Vì Sao May Mắn Nhất Là Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong đêm khuya lạc lối, anh chính là lối về của em.

=====

Vì sao may mắn nhất trên đời chính là em, bởi vì em sở hữu cả một vũ trụ ngập tràn yêu thương là anh.

Hành triệu tinh tú vì sao có mặt trên đời đều vây quanh anh, muốn được anh chú ý nhưng ánh mắt của anh lại chỉ hướng đến một mình em.

Mặt trăng của lòng em, chiếu sáng soi rọi con đường em đi, khiến em có thể vững bước chân mình, dù có vấp ngã, ngoảnh lại sau lưng em vẫn sẽ thấy anh.

Anh sẽ đứng ở đó, cho em động lực đứng lại trên đôi chân của mình, làm những điều mong ước, và rồi, sẽ quay lại tìm anh.

Hậu thuẫn lớn nhất cuộc đời em chính là anh.

Cảm ơn trời, vì người cướp đi của em tất cả, nhưng sau đó lại mang anh đến bên em.

Em không cần gì cả, chỉ cần mỗi mình anh.

○0○

Vào ngày mưa tăm tối, anh đưa tay ngỏ lời "Muốn đi cùng anh không?"

Đó là giây phút mà suốt đời em không thể quên.

Một bước ngoặc để em vẽ thêm màu sắc cho cuộc sống mịt mù giông bão này.

○0○

Dù có đi bất cứ đâu, anh vẫn luôn không đổi đứng sau lưng em.

~~~~~~○0○~~~~~~

Ánh trăng rực rỡ mà nhiều người ước ao như vậy, tại sao lại nhìn đến ngôi sao nhỏ bé là em?

Vì quá chìm đắm trong hạnh phúc mà em cũng dần quên mất chính mình là ai còn anh là ai.

Bao nhiêu ngọt ngào đều chỉ là giả dối?

Em biết.

Biết tất cả mọi thứ.

Biết rằng đây thực chất chỉ là một giấc mộng, một màn kịch đầy dối trá.

Nhưng em, lại không đủ dũng cảm để xé rách bức màn đó.

Nếu chỉ là một giấc mộng, em xin nguyện mãi say giấc mà không có lúc nào thức tỉnh.

Anh cho em tất cả, nên em không có quyền gì oán trách anh.

Em yêu anh!

Vì yêu anh, nên chỉ dám xin một ánh nhìn của anh, không dám tham lam mong muốn trái tim anh.

Biết ơn anh, cho nên không oán trách anh.

"Em chỉ nhìn thấy, vầng trăng anh giữa trời...

Còn anh thấy lấp lánh muôn sao"

Cp: Lục Tinh Cận × Diêu Bội.

~~~~~~○0○~~~~~~

Đôi lời của Chua.

"Vì sao may mắn nhất là em" là một chốc thoáng buồn của Chua.

Từ một chút ý tưởng mà suy diễn ra cả một cái văn án thế này.

Hố này khá sâu không biết khi nào mới lấp vì còn rất nhiều bộ đào hố mà không lấp trước đó.

Cảm ơn các cậu đã ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro