa!
-Tự biết sao?!
Pear chạy lon ton tới nhìn quầy hàng bán thú nuôi. Cô ngạc nhiên một hồi rồi chợt hốt hoảng đòi chủ cửa hàng phải thả chúng ra. Sau đó cô bị đẩy xuống nền đất rồi bị sỉ vả. Daisy ngay lập tức chạy tới đỡ cô lên và xin lỗi người đàn ông vô nhân tính đó.
-Chị Daisy, ông ta bắt con khỉ nhốt trong lồng sắt. Chú khỉ ấy đâu làm gì sai?!
-Em bình tĩnh đã Pear, con khỉ này được các nhà quý tộc mua về làm thú nuôi. Họ sẽ không làm hại nó đâu.
-Nhưng mà...
-Được rồi, đứng lên nào, mua sắm đủ rồi. Về thôi.
.
.
.
Thế giới con người thật khó hiểu nhưng cũng thật tàn nhẫn. Tại sao lại bắt một chú khỉ vô tội làm vật trang trí như vậy chứ? Không được, cô nghĩ đến việc giải thoát chú khỉ và bạn của chú.
-Ngài Seward, đây là bản hợp đồng ngài cần. Còn đây là bản đồ chi tiết về con đập...
Seward suy tư một hồi rồi ngẩng mặt hỏi người phụ tá:
-Ngưoi có thấy ta rất chán ngắt không?
- Hả? Ngài hỏi gì vậy ạ?
-À không.. Không có gì, ngưoi đừng để ý.

-A ngài lãnh chúa!
Pear đang quét nhà chợt thấy Seward đi ngang qua.
- Đừng nghĩ tới việc đặt biệt danh cho ta nữa.
-Không không, cái đó tôi không nói đến. Ừm... Anh có quyền đúng không?
-Quyền gì cơ?
-Tất cả!
Seward bắt đầu khó hiểu. Sau khi nghe cô nhóc nói, anh giật giật lông mày không kiềm được mà cốc đầu cô.
-Đau!
-Quên đi, tôi không rảnh rỗi đi phá nơi người ta buôn bán đâu.
-Nhưng mà...!
-Cô ngây thơ quá đấy, cứ tưởng mình đang làm đúng sao? Tất cả những gì cô làm cũng chỉ là mớ rắc rối thôi. Lo mà việc cho đàng hoàng vào.
Seward rời đi, anh cứ tưởng nói nặng như vậy sẽ làm cô từ bỏ cái ý định điên rồ đó.
Nhưng mà anh sai rồi, vô cùng sai lầm.
-Sewer! _ Neil giữ con ngựa đen đứng yên để đợi Seward cưỡi lên-Cậu nghĩ sao về Pear?
- Sao cơ? Con nhỏ rắc rối đó hả? _ Seward bình thản leo lên lưng ngựa.
-Rắc rối sao? Tớ lại thấy con bé rất đáng yêu. Ví dụ như tớ theo đuổi con bé thì có bị xem là ấu dâm không.. Ê nè đợi tớ với!
Neil bất lực leo lên ngựa đuổi theo. Seward hướng về phía con đập. Vừa rồi anh nhận được vài tin xấu về con đập đó nên phải đến xem.
- Thưa ngài, các bức tường vẫn vững vàng, tạm thời chưa có gì đáng lo.
-Không phải nói không đáng lo là xong, nếu con đập vỡ rất nguy hiểm cho người dân ở đây. Nhất là khu ổ chuột.
-Ngài lãnh chúa, chỉ là khu ổ chuột thôi mà, sao đáng lo chứ? _ Người đàn ông to béo trong bộ quần áo sang trọng bật cười. Ông ta là một quý tộc phụ trách phần đất này.
Seward nghiêm mặt, anh nhìn lên con đập với những bức tường cũ kĩ đầy rong rêu rồi lên tiếng:
- Nói chung tiến hành kế hoạch theo như tôi đã bảo. Bây giờ tôi còn có chuyện quan trọng hơn.
Seward leo lên ngựa đi theo lão cố vấn giữ một đống giấy tờ đọc cho anh nghe.
-Hừ, đồ thằng nhóc miệng còn hôi sữa!
-Thưa ngài, vậy chúng ta tính làm sao với phần đập mới?
-Vẫn cứ xây, làm sao đó thì làm, ta không muốn mấy đồng vàng quý giá của ta bị vơi đi một nửa vì con đập nhảm nhí này đâu. _ Ông ta xị mặt quay đi gọi gia nhân mở cửa xe ngựa để lên.

-Thuế sao?
-Vâng thưa ngài, một tay thương nhân buôn bán ở khu chợ gần đây không chịu nộp thuế, đã năm tháng rồi mà hắn chưa nộp lần nào.
Seward leo xuống ngựa và chuẩn bị buộc dây vào cột thì bị Neil vỗ vai:
-Sewer, có chuyện gì ở đằng kia thì phải.
-Chuyện gì?
-Sao cậu lại hỏi tớ? Cậu là lãnh chúa có nhiệm vụ giải quyết chứ?
Seward giật giật lông mày "không phải cậu mới là tên phụ tá có nhiệm vụ thông báo lại cho tớ sao?!"
Anh bước nhanh chen chân vào đám đông. Tên cố vấn và Neil cũng khó khăn lắm mới chui vào được.
Là một tên thương nhân đang đạp liên tiếp vào một cô bé. Hắn ta vừa đạp vừa chửi thề còn cô bé không phải kháng mà ôm chặt cái gì đó?
-C... Cái này?! Pear? _ Neil ngạc nhiên.
  Cậu định lên tiếng ngăn cản thì Seward chợt ngăn lại:
-Để cho con bé ngốc đó một bài học. Đi thôi.
Seward quay lưng đi một cách nhẫn tâm thì một tiếng nói vang lên khiến anh dừng lại:
-Tại sao ông lại đối xử với nó như vậy? Dù cho là động vật đi chăng nữa, nó vẫn có quyền được sống, được tự do nơi mình ở, được làm theo ý thích! Ông không có quyền áp đặt lên tự do của sinh mạng do thiên Chúa ban tặng!!!
-C... Cái con nhỏ này, đã ăn cắp còn la làng! Hôm nay tao không cho mày biết tay tao không ăn ngon!!
  Hắn ta vừa giơ tay lên thì ngay lập tức cánh tay đứng luôn trên không. Seward kịp thời chặn lại cú tát đó. Tên thưong nhân bức bối hét lớn:
-Tên nào nữa đây?! Đồng bọn à?!
Dân làng xung quanh hoảng sợ xôn xao và rời đi dần,chỉ vài người hiếu kì ở lại. Nhân cơ hội đó Neil chạy đến đỡ cô ngồi dậy rồi phủi hết đất cát trên người cô đi.
Seward bấy giờ mới lãnh đạm trả lời:
- Đúng, ta là đồng bọn của con bé và là lãnh chúa của vùng đất này. Ngươi đang phá rối vùng đất của ta đấy.
-L... Lãnh chúa sao? _ Tên thưong nhân lắp bắp nhìn thanh kiếm in huy hiệu vua ban rồi xanh mặt quỳ xuống lạy ba lạy bốn:
-Ngài tha tội cho, tôi không biết tôi phạm thượng đến ngài. Nó,con nhỏ đó ăn cắp con khỉ của tôi, tôi chỉ đang dạy nó một bài học thôi, mong ngài hiểu cho!
-Con khỉ sao?... _ Seward thoáng nghĩ ra- bao nhiêu? ta mua lại.
-Ngài mua sao ạ? Vâng vâng.. Thì là tôi vốn bán cho quý tộc, ngài là lãnh chúa tôi giảm cho ngài 2 đồng, vị chi là 8 đồng vàng.
-Đ...đồng vàng sao? Ngươi! _ Neil giận run người.
-Nhìn đi nhìn lại mới thấy, ngươi là thương nhân mới đến sao?
-Vâng ạ, ngài thật có mắt nhìn, tôi mới đến đây mới 5 tháng.
-Vậy sao? _ Seward nhếch miệng tạo thành đường cong mỏng tuyệt đẹp. -5 tháng tương đương 5 đồng, 10 đồng phạt nặng vì tội trốn thuế. Nhưng mà vì ngươi rất hiếu khách cho nên ta giảm cho ngươi 2 đồng, còn 8 đồng vàng.
Tên thương nhân cứng đờ miệng. Hắn cúi đầu, mồ hôi lăn liên tục xuống mũi, xuống cằm rồi rơi xuống đất.
-Đi thôi. À ngươi nên nhớ lần sau không có chuyện ta giảm thuế cho nhé. _ Seward lại mỉm cười.

Tiếng xe ngựa chạy trong im ắng, chỉ nghe tiếng sỏi đá và chân ngựa. Seward đã đổi ngựa với ông cố vấn để lên xe ngựa đi về với Pear.
-Tôi xin lỗi...
-...
-Ừm... Chuyện vừa rồi... Tôi...
-...
"Anh làm ơn lên tiếng giúp tôi đi!!! "
Chú khỉ trèo lên đầu cô rồi với sang Seward. Anh giật mình lườm mắt với con khỉ chết tiệt.
-Vậy, cô tính làm sao với con này đây?
-Anh cho tôi sao?!
-Chứ chẳng lẽ tôi lại giữ?
-Tôi sẽ trả nó về cánh rừng phía tây!
-Cánh rừng phía tây? _ Seward ngạc nhiên. Cái khu bên đó là đất của lãnh chúa Andrew.
-Nó bảo với tôi vậy đấy! _ Pear cười tươi.
- Sao cũng được, mà nếu cô trả về rồi một ngày nào đó nó cũng bị bắt lại thôi. _Seward cố không để ý đến con khỉ mà tập trung vào đống giấy tờ.
-Vâỵ tôi có thể giữ nó lại được chứ?
-Tùy cô.
-Yay! Nhóc con, chúng ta có thể chơi cùng nhau mỗi ngày rồi!
Seward thở dài, anh suy nghĩ ít ra thì con bé vui là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro