12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm ngày hôm sau, lúc thành phố còn tĩnh lặng, Hoàng Ánh đã bừng tỉnh. Đầu cô vẫn còn hơi nhức do đêm qua hơi quá chén, nhưng nghĩ đến niềm vui có được từ ngày hôm qua, Hoàng Ánh bất giác cười nhẹ, cảm thấy nhức đầu một chút cũng đáng, dù sao thì cô cũng xin nghỉ rồi.

Hơi ngồi dậy và nhìn xung quanh, hoá ra mọi người vẫn còn ngủ say. Cô cũng không dám động đậy nhiều, sợ mấy đứa đang nằm xung quanh bị đánh thức theo.

Thành công bò xuống giường mà không gây ra tiếng động nào, Hoàng Ánh đi sang bên giường phụ, chỗ Ngọc Hà đang nằm rồi lay người gọi cô bạn dậy.

Đang mơ màng ngủ thì lại bị động vào người, tất nhiên là Ngọc Hà không thể không vừa mơ màng tỉnh lại vừa cau mày khó chịu.

Hoàng Ánh khẽ cười, nếu có người thứ ba quan sát cảnh tượng lúc này, có lẽ họ sẽ nhận xét rằng trông Hoàng Ánh không khác gì một người mẹ hiền.

"Dậy thôi quỷ ơi, mày bảo bảy giờ mày phải lên xe khách mà."

"Mấy giờ rồi?" Ngọc Hà hỏi lại bằng giọng nói ngái ngủ.

"Năm giờ ba mươi. Dậy đi, tao cho mày quá giang về nhà, Đức đang chạy xe lên đây rồi."

Ngọc Hà cố gắng chớp chớp mắt, sau đó nhắm nghiền hai mắt lại, rồi mở ra, trông đã có vẻ tỉnh táo hơn đôi chút.

"Ừ, chờ tao một tí."

Mười phút sau, hai đứa rón ra rón rén mở cửa, thậm chí giày còn là phải đi ra khỏi phòng khách sạn mới dám đi vào.

Hai cô nàng như quay trở về thời thiếu nữ, tay khoác tay bước đi trên đường.

Có điều cả hai đều im lặng.

Không phải là Hoàng Ánh không muốn nói chuyện, mà là trông Ngọc Hà hơi trầm tư. Hoặc cũng có thể là ngái ngủ, bởi vì cả hai không nói với nhau câu nào nên cô cũng không thể xác định được một cách chính xác.

Thang máy nằm ở một bên của toà khách sạn, vậy nên nó được lắp kính để khách hàng có thể ngắm nhìn toàn cảnh thành phố.

Trong thang máy, Ngọc Hà nhìn ra ngoài cửa kính, rồi bỗng nhiên nói.

"Tự dưng thấy thương con Nguyệt dã man."

Hoàng Ánh không nói gì, nhưng cô cũng đồng tình với điều đó.

Biết là bạn mình vẫn đang nghe, nên Ngọc Hà tiếp tục: "Hồi xưa tao chia tay bồ cũ buồn đến mức lên lớp còn khóc, Nguyệt ngồi bên cạnh còn phải dỗ tao liên tục hai tiết liền tao mới nín. Cái chuyện mà Nguyệt trải qua nó còn tệ gấp chuyện của tao cả tỷ lần, thế mà lên lớp nó vẫn có thể nói chuyện cười đùa bình thường với Hương và Nam, nói không phải chứ, sức chịu đựng của nó đúng là vô biên. Bây giờ nghĩ lại tự dưng thấy thằng Nam tồi thật chứ."

"Thật ra thì bây giờ nhìn lại trông Nguyệt không có vẻ quá bị ảnh hưởng bởi chuyện đó nữa." Ánh nói.

"Thì cũng đúng, mười năm rồi mà, chưa kể cuộc sống của nó." Ngọc Hà đồng tình: "Nhưng mà có khi Nguyệt của mười năm trước cũng phải vật vã khổ sở lắm lắm."

Hoàng Ánh im lặng, đồng tình.

"Chả nhẽ cũng vì thế mà mấy năm nay con bé không hề có người yêu hả?"

Ngọc Hà thử đặt giả thuyết.

Tốc độ thang máy chậm lại rồi ngừng hẳn, 'Đinh' một tiếng, cửa thang máy mở ra, hai người đi ra đại sảnh của khách sạn.

Hoàng Ánh không đồng tình: "Có lẽ không phải vì lý do đó. Nó là đứa bận rộn mà, công việc của nó thì lại đang độ phát triển nhất. Nếu tao là con bé tao cũng chẳng muốn yêu đương vào làm gì."

Ngọc Hà cảm thấy Hoàng Ánh nói đúng, nhưng trong lòng vẫn còn cảm thấy lấn cấn điều gì đó.

***

Sau khi dậy và ăn sáng cùng nhau ở dưới khách sạn, Minh Ngọc và Khánh Uyên ra về, còn Thu Nguyệt quay lại phòng khách sạn soạn đồ.

Nhưng công việc này bị gián đoạn ngay sau khi cô mở vali ra.

Nằm dưới cùng của cái vali là chiếc áo khoác đồng phục cấp ba mà cô không biết là cô đã nhét vào từ bao giờ.

Tuổi thọ của chiếc áo đã đạt đến con số mười ba, nhưng vẫn còn trắng sạch tinh tươm. Một phần là bởi vì Thu Nguyệt vốn có tính cẩn thận, một phần nữa là vì cô chẳng mấy khi có dịp để mặc - nhiệt độ ở thành phố D vào mùa đông không tính là thấp, khoác cardigan mỏng vẫn có thể ra ngoài đường mà không sợ lạnh.

Nhìn sắc xanh thiên thanh của tấm áo, Thu Nguyệt cười trong vô thức, rồi lại thấy bần thần.

Khoác áo lên người, cô ra đứng trước gương ngắm nhìn.

Hồi xưa bởi vì thừa cân nên Thu Nguyệt chọn size áo khá rộng, thành ra bây giờ bản thân cô như đang bơi trong áo.

Nhưng mà, có lẽ là mặc cái áo vào khiến cô bị ảo tưởng sức mạnh, thế nên cô có cảm giác cô đang trẻ ra cả năm sáu tuổi.

Nhìn thoáng qua cái vali thêm một lần nữa, tự dưng trong đầu Thu Nguyệt nảy ra một ý nghĩ.

***

"Này này cô kia, mấy giờ rồi mà mới đi học thế hả? Học sinh lớp nào đây?"

Mười giờ sáng rồi mới tới tường thì còn ra cái thể thống gì nữa chứ! Chú bảo vệ thầm nghĩ.

Thu Nguyệt cười, đưa vai trái ra trước để chú bảo vệ có thể nhìn thấy kí hiệu lớp chuyên và niên khoá: "Lớp niên khoá mười chín hai hia chú ơi, cháu vào trường thăm cô một lát rồi cháu ra thôi ạ."

Có lẽ vì trông cô cũng xinh xắn và ngày nhà giáo mới trôi qua không lâu nên chú ấy cũng đồng ý mà cho Thu Nguyệt vào.

Hôm trước lúc vòng qua trường Thu Nguyệt mới chỉ nhìn được phía bên ngoài mà chưa quan sát kỹ được khung cảnh xung quanh.

Có lẽ là để phục vụ cho lễ kỷ niệm thành lập trường, vậy nên bên ngoài các tòa nhà đều được sơn mới, gạch lát các lớp học và hành lang cũng được đổi màu. Các lớp đều được trang bị TV cảm ứng mới và to hơn hồi trước, không giống như cái TV của lớp cô hồi trước, bật lên mà không dùng được.

Điều khiến cô bất ngờ là toà căng tin ở sau trường. Chính xác là phải dùng từ 'toà', bởi vì trước mặt cô là một toà nhà cỡ trung hai tầng, không còn là quầy căng tin ọp ẹp dựng bằng mái tôn nữa. Quầy đồ ăn được bày biện gọn gàng và sạch sẽ hơn, đồ ăn trông cũng hấp dẫn hơn, có vẻ là ngân sách của trường cho quầy căng tin đang được sử dụng một cách tối đa chứ không còn thiếu minh bạch như hồi cô còn học nữa.

Mặc dù ăn sáng cách đây chưa lâu, nhưng mà Thu Nguyệt vẫn vào căng tin và gọi một suất cơm rang. Vị thì không giống như trước được, nhưng cũng vì thế mà cô lại càng cảm thấy hoài niệm thời xưa của mình.

Khu học quốc phòng và thể dục đã được xây lại cách đây ba bốn năm gì đó, đứng nhìn từ xa cũng đã có thể nhận thấy vẻ hiện đại và hoành tráng. Đang chuẩn bị bước qua đường để tới đó, thì có người bỗng gọi giật cô lại.

"Nguyệt ơi?"

Thu Nguyệt xoay người, làn váy và tà áo đồng phục cũng theo đó mà khẽ bay bay.

Đình Nam đứng phía sau cô, lặng đi trong giây lát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro