Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hắn đã thật sự buông bỏ rồi, buông bỏ tất cả rồi hahahhh. Nhưng nực cười thay hắn luyến tiếc, luyến tiếc vì đã không thể nào có được tình yêu của em thứ mà hắn vẫn ngày đêm ao ước có được. Hắn dành cả một đời chỉ để dung túng, che chở cho em yêu thương em hết mực nhưng đến cuối cùng hắn cũng chỉ nhận lại một sự khinh bỉ không đáng có từ chính người mà hắn yêu nhất. Hắn không muốn từ bỏ những cố gắng suốt bao năm qua...và cả em. Nhưng đã đến lúc này rồi hắn cũng chỉ đành buông xuôi tất cả mặc cho số phận dàn xếp...

---------------------------
____________________________

________________

                         SỰ THẬT

  Đến cuối cùng em cũng chẳng bao giờ nhìn hắn với ánh mắt lo lắng hay yêu thương gì. Thay vào đó là một ánh mắt thật lạnh lẽo đến thấu cả tâm can làm sao.

  / Em ơi hắn cũng biết đau mà. Hắn cũng là con người chứ phải loại thú vật giả cầm ngoài kia đâu mà không biết đau hả em? /

  Ấy thế mà em cũng không một chút mẩy mây đau xót cho hắn. Em hận hắn,hận hắn đến tận xương tủy. Em căm phẫn hắn vì đã giam cầm mình suốt bảy năm trời ròng rã. Lời hứa giết hắn hôm nay em đã làm được rồi. Nhưng sao trái tim em lại đau đến thế lẽ ra em nên vui mừng mới đúng chứ em đã giết được hắn rồi mà.

  / Tại sao chứ? tại sao hắn lại nỡ nụ cười ấy. Tại sao đến lúc chết hắn vẫn luôn giữ khuôn mặt kinh tởm, giả tạo đáng bị nghiền nát thành tro bụi đó chứ. /

  Bước những bước chân nặng trĩu ra khỏi căn biệt thự tối tăm. Em chợt xoay người lại nhìn những bông hoa hồng đỏ rực đang nở rộ trong khu vườn nhỏ kia. Đấy loài hoa mà em thích nhất là chính tay hắn tìm tòi mà trồng để làm em vui. Em luôn nhìn chúng với ánh mắt ghê tởm như như những gì hắn đã làm với em.

  / Nhưng sao bây giờ nhìn chúng em lại thấy một sự mất mát, đau lòng đến mức ngạt thở đến thế. /

  Một ngòi lửa thiêu rụi tất cả những kỉ niệm đáng bị chôn vùi từ lâu kia những thứ đã giam giữ em. Em thoát rồi, từ hôm nay em đã thoát khỏi cái lồng sắt mang đầy ái dục này rồi.

  Em mang tâm trạng vui vẻ sau khi rời khỏi căn biệt thự xa hoa đang bị thiêu rụi từng ngóc ngách sau ngọn núi kia. Bỏ lại tất cả mà lái xe thật nhanh về biệt phủ nơi mà người em yêu nhất đang ở đó hớn hở là thế .

  Cầm trên tay giấy tờ nhượng quyền tài sản Titicharoenrak gia. Em mở toang cửa chính bước vào.... một... rồi hai ...rồi lại đến ba... em như chết khựng trước khung cảnh đỏ thẫm màu máu tươi trước mặt mình. Người ngồi trên chiếc ghế sofa đắc đỏ kia chẳng phải ba em sao, trên tay ông vẫn cầm tờ báo khi sáng nhưng trên cổ từ lúc nào đã có một vết cắt. Thân thể em run lên bần bật miệng mấp máy vài câu không rõ ràng.

  " B..ba....BA "

  Em ôm chầm lấy thân thể của ông mà òa khóc như một đứa trẻ mất kẹo. Mẹ..vậy còn mẹ em đâu. Nghĩ đến đấy em liền chạy vào khuôn bếp nhỏ nhắn có bình hoa mẫu đơn mà mẹ em thích nhất.

  " KHÔNG. KHÔNG THỂ NÀO... MẸ.."

  Mẹ em thì đang nằm trên chiếc sàn lạnh lẽo, hai mắt mở to mà nhìn chằm chằm lấy em . Lúc ấy tay em như buông xuôi làm giấy tờ trên tay rơi tứ tung khắp căn phòng nhuộm đỏ màu máu đôi mắt hiện rõ sự bàng hoàng như tất cả nỗi lòng của em lúc bấy giờ . Đôi chân dường như mất hết sức lực mà loạng choạng đi lại phía khung cảnh đỏ tươi ấy chầm chậm rồi đôi chân ấy lại chạy thoăn thoắt thật nhanh về phía cổ thi thể đang nằm lạnh lẽo ở kia. Em khụy gói nhẹ nhàng ôm thi thể mẹ mình vào lòng mà một lần nữa bật khóc lên như một đứa trẻ .Tiếng khóc oai oán vang vọng khắp ngôi biệt thự xa hoa diễm lệ.

Đang chìm đắm vào thế giới đau đớn tuyệt vọng của mình. Thì những âm thanh kỳ quái lạ lẫm phát ra từ bên trên lầu đã thu hút vào tai em. Em chậm rãi đặt thân thể mẹ về lại chỗ cũ.  Rồi từ từ từng bước đi lên những bậc thang đang loang lõa vết máu đỏ tươi đang dần lăn rộng ra tứ phía dưới. Chầm chậm đi lại căn phòng phát ra những âm thanh hoang dục oái oăm ấy. Đôi tay nhỏ nhắn thon dài của em run bần bật mở cửa phòng.....

  / Gì đây.... thứ em nhìn thấy là gì đây người mà em yêu và bạn thân của em đang ân ân ái ái ngay trong chính căn phòng của em. Nat Sikuthap gã vậy mà lại phản bội lòng tin, tình cảm em? /

   Em như mất hết tất cả mà gào thét,  phóng thật nhanh đẩy đôi cẩu nam nữ đang trần như nhộng kia ra khỏi giường của mình em thét lớn.

  " TẠI SAO ! TẠI SAO VẬY CHỨ? TÔI ĐÃ LÀM GÌ CÓ LỖI VỚI HAI NGƯỜI SAO? TẠI SAO HAI NGƯỜI LẠI ĐỐI XỬ VỚI TÔI NHƯ THẾ CHỨ ? "

  " EM YÊU ANH NHƯ THẾ MÀ NÁT SIKUTHAP. EM BIẾT ANH CŨNG RẤT YÊU EM MÀ ĐÚNG KHÔNG? NATT " Em vừa nói vừa ôm chằm lấy gã mà khóc nấc lên.

Gã nhìn em đang ôm chằm lấy mình thì không một chút thương tiếc mà đẩy mạnh em ra. Em bị đẩy ngã mà ngồi bệt xuống sàn nhà mà gào khóc. Nhìn thấy em nhưng thế gã không những không an ủi em mà còn tát vào má em một cái thật rõ đau

  " Ai cho mày đụng tới em ấy hả thằng khốn " vừa nói gã vừa đá vào bụng em liên lục...

  " Yêu hả? Loại bệnh hoạn như mày chỉ có thằng ngu Norawit Titicharoenrak mới yêu thương, cưng chiều mày mà thôi. Còn tao chỉ yêu mỗi bạn thân mày của mày là Emma mà thôi thằng ngu "

  Norawit Titicharoenrak sao? Khi gã nhắc tới cái tên ấy trái tim em bỗng một lần nữa thắt lại. Trong đầu không ngừng hiện lên một suy nghĩ :

  / Hắn.. Hắ ... hắn thật sự yêu em đến vậy sao? Trước đây là em luôn nghĩ oan cho hắn sao...em đã giết hắn rồi sao...? /

  Em ôm đầu mình mà thu lại một góc phòng. Gã thấy thế lại cất giọng lên nói

  " Mày chắc cũng không biết gì đâu nhỉ? Vừa hay để tao nói cho mày Norawit Titicharoenrak nó yêu mày tới điên dại. Vì mày mà có thể làm tất cả. Nó đem cả bản thân của mình ra ba lần bốn lượt đặt cược để giữ cái mạng chó của mày về đấy thằng ngu. Nhưng mày lại nghĩ gì về nó ấy nhỉ? Cuồng dâm? Kẻ điên hay kẻ phá hoại hạnh phúc của mày? "

  " .... "

" Nói đến lại càng làm tao thấy hài đấy. À mà xém quén ba mẹ của mày cũng là do tao giết đấy hahah thấy tao lợi hại không. "

  Gã dùng điệu bộ đầy giễu cợt mà nói cho em biết hết sự thật. Nghe tới đây mặt em tối sầm lại chậm rãi chống tay vào cạnh bàn mà đứng dậy. Tay vơ cầm đại một chiếc bình hoa cạnh bàn mà nhào tới đập vào đầu gã. Gã ngã nhào xuống đất chật vật ôm chiếc đầu đầy máu của mình mà kêu thảm thiết. Gã không thiết buông những lời van xin nài nỉ em. Nhưng thật tiếc thay những gì hắn nói không một chữ nào lọt vào tai em cả dù chỉ một chữ. Em vẫn liên tục đập vào đầu gã.

   Sau một lúc kháng cự không thành gã đã chết tại chỗ. Đôi mắt không hồn sâu thẳm như tử thần ấy của em lại một lần nữa đổi hướng lên người ngồi trên chiếc giường trắng kia...Emma?

____
____________________

_____ " Ngày em biết vẫn luôn có một người âm thầm yêu thương, bảo vệ em. Cũng là ngày em mất đi người...." _____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro