câu chuyện 2:bọn trẻ mồ côi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pear mở mắt, cái này ở hạ giới gọi là tỉnh dậy phải không nhỉ? Cô ngáp ngắn ngáp dài leo xuống giường và thay đồ xuống nhà bếp.
Là do cô không có khái niệm thời gian hay do bây giờ mới là ban đêm? Trời tối om, chẳng thấy ai cả.
Pear im lặng. Cô ngồi xuống ghế đá sau nhà nhìn lên trời. Thật là, chắc là cô quá háo hức ngày kế tiếp như thế nào nên đã không tự nhủ được mà dậy sớm thế này đây.
.
.
.
Reward bật dậy, anh nhíu mày, tay xoa xoa đầu. Mấy hôm nay cơn ác mộng tràn về liên tục như một câu truyện kế tiếp nhau khó mà ngủ yên được. Anh quyết định xuống bếp lấy nước uống cho tỉnh tâm rồi lên ngủ tiếp. Lúc băng qua hành lang, anh bất ngờ bị tiếng hát níu chân.
Mái tóc màu vàng sữa bay nhẹ trong gió. Đôi chân nhỏ nhắn đung đưa theo nhịp khiến tim anh bất chợt lệch nhịp. Giọng hát không phải là hay nhưng có cái gì đó nhẹ nhàng ngọt ngào đến lạ:
"The ring at the last of horizon
   I see the angels get up and fly over the world
  I want to do that but I can't
  Fly fly
Look like a butterfly
Look like a bird
Fly fly... "
.
.
.
Cô cúi đầu. Hôm nay cô lỡ hất tay làm vỡ một cái chậu hoa và đứng hàng tiếng đồng hồ để nghe mắng mỏ. Thật sự chỉ muốn quay về hình dạng ban đầu mà phóng lửa vào cái mụ đàn bà này thôi.
-Thôi nào bà quản gia, cô bé dù sao cũng còn nhỏ. Bỏ qua một lần không sao đâu.
Neil từ đâu xuất hiện, anh nháy mắt với cô khiến cô giật mình. Bà quản gia húng hắng ho rồi rời đi. Pear thở phào nhẹ nhõm.
-À cảm ơn anh, cơ mà tôi không phải là con nít.
-Vậy sao? Em trưởng thành rồi sao? Anh xin lỗi nhé.
-Vậy nếu không có gì, tôi đi đây.
-Khoan đã nào, hôm nay em tạm thời đừng làm việc trong này nữa, đi với anh.
-Ơ ơ khoan đã, tại sao tôi phải đi với anh chứ? Tôi là người...
-Bà quản gia, hôm nay Pear phụ trách giúp đỡ tôi, cho tôi mượn cô bé một chút nhé!
Bà quản gia lườm mắt nhìn cô, thiếu điều muốn băm cô mà nướng cho kì được. Sau đó bà ta cũng gật đầu:
- Tùy ngài.
-Bà cao thượng thật! _ Neil cười khì còn Pear thì bắt đầu thấy ác cảm với con người quyền lực này.

Pear khệ nệ ôm một đống thứ đi theo Neil. Cái tên trước mặt cô rốt cuộc có xem cô là con gái không thế?
-Chúng ta đi đâu vậy?
- Đến một nơi rất tuyệt, rồi cô bé sẽ thích. _ Neil mỉm cười tất nhiên là cái nụ cười ấy vừa nham hiểm vừa đáng sợ khiến Pear không khỏi rùng mình.
-A Nolan, buổi sáng tốt lành! _ Một người đàn ông lên tiếng.
-Chào bác, buổi sáng tốt lành.
Pear ngạc nhiên, chỗ anh ta đưa cô tới là khu ổ chuột. Nơi đây rất nhiều người nghèo khổ không có tiền xây nhà cửa, chỉ đủ để dựng túp lều sống qua ngày. Trẻ con lem luốc nhưng trông bọn trẻ rất hạnh phúc. Nolan bước tới một nhóm trẻ, anh lấy hai thùng lớn từ tay tôi mở ra. Bên trong là một đống đồ rất lạ.
- Anh đem cho các em như đã hứa.
-Woa, là búp bê, em thích lắm!
- Cái này là quả bóng sao?
-A a quả cầu nè!
Bọn trẻ láo nháo cả lên rất vui vẻ. Pear mỉm cười, ra là vậy, cô rất thích thấy nụ cười của trẻ con. Đó là nụ cười vô cùng thánh thiện hồn nhiên. Bỗng một đứa trẻ kéo tay tôi:
- Chị ơi, em chưa thấy chị lần nào, chị là người yêu của ngài Nolan ạ?
-Hả?
Cô chớp chớp mắt, người yêu là gì cơ?
-Haha, nhóc con này. Không phải, là hầu gái mới của anh đấy.
-C.. Cái gì ?!
-Woa, chị là hầu gái ạ? Do chị mặc đồ lạ quá, váy lại ngắn đến đầu gối nè. _ Đám trẻ lao nhao.
-Váy ngắn đến đầu gối không được sao? _ Cô ngạc nhiên hỏi lại. Vì váy ngắn thế này mới dễ di chuyển, cô cày công lắm mới cắt được đấy.
-Mẹ em bảo, người trong thị trấn không bao giờ mặc váy ngắn, như thế là bất lịch sự.
Bất lịch sự sao? Cô lại chớp mắt sau đó xăm xoi váy mình. Cả lũ trẻ cười ầm lên, bọn chúng kéo cô ra ra sau hồ nước bìa rừng.
Cô hít một hơi thật sâu, ở đây không khí thật sự rất trong lành nha~ a mà giờ cô mới để ý một chuyện.
-Mấy em, tại sao các em lại mặc đồ rách như vậy? Các em không có đồ mới sao?
Lũ trẻ nhìn nhau rồi mặt buồn nói:
- Tụi em sao có tiền mua quần áo mới được chứ...
- Tại sao lại không có tiền? Bố mẹ em không cho sao?
-Tụi em không có bố mẹ. _Một đứa nhỏ lên tiếng.
-Hả? Thượng Đế không cho các em bố mẹ sao?
-Bố mẹ mất rồi, tụi em đều là trẻ mồ côi.
-T...trẻ mồ côi sao?
Cô ngạc nhiên, cứ tưởng cuộc sống của con người luôn vui vẻ và hạnh phúc như trên thiên đường, ai ngờ lại không phải vậy. Mà...một thiên thần như cô đâu phải con người nên đâu hiểu được gia đình có vai trò gì.
-Mà chị làm việc ở nhà lãnh chúa ạ?
-A! Nghe nói làm hầu gái của lãnh chúa được nhiều tiền lắm.
-Có tiền, tụi mình sẽ mua đồ ăn, thật nhiều đồ ăn ngon luôn.
Bọn trẻ nháo nhác cả lên.
-Cái này... _ Cô chợt tỉnh, hình như cô làm việc để dễ dàng lấy lòng tên đó cơ mà chứ cô không nghĩ đến chuyện ăn uống phức tạp ấy. Thiên thần thì đâu cần phải ăn.
-À mà chị tên gì?
- Pear. _ Cô mỉm cười tự tin khoe cái tên của mình.
-Em là Elena.
-Joe.
-Susan.
-Geogre...
Lũ trẻ thay phiên nhau giới thiệu bản thân. Pear vô cùng vui mừng vì lần đầu cô kết bạn với nhiều bạn như vậy. Mà lại là con nít nữa~
Cô hít một hơi thật sâu rồi nhảy lên một tảng đá lớn gần đó nói lớn:
-Vậy thì, nếu chị có tiền chị sẽ mua đồ ăn cho các em cả áo quần nữa, chịu không?!
-Oa thật sao ạ? Thật sao?!
Lũ trẻ thích thú cười tươi, đứa nào đứa nấy cũng chạy đến ôm chầm cô.

-Cảm ơn cô bé vì ngày hôm nay đã giúp tôi làm vài công việc. _ Neil đưa cô lên xe rồi dịu dàng cười.
-Cái này, tôi phải cảm ơn anh mới phải! _ Pear cười tươi- Cảm ơn anh đã cho tôi thêm động lực!
Neil ngạc nhiên. Anh không hiểu vì sao nhưng thấy nụ cười đáng yêu như vậy anh tạm thời rũ hết mọi nghi vấn đi.
-Vậy...trở về nhà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro