câu chuyện thứ nhất: hầu gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đặt tên sao?
Cô nhóc cười tươi gật đầu liên tục.
- Thật lố bịch, người đâu? Lôi con nhỏ này ra ngoài.
- Ơ ơ nè!!! Tại sao ta đã làm hết sức mà anh vẫn không... Ơ...
Cô nhóc lắc mạnh đầu, tại sao mọi thứ trước mắt lại nghiêng ngã thế nhỉ?
Tất cả hình ảnh trước mắt đột nhiên tắt ngủm...
.
.
Mở mắt
Cô ngồi bật dậy, phải chăng là do bây giờ ta mang thân xác của con người nên cũng yếu ớt giống bọn họ? Thật đáng ghét cơ mà.
- Dậy rồi sao?
Seward đóng cuốn sách khẽ quay đầu nhìn cô. Duy chỉ có bộ mặt là giữ nguyên vẻ dửng dưng như vậy.
- nhóc đói đến mức ngất đi à?
- Ha, angel sao lại đói c...
Rột~~~~~~~~~
A... Cô bất giác cứng họng, cái này là gì đây?
-Đủ rồi, tóm lại nhóc mò đến đây là để muốn có đồ ăn sao?_ Anh nhăn mày, ném cho cô một trái táo.
Cô giật giật lông mày, thằng cha này rốt cuộc có nhìn thấy điều cô vừa làm không? Thật sự là không làm hắn ấn tượng một chút nào à?
- Nếu như vậy thì không được, nhóc muốn ăn thì phải làm việc, hiểu chứ?
- Làm việc sao?
- Tiện đây có cô hầu mới xin nghỉ việc, nhóc thế chân được nhỉ?
Seward gọi một quý bà rất thanh lịch mặc độc nhất đầm xanh đen, mang kính tròn một bên mắt và quan trọng là... Bà ta trong có vẻ khá dữ dằn.
- Đồng ý hay không?
-... Đ... Đồng ý! _ mặt cô bất giác chảy mồ hôi. Nhất định phải giữ đối tượng ban phước của mình lại.
Ngay sau khi Seward rời phòng, bà ta trợn mắt bắt cô rời giường ngay lập tức.
- Nhanh lên, tôi không có nhiều thời gian cho một tiểu thư làm biếng đâu!
Cô bật người nhảy ra khỏi giường ngay lập tức. Sau đó nhận được bộ đồ kha khá giống bà ta nhưng có cả tạp dề trắng đằng trước. Thật chẳng đáng yêu chút nào...
- Tên cô là Pear sao?
Cô giật mình, cái gì cơ? Trái lê?
- Pear?
- Ngài bá tước đã ghi như vậy. Bố mẹ cô thích ăn lê sao?
C... Cái này... Tên này có biết đặt tên không vậy? Nghe thật chẳng logic gì cả?!!
- Không phải tên cô hay sao lại xám mặt thế kia?
- À.. À đúng tên ta à không tên tôi mà, haha.
- Cô Pear, nhiệm vụ của cô từ giờ trở đi là người lau dọn các hành lang và bình hoa của toà nhà. Việc dễ nhất nên yêu cầu đừng sai sót 1 li.
- Vâng.
- Phòng của cô ở sau căn bếp, à còn nữa, cô không có hành lí hay sao?
- Cái này...
- Cô từ đâu tới?
-....
- Hừ, lai lịch không rõ sao có thể làm việc cho bá tước được chứ? Không nói nhiều nữa, bắt tay vào làm đi!
.
.
.
- Ngài Nolan, ngài kể chuyện cho tôi nghe đi.
- Haha, được rồi các quý cô. _ Neil cười sảng khoái, anh ung dung hai tay hai cô gái. Vừa qua bậc thang anh bỗng thấy cô bé nhỏ con đang cố với lau cái bình lớn. Ánh nắng hắt qua cửa sổ khiến khuôn mặt ấy sáng lạ thường.
- Người mới sao?
- Nghe nói sáng nay con nhỏ đó phá đám buổi xem mặt của ngài lãnh chúa đó.
Cả hai cô gái chấp miệng tỏ vẻ không thích trong khi đó Neil lại tỏ ra khá thích thú.
.
.
- Pear, em đi chợ với chị chứ? _ Cô gái đáng yêu cũng mặc bộ đồ y hệt cô ló đầu qua cửa sổ xuống chỗ cô ngồi_ là Daisy.
- Đi chợ sao?
- Phải rồi, một mình chị không thể xách hết tá thứ được, được chứ?
Daisy mỉm cười, Pear tròn mắt nhưng cũng cười tươi. Cả hai người rời khỏi lâu đài đổ bộ đến khu phố rộng lớn. Ở đây thật nhiều xe ngựa, thật khó tìm được những quý ông quý bà sang trọng phải tất tả đi bộ như cô. Khuôn viên chợ rộng lớn lắm nhưng chắc cũng không lớn bằng toà nhà lãnh chúa đâu nhỉ?
Mọi người tập trung lại buôn bán rất nhiều hàng hoá. Pear tròn mắt, hoá ra con người gọi đây là chợ sao?
Daisy đã mua khá nhiều đồ và cả hai rời đi. Thật mệt khi chen chúc nhau nhưng cũng rất vui.
- Pear, nhà em có gần đây không?
- Không.
- Vậy hả? Gia đình chị từng ở đây nhưng giờ đã chuyển qua khu phố bên cạnh rồi.
- Tại sao vậy?
Daisy bất giác nhìn lên trời rồi mỉm cười:
- Vì em chị bị bệnh, con bé phải được chuyển đến chỗ có thầy thuốc giỏi để được chữa bệnh.
- Chữa bệnh sao?
- Ừ.
- Vậy em chị hẵn đã khoẻ nhỉ?
Daisy thoáng rưng rưng nước mắt, cô khẽ lắc đầu:
- Con bé... Đã qua đời rồi.
Pear im lặng, cô bất giác lên tiếng:
- Không sao đâu. Con bé hẵn đã lên thiên đàng rồi.
Daisy nhìn cô ngạc nhiên rồi khúc khích cười:
- Đúng rồi nhỉ? Con bé rất đáng yêu, tốt bụng lại ngây thơ như em vậy, thượng đế ắt hẳn sẽ yêu thương con bé lắm.
Thật ra nếu nói về bọn nhóc con qua đời thì mới vừa rồi một nhóm kéo nhau lên thiên đàng gây mất trật tự khiến cô không yên được 1s.
Đi một lúc chợt Daisy như nhớ ra điều gì đó thốt lên:
- Ấy chết, quên mất gói bánh rồi!
- Có phải là thanh dài dài không?
- Ừ đúng rồi, bánh mì dài đấy, mà gần đến giờ làm thức ăn rồi, làm sao đây?!
- Chị trở về lâu đài đi, em quay lại lấy rồi về liền.
- Được không? Em nhớ đường về chứ?
- Chắc mà, yên tâm đi! _ Cô cười khì chạy đi.
Daisy cũng mỉm cười hài lòng trở về lâu đài.
"Chắc mà"... Ước gì cô không nói từ đó. Thật sự mà nói, cô cũng không hiểu sao khi vào thân xác con người trí nhớ cô lại kém đến vậy, quên cả đường về rồi ;; v ;; ~
Cô đi tới, đi lui rồi lại đi vòng vòng mà không làm sao thoát khỏi khu rừng. Trời lại tối dần khiến cô bất đầu cảm thấy bất lực khi trên tay không có bất cứ thứ gì để phát sáng. Có nên dùng chút năng lực còn lại mà liều không? Ngài thiên sứ trưởng dặn dò mỗi thiên thần chỉ có 1 lượng năng lực nhỏ dùng lúc khẩn cấp mà mình lỡ dại dùng nhiều rồi :'( hối hận làm sao.
Đang không biết làm sao thì chợt cô thấy ánh sáng le lói phía bên kia. Vui quá, hình như có người thì phải, cái kia nhất định là đèn lửa rồi!
- Pear! May quá, chị lo là em đi lạc nên đi tìm khắp nơi! _ Daisy chợt ôm chầm cô khiến cô giật mình, à không cô giật mình vì cái người đằng sau cơ.
- Nhóc gây rối đủ chưa?_ Reward bực bội nhìn cô
- Là lỗi của tôi thưa lãnh chúa, ngài đừng la con bé. _ Daisy run rẩy cúi đầu.
- Là lỗi của ta à không của tôi, không liên quan gì đến chị ấy.
Đột nhiên Daisy cảm thấy rợn khi đứng giữa hai người.
- 1 lần.
- Gì cơ? _ Pear cố gắng ngước mặt cho ngang bằng tầm nhìn của anh.
- Ta nói đây là lần cuối nhóc gây rối cho ta.
- Ta không gây...
- Cảm ơn ngài, tôi sẽ để mắt đến Pear ạ!
Daisy thậm chí còn ấn nhẹ đầu Pear cuối xuống trước mặt anh. Pear đen mặt nhưng Reward lại nhếch khoé môi cười nguy hiểm.
"Thôi được rồi, dù sao hắn cũng là đối tượng ban phước nên nhẫn nhục 1 chút cũng chẳng sao... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro