Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

               ______ BUÔNG BỎ ______

20/7/20XX

  Bảy năm? Bảy năm là khoảng thời gian em bị giam cầm trong ngục tối, chịu mọi sự sỉ nhục đau khổ nhất tất cả những thứ đấy em chịu đã quá đủ rồi. Hôm nay người em yêu nhất sẽ đưa em đi một nơi thật xa thật xa nơi tù tội này. Em sẽ không còn phải chịu đựng tên Norawit ngông cuồng hoang dâm vô độ kia nữa hahaha... Em đã tự thề với lòng mình là sẽ tự tay giết chết cái tên điên kia và hôm nay em sẽ thực hiện chính lời hứa năm xưa kia.
 
  Em bước vào một căn phòng tối trong căn biệt thự xa hoa không một bóng người. Với những bước chân thật kiêu hãnh tiếng đế giày va chạm vào sàn nhà gạch hoa cương đầy hoa lệ tạo nên những âm thanh rùng rợn quỷ dị. Lúc ấy em như một tử thần đang dạo quanh phòng nhỏ để tìm kẻ tù tội để phán xử vậy và rồi một chút ánh sáng le lói trong góc căn phòng không gian phủ toàn màu đen càng thu hút vào mắt em từ từ chầm chậm. Em bước lại gần nơi phát ra thứ ánh sáng đấy.

  " Fourth em đến thăm anh sao "

  Một âm thanh trầm ấm phát ra từ người đàn ông đang ngồi góc phòng cạnh thứ ánh sáng đang le lói khắp căn phòng kia. Em rủ đôi mi dài nhìn xuống người đàn ông vừa cất lời đang ngồi trên chiếc xe lăn cạnh cửa sổ kia. Ôi chao đây chẳng phải là kẻ tội đồ mà ngày đêm em hằng mong giết chết đây sao. Em nhẹ nhàng cất lên giọng nói mềm mại nhưng cũng không kém phần chán ghét của mình trả lời kẻ kia:

   " Ừ tôi đến thăm anh đây "

   " Cháo mới mua còn nóng đấy ăn nhanh đi "

  Nói xong em đặt hộp cháo nhẹ xuống trên chiếc bàn gỗ nhỏ cạnh chiếc đèn dầu đã sắp cạn kia. Hắn nhìn lên trần nhà rồi lại nhìn xuống nơi em vừa đặt hộp cháo còn nóng vừa nãy rồi nhẹ nhàng nở một nụ cười nhạt đầy chua xót. Nhưng nhanh chóng được dập tắt như thể hắn sợ em nhìn thấy nó, chất giọng khàn khàn trầm ấm của hắn lại một lần nữa cất lên.

   " Cảm ơn em vì đã đến đây "

  Kèm theo lời nói ấy là một nụ cười khác nụ cười đầy hạnh phúc. Nhưng thật không may ánh mắt lạc lõng như vô hồn ấy của hắn đã phản bội lại tất cả những gì hắn nói kể cả nụ cười hạnh phúc đầy gượng gạo kia. Trong đôi mắt của hắn bây giờ chỉ còn có nỗi buồn bã u sầu trái ngược hoàn toàn với một thế giới hạnh phúc vui vẻ ngoài kia và nụ cười của hắn mang trên môi.

   Hắn lê đôi tay nặng trĩu cầm lấy chiếc muỗng chầm chậm múc từng muỗng cháo cho vào miệng. Hắn vừa ăn vừa nhìn em mà khen tấm tắc thoáng chốc hộp cháo trên bàn đã được hắn vơi sạch. Đặt chiếc muỗng xuống cạnh chiếc bàn để hợp cháo trống trơn kia. Hắn chậm rãi đưa đôi tay thô rát chai sần đặt lên má em. Hắn nâng niu em trong lòng bàn tay của mình mà yêu thương, chăm sóc em, chỉ cần em đau hắn liền sót. Hắn biết chứ, hắn biết em không yêu hắn em là nhất kiếm chung tình với mối tình đầu Nat Sikuthap kia. Nhưng hắn vẫn mặc kệ mọi thứ mà giữ em bên mình, hắn vẫn luôn cố chấp cho rằng tình yêu của hắn sẽ cảm hóa được trái tim lạnh lẽo của em. Dù em có bỏ trốn bao nhiêu lần đi chăng nữa hắn vẫn sẽ tìm bằng được em mang về. Hắn chọn cách giam cầm em vì hắn biết nếu thả em ra em sẽ không chịu ở yên bên cạnh hắn. Nhưng hắn sai rồi em không những không chịu hiểu cho tình cảm của hắn, mà còn năm lần bảy lượt làm tổn thương trái tim hắn, lần lượt ghim từng mũi tên sắt nhọn vào trái tim đang rỉ máu không ngừng kia. Hắn biết trông cháo có độc đấy nhưng vẫn ăn hết vì đó là em mang đến.

  Buông đôi tay khỏi chiếc má hồng đã hóc hác đi bội phần của em. Hắn từng bước từng bước một di chuyển xe lăn đi đến bên ban công tràn ngập ánh đèn đường ngoài kia chầm chậm xoay lưng lại đối diện với ánh mắt của em. Đôi môi trắng bệch, khô rát mấp mấy một nụ cười thật ôn nhu như bao lần hắn đứng trước em. Bỗng hắn cất giọng :

  " Fourth à, tôi biết là em không thích nó nhưng đây có lẽ là lần cuối tôi được nói điều này với em "

  " .... "

  " Tôi thật sự yêu em... yêu em rất nhiều Fourth Nattawat à. Tôi làm nhiều thứ vì em như vậy sao mãi đến một cái nhìn em cũng không thể dành cho tôi. Tôi trân quý em hơn cả sinh mạng này nhưng em thì sao? Em suốt ngày chỉ lo mẩy mây theo đuổi tên Nat kia mà chẳng thèm liếc nhìn tôi và tình yêu của tôi một lần. Em thật sự quá nhẫn tâm rồi Fourth à..."

  Hắn đã thật sự buông bỏ rồi, buông bỏ tất cả rồi hahahhh. Nhưng nực cười thay hắn luyến tiếc, luyến tiếc vì đã không thể nào có được tình yêu của em thứ mà hắn vẫn ngày đêm ao ước có được. Hắn dành cả một đời chỉ để dung túng, che chở cho em yêu thương em hết mực nhưng đến cuối cùng hắn cũng chỉ nhận lại một sự khinh bỉ không đáng có từ chính người mà hắn yêu nhất. Hắn không muốn từ bỏ những cố gắng suốt bao năm qua...và cả em. Nhưng đã đến lúc này rồi hắn cũng chỉ đành buông xuôi tất cả mặc cho số phận dàn xếp...

---------------------------

" Nếu yêu em là sai? Thì tôi nguyện cả đời này không bao giờ đúng. "

  Nhưng em ơi! yêu em tôi đau quá, đau đến mức khóc nghẹn mà chẳng thể nào thở được.

  Em ơi sao em chẳng chịu ngước nhìn lấy tôi. Tôi xin em, tôi cầu xin em đấy hãy nhìn tôi một chút thôi có được không...

____________________________

• Hồi kí •

28/12/20XX

  Ở một cô nhi viện nhỏ nằm ở ngoại ô thành phố. Nơi mà những đứa trẻ có những cuộc đời bất hạnh, kém may mắn có thể sống trong sự yêu thương của viện trưởng và các giáo viên ở nơi đây. Họ xem nhau nhưng một gia đình.

  " Chào viện trưởng Mui "

  Một cặp vợ chồng trẻ ăn mặc vô cùng sang trọng bước vào phòng viện trưởng Mui bà nhìn qua họ rồi cười hiền từ :

  " Chào quý tổng và phu nhân , không biết hôm nay hai vị ghé qua là có chuyện gì? "

  Vị phu nhân trong lời nói của viện trưởng không nói gì mà trực tiếp ôm lấy bà :

  " Bác Mui khỏe không ạ? "

  Viện trưởng cười hiền mà ôm lấy lại vị phu nhân kia:

  " Ta khỏe mà hôm nay hai đứa tới đây có chịu gì sao? "

  Chồng của vị phu nhân kia cuối cùng cũng chịu lên tiếng:

  " Hôm nay tụi con đến đây để bàn về việc tăng tiền bảo trợ cho mấy đứa nhỏ. Sẵn tiện tụi con cũng muốn nhận nuôi một đứa trẻ kháu khỉnh nữa "

  " Ôi trời! Số tiền trợ cấp đã nhiều lắm rồi "

  " Mấy đứa nhỏ cần có được cuộc sống tốt hơn mà bác Mui "

  " Được rồi được rồi không nói lại hai đứa con mà "

  " Để ta dẫn hai đứa đi xung quanh phòng của mấy đứa nhỏ "

  Cứ thế viện trưởng đã dẫn đôi vợ chồng kia đi khắp cô nhi viện. Họ đã tiếp xúc với không ít những đứa trẻ ở đây những vẫn chưa đứa trẻ nào phù hợp với họ. Bước tới căn phòng cuối cùng từ căn phòng kính tiếng piano dai dẳng trong trẻo nhưng mang một tâm tư đầy não sầu đã thu hút sự chút ý của họ

  " Bác Mui căn phòng này là của ai thế? "
 
  " Phòng này sao? Là của một bạn nhỏ vừa vào vào tháng trước. Thằng bé tội lắm nghe đâu ba làm cảnh sát trong lúc làm nhiệm vụ thì hi sinh, mẹ thì do quá đau lòng nên đã tự sát. Từ đó thằng bé được cô chú đem về nuôi mà bất hạnh thay khi ở đó thằng bé luôn bị bạo hành dã man. Tháng trước bà ngoại thằng bé đã mang thằng bé đến đây. Bà đứa trẻ có nói thằng bé bị trầm cảm nhẹ thì phải "

  " Đúng là một đứa trẻ bất hạnh. Bác Mui có thể cho chúng con nhận nuôi đứa trẻ này không ạ "

  " Ta nghĩ hai đứa nên hỏi ý kiến của thằng bé chứ không phải ta "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro