11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người im lặng, nhìn Xuân Long bước tới vào kéo Thu Nguyệt đi, thậm chí Long còn cố tình né Thanh Hương ra xa nhất có thể.

Thanh Hương đứng yên tại chỗ một lúc lâu.

Rồi cô ngẩng đầu lên trời, thở hắt ra một cái, xoay người nhìn Đình Nam:

"Anh đã thấy chuyện gì vừa xảy ra chưa hả Đình Nam? Tiếp tục phủ nhận lời tôi nói đi xem nào?"

Phải mất một lúc anh mới trả lời Thanh Hương: "Vốn dĩ vấn đề khi đó của hai chúng ta chỉ có hai chúng ta, không hề có sự xuất hiện của người khác, tại sao bây giờ Hương lại đổ hết mọi tội lỗi lên người Nguyệt thế?"

Không đợi Thanh Hương trả lời, Đình Nam đã quay người bước đi.

Ở bên này, Xuân Long kéo Thu Nguyệt đi một mạch ra tới chỗ cậu đỗ xe rồi mới dừng.

Cảm thấy thời điểm này quan tâm ân cần là một việc làm hơi vô nghĩa, vậy nên cậu chỉ hỏi ngắn gọn: "Thẻ phòng khách sạn có ở đó không?"

Tới lúc này dường như Thu Nguyệt mới tỉnh táo hơn đôi chút. Cô dùng tay lau qua nước mắt trên mặt, rồi nói bằng giọng nghèn nghẹn: "Có, làm gì thế?"

Xuân Long mở khoá xe, rồi bước tới mở cửa ghế phụ: "Đưa mày về thành phố chứ làm gì nữa, mọi chuyện đã thành như thế này rồi thì đêm nay có ngủ lại đây được nữa đâu?"

Thu Nguyệt im lặng, đi tới ngồi vào ghế phụ.

Lúc Xuân Long bắt đầu lái đi, Thu Nguyệt mở miệng: "Hình như mười ba năm rồi, mà đây mới là lần đầu tao khóc ở trước cả lớp."

"Cố gắng để nó là lần duy nhất đi." Long trả lời, đạp chân ga mạnh hơn khi họ bắt đầu ra đường lớn.

Trong xe hơi có phần bí bách, vậy nên Thu Nguyệt hạ cửa sổ bên mình xuống hết mức, để gió bên ngoài lùa vào trong xe.

Ngày xưa lúc còn bé, mẹ hay dọa cô nếu thò đầu ra khỏi cửa sổ xe sẽ dễ bị gió cắt mất đầu. Thế nhưng bây giờ cô lại đang chống hai tay lên cửa sổ, gần như là đưa nửa người ra khỏi xe.

Dự báo thời tiết nói hôm nay gió mùa về. Để mái tóc nhảy nhót tự do trong gió như thế này, Nguyệt mới cảm nhận được cơn gió dần se lạnh hơn.

Vào thành phố D sinh sống mười năm, số lần về đây cũng chỉ đếm trên hai bàn tay, vậy nên cô có cảm giác dường như nửa đời người đã trôi qua kể từ lần gần nhất cô đón gió lạnh như thế này. Mà có lẽ cũng vì thế mà, cơn gió này dường như cũng buốt giá hơn trước rất nhiều.

Thu Nguyệt bỗng cụp mắt, nhìn chăm chăm những vạch kẻ đường màu trắng đang vun vút lùi về sau.

Thu người vào trong xe một chút, cô kê tay lên cửa xe, tựa đầu lên cánh tay mình, cứ nhìn vô định về phía trước, cho tới tận khi Xuân Long lái về tới khách sạn.

Ngồi thẳng dậy, cô bấm nút đẩy cửa kính xe lên, tháo dây an toàn mà không biết bản thân đã đeo vào từ lúc nào, người đeo có phải là bản thân không cô cũng còn không biết nữa.

"Khi nào mày về thành phố D lại?" Cô hỏi Long.

"Chuyến sớm nhất sáng mai, mười giờ có lịch họp ở công ty. Mày thì sao?"

"Chưa biết, theo lịch của công ty thì mai vẫn là cuối tuần. Nhưng chắc là trong ngày mai thôi."

"Ừ, thôi nhanh nhanh chóng chóng mà vào kia lại đi. Thành phố này có còn cái gì thú vị đâu mà."

Thu Nguyệt im lặng mất một lúc, rồi khẽ nói: "Ừ, đúng là chẳng còn gì vui vẻ thật."

"Thôi lên đây. Về cẩn thận đừng bị bắt chốt nha."

Thu Nguyệt đẩy cửa xe bước ra ngoài.

Là một cựu dân tổ, câu nói của Thu Nguyệt phần nào khiến Xuân Long cảm thấy bị coi thường: "Kinh nghiệm đầy mình như tao thì sợ cái khỉ gì."

Đứng ở bên ngoài xe, Thu Nguyệt bật cười thành tiếng, đẩy cửa xe đóng lại, vẫy vẫy tay chào rồi vòng ra đằng sau xe để đi vào khách sạn.

Xuân Long đợi ở ngoài, nhìn cô bạn đi vào trong sảnh khách sạn, bấm gọi thang máy, chờ thang máy xuống, đi vào thang máy và đi lên trên tầng, rồi anh chàng mới khởi động xe rời đi.

Cùng lúc đó, ở căn villa biển.

Sau khi sự vụ cãi vã kết thúc, mọi người tản ra, đám thì ở sân sau, hội thì ngồi bên cạnh bể bơi, có mấy đứa còn ới nhau đi ra biển.

Cả bàn ăn dài náo nhiệt chật kín người mà bây giờ chỉ còn Khánh Uyên và Minh Ngọc, mỗi đứa ngồi một góc, chán nản và im lặng.

Khánh Uyên dẹp hết bát đũa cốc chén ra xa, lau hết vũng nước đọng ở xung quanh chỗ mình rồi nằm bò ra bàn.

Nghiêng đầu sang nhìn Minh Ngọc đang dựa người ra ghế và lướt video ngắn, Khánh Uyên mở miệng bắt chuyện: "Mày thấy cái dáng vẻ dắt con Nguyệt đi của thằng Long ban nãy không?"

"Ừ," Minh Ngọc cười một tiếng, âm thanh léo nhéo trên điện thoại biến mất, thay vào đó là tiếng gõ bàn phím: "mày phải thấy dáng vẻ của nó lúc đi xã giao hoặc là lúc ở các buổi ký kết cơ, nếu không phải vì những buổi đấy không được phép truyền thông rộng rãi, thì có khi nó còn nổi hơn cả diễn viên ca sĩ ấy chứ."

"Ừ, trưởng thành cái trông bảnh tỏn thật. Cả Nguyệt nữa. Cứ vài tháng tụi tao lại gặp nhau một lần, nó đi công tác Thủ đô suốt mà. Nhưng mà cứ lần nào gặp tao cũng lại phải há hốc mồm." Uyên nói.

"Mày cũng không kém đâu cán bộ nhà nước ạ."

"Dòng đời đưa đẩy thôi."

"Ừ hử."

Minh Ngọc đảo tròn mắt.

Loáng thoáng tiếng động cơ xe ở bên ngoài, nhưng cả hai cô nàng không để ý.

"Ủa cả hai đứa sao lại ngồi rũ rượi ra hết ra ở đây vậy? Về lại thành phố không?"

***

"... Vâng, vậy em xác nhận lại order của mình ạ. Một bình rượu vang đun nóng, một tiramisu, một salad tôm kiểu Thái ít cay. Chị còn cần thêm gì nữa không ạ?"

"Không, mình cần vậy thôi."

"Dạ, bây giờ em sẽ báo bên bếp chuẩn bị, lát nữa sẽ có người đem đến phòng 1718 cho mình. Em cảm ơn chị nhiều ạ."

"Ok, mình cảm ơn nhé."

Nói xong thì Thu Nguyệt cũng đặt điện thoại bàn xuống, bỏ hết đồ đang cầm trên tay (vốn cũng chẳng có gì nhiều nhặn) lên bàn uống nước, rồi nằm vật ra giường thẫn thờ.

Quay đầu sang bên trái, đập vào mắt cô là cảnh đêm phồn hoa, ánh đèn rực rỡ của những ngôi nhà dường như trải tít tắp tới tận chân trời.

Cô hơi ngẩn người.

Rồi lại tự cười bản thân vì cái sự ngẩn người đó.

Mười năm cô rời khỏi nơi này, học tập làm ăn, thay da đổi thịt, thì thành phố này cũng dùng mười năm đó để thay diện đổi mạo chứ.

Nơi này không còn là thành phố be bé yên bình như ngày xưa nữa, và cô cũng vậy.

Chỉ là không khỏi hoài niệm về ngày xưa.

Quy mô thành phố ngày xưa không được bằng bây giờ, vậy nên chỉ cần lượn vài vòng là đã hết cái thành phố rồi. Chán thì lên hồ ngồi nghe mấy nhóm thuê loa kéo hát hò ầm ĩ, đói thì ra quảng trường, tạt vào hàng khoai nướng ngô nướng nào đó. Không thích nữa thì ra đằng sau chợ truyền thống ở gần đó, mua bánh tiêu bánh chuối bánh ngô nóng hổi thơm phức, thế là ấm cái bụng để tiếp tục chiến đấu với lớp học thêm.

Thu Nguyệt chợt nhớ ra ngày xưa, trước khi cả lũ đi nhập học cũng từng rủ nhau lên hồ nói chuyện hát hò, coi như là gặp mặt lần cuối trước khi mỗi đứa mỗi nơi. Hẹn cả lớp mà được khoảng hai mươi người, cũng coi như là thành công bước đầu để những buổi tụ tập sau này không quá trống vắng.

Chỉ có điều cô lại là người bỏ lỡ đa số những buổi đó.

Nghĩ thấy cũng hơi buồn thật.

Ngóc đầu lên nhìn đồng hồ treo tường ở phía đối diện, đoán chừng đồ ăn chắc cũng phải còn lâu mới tới, Thu Nguyệt định bụng tắm rửa dưỡng da.

Thế mà vừa lấy được bộ đồ ra khỏi vali thì bên ngoài đã có người bấm chuông cửa.

Đang nghĩ lát nữa sẽ có rượu nóng ngồi ngâm trong bồn tắm, thì những người xuất hiện trước mặt khiến cô bất ngờ.

Đứng ở bên ngoài, Minh Ngọc bắt nhịp: "Một, hai, ba..."

Rồi cả bốn đứa đồng thanh: "Hế lô!!!"

Xuân Long đứng ở bên cạnh, im lặng, trong lòng thầm đánh giá bốn đứa này, đứa thì sắp lấy chồng, đứa thì đã làm mẹ rồi, thế mà vẫn còn thích làm trò trẻ con.

Nhìn mặt ngơ ngơ đần thối ra đó của Thu Nguyệt khiến Ngọc Hà có hơi buồn cười: "Trong đó có giấu anh nào không mà đứng chặn cửa không cho bọn tao vào thế?"

"Hả?" Nguyệt không kịp phản ứng lại.

"Chắc là có đó, con bé chuẩn bị đóng sập cửa lại nhốt bọn mình ở ngoài đấy." Hoàng Ánh làm bộ ghé sát vào tai thì thầm với Ngọc Hà, nhưng âm lượng giọng nói thì cũng chẳng nhỏ hơn đi bao nhiêu.

Cô định thần lại, cười cười: "Muốn kiểm tra thì mời vào, tiện thể để tao gọi thêm mấy em giai nữa."

"Tuyệt, nhớ dặn tìm mấy em nào trẻ trẻ một chút nhé." Khánh Uyên bổ sung.

Vừa nghe xong, Minh Ngọc đã đánh một cái lên vai cô bạn: "Cái con này? Camera thì đầy rẫy, thích bị kỷ luật à? Cuối năm rồi đấy!"

Khánh Uyên nhún vai, tỏ vẻ bất cần.

Nhìn cảnh tượng trước mắt, Thu Nguyệt vừa muốn cười vì sự vô tri trẻ con của lũ bạn, lại có một loại xúc động muốn khóc, hai hốc mắt đã đang dần nóng lên.

Không phải cô không hiểu sự xuất hiện của mấy đứa này ở đây mang ý nghĩa gì.

Và chúng nó cũng đâu cần phải làm như thế đâu.

Nhất là Hoàng Ánh với Ngọc Hà.

Cô cười cười, đứng sang một bên: "Vào đi, tao vừa gọi rượu Gluhwein, để báo khách sạn làm thêm một bình nữa."

"Các chị em chơi vui vẻ nhé, tao về đây." Long cất lời.

Xét thấy toàn chị em, Long ở lại có hơi kỳ, vậy nên Thu Nguyệt không giữ ông bạn mình ở lại nữa.

Chỉ là trước khi vào phòng và đóng cửa lại, Nguyệt nói với ông bạn mình một câu ngắn gọn.

"Cảm ơn nhé."

Rành rọt rõ ràng từng chữ, mang đầy chân thành và biết ơn.

Làm bạn với nhau đã lâu, thế nhưng nghe thấy ba chữ đầy nghiêm túc như thế này, Long lại thấy ngại ngại, tay phải đưa lên gãi đầu gãi tai.

Cuối cùng cậu chàng đưa tay đẩy trán Thu Nguyệt.

"Bạn với bè gì mà khách sáo vậy trời."

"Đôi lúc vẫn phải có chứ. Nếu không thì làm sao thể hiện được người khác quan trọng với mình như thế nào. Không thể hiện được, thì mối quan hệ nào cũng sẽ khó bền."

Xuân Long bật cười: "Tự dưng đứng đây giảng triết lý gì thế. Thôi vào đi, tao về nhà đây."

"Ừm, đi cẩn thận nhé."

Xuân Long xoay người rời đi, Thu Nguyệt cũng vào trong đóng cửa lại.

Quay đầu lại và thấy cánh cửa đóng chặt, Xuân Long thở ra một hơi, lắc đầu cười, rồi cất bước đi về phía thang máy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro