Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là do cuộc đời này quá sức mệt mỏi, hay là do tôi không đủ dũng cảm đối mặt?

Đáp án chính là, do tôi.

Cuộc đời vốn luôn nghiệt ngã xô bồ như vậy, bao năm qua vẫn luôn vực dậy đấu tranh, nhưng bây giờ tôi lại không còn sức để tiếp tục chống chọi với nó.

Tôi mệt rồi.

Khi mà cứ phải cố gắng tỏ ra là mình ổn, mình rất tốt, cố gắng xua tan cảm xúc tiêu cực, để gắng gượng sống tiếp, tin tưởng ngày mai là một ngày tuyệt vời.

Vô nghĩa.

Làm sao có thể, khi mà dòng đời cứ như những cơn sóng lớn, vồ vập vỗ liên tiếp.

Còn tôi, chỉ là con người nhỏ bé đứng chống chọi lại sức đập của sóng xa.

Sóng này đến sóng sau, ồ ạt xô tới, cơn này vừa lui, cơn kia lại tới.

Chống chọi đứng thẳng người bao lâu nay, dù bị quật ngã vẫn luôn gắng gượng đứng dậy, nhưng tiếp đón tôi vẫn luôn là một cơn sóng khác.

Không gặp chuyện này thì gặp chuyện kia.

Cuối cùng, tôi cũng đợi được ngày này.

Ngày mà tôi, không còn sức mặc cho dòng đời quật ngã vẫn không muốn tiếp tục đứng lên.

Tôi quá mệt mỏi, tôi không muốn tiếp tục nữa.

Cuộc đời này quá đỗi nghiệt ngã.

Diêu Bối ngồi thu mình trên cây cầu cong ngoài xa lộ, dựa lưng vào thành lan can cầu, mặc cho nước mưa đập vào mặt đầy đau rát.

Vừa khóc một trận thật lớn, tôi đã không còn bao nhiêu sức.

Nhìn dòng nước xiết chặt bên dưới, lại nhìn dòng xe tấp nập lao vút dù cho mưa thật lớn kia, tôi chỉ nghĩ, chết cái nào, mới thoải mái hơn.

Lao ra kia, chết rất khó coi, với tốc độ chạy đó tôi khó mà giữ cho bản thân còn nguyên vẹn.

Nhưng chết đuối, nhìn cũng thật ghê.

Nhưng so ra, thì chết đuối thoải mái hơn rất nhiều.

Tôi run rẩy đứng dậy, nhìn mặt nước xoáy động vì mưa bão cách mình 5m, nhẹ nhàng leo lên bậc xi măng, bước một chân qua khỏi thành lan can.

Tôi như con diều đang treo lơ lững trên cây, chỉ cần leo qua một chân nữa liền có thể kết thúc cuộc đời mệt mỏi này, hoặc chỉ cần một cơn gió lớn thổi qua cũng đã toàn thành cho khao khát được chết của tôi.

Tôi ngẩn người ngồi đó, cố gắng suy nghĩ xem, còn có điều tốt đẹp gì, có thể níu tôi ở lại thế giới này.

Nhưng nghĩ mãi, vẫn không ra.

Có lẽ số phận đã định cho tôi rời khỏi cái nơi đầy màu u tối này.

Tôi vòng một chân nữa ra, theo bản năng con người toàn thân tôi đang run rẩy vì sợ hãi, tay bám vào lan can toát mồ hôi, nhưng trong tâm tôi, đã không còn chút sợ hãi gì với cái chết nữa.

So với chết, cứ sống mãi trong cuộc đời toàn dối trá cay nghiệt này mới đáng sợ hơn.

Ngay khi tôi chuẩn bị nói lời tạm biệt với cái thế giới này, thì người nọ lại xuất hiện.

- Đừng nhảy xuống.

Giọng nói không lớn, nhưng rất có lực.

Không phải trong khung cảnh nắng vàng hoàng hôn, gió nhè nhẹ thổi lá bay xào xạc, không gian tĩnh lặng, chỉ còn mỗi chúng tôi dưới bầu trời hoa rơi đầy mộng mơ tràn ngập mùi hương ngọt ngào, mà là trong màn mưa nặng trĩu, trời tối đen như mực, sấm sét đánh liên tục, còi xe ing ỏi ồn ào đầy bức bối,toàn mùi hơi đất ủ bệnh bủa vây, tôi gặp anh.

Như vậy có tính là định mệnh không?

Tôi quay đầu, mắt đau nhức vì khóc quá nhiều, bị mưa làm nhòe đi mất, chỉ có thê thấy lờ mờ bóng dáng một người.

Trong mưa, giọng nói rất nhỏ vọng vào tai tôi, là con trai.

- Xuống đây đi. Đừng nhảy.

Giọng nói vọng lại, tôi tự giễu nghĩ, lại có người đến muốn cười nhạo sao?

- Có phải mặt ngoài anh nói tôi đừng nhảy, nhưng trong lòng lại âm thầm xem trò vui đúng không?

- Không phải.

Nói rất nhỏ, nhưng đột nhiên tôi lại muốn tin anh ta nói thật.

Niềm tin nhỏ này có phải đến hơi muộn không, nhưng tôi lại muốn chết rồi.

- Tôi không tin. Dù có thật, nhưng tôi đã định là hôm nay mình sẽ chết.

Anh đến quá trễ rồi người tốt.

Mạng tôi vẫn không thể vớt lại được.

- Làm sao em có thể tin?

Tin tưởng?

Tôi đã trao tin tưởng cho rất nhiều người, sau đó họ đáp trả cho tôi toàn là những dối trá.

- Anh đùa gì chứ? Tôi không quen anh, thậm chí đến mặt anh còn không thấy rõ, nói tôi tin anh? Đùa gì vậy ...

Làm sao có chuyện tốt như vậy chứ? Tôi vẫn là ngừng mơ mộng đi.

Hôm nay tôi không chết, thì ngày mai lại đối diện với chuyện cay nghiệt khác.

Thà chết quách đi cho xong.

- Em xuống đây, sẽ nhìn rõ mặt tôi. Nhìn rõ mặt liền có thể làm quen.

Trong đêm mưa, câu nói đó cứ luôn lặp lại trong đầu tôi, khiến cho suy nghĩ muốn chết của tôi dao động.

- Làm phiền người khác tự tử rất vui sao? Muốn chết chung cho đỡ cô đơn thì cùng nhảy! Không nhảy thì cút.

Đứng đây xàm xí cái gì.

Tôi không thể để bất cứ thứ gì làm dao động ý chí của chính mình.

Vì nếu hôm nay không chết, ngày mai ai mà biết chào đón tôi lại là chuyện gì.

- Tôi không chết. Nếu chết rồi, không ai có thể kéo lại mạng sống của em.

Trong mưa, tôi lờ mờ thấy anh ta lắc đầu, bóng dáng từ từ tiến lại gần tôi.

Có một bàn tay lạnh buốt, đặt lên bàn tay đang run rẩy của tôi.

- Em cũng không thể chết, vì tôi còn chưa bù đắp thương tổn cho em, chưa giúp em hoàn thành ước nguyện.

======

Cảm ơn các cậu đã ủng hộ.

30072020.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro