Chap 11: Kết hôn !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


~ Anh tuy không phải là người hoàn hảo nhưng lại có thể yêu em một cách hoàn hảo nhất. ~

Qua lời kể lại của hai người bạn thì Dương Hà Mây biết được rằng. Sáng nay cô là do anh đưa vào phòng y tế.

Cô muốn nói lời cảm ơn tới anh nhưng không biết phải mở miệng như thế nào. Tối hôm đó quả thật cô rất tức giận với anh đã nói ra nhiều từ khiến bây giờ có mở lời xin lỗi cũng thấy khó. Cô đắn đo suy nghĩ mãi, trong lòng cũng thấy khó chịu và ngột ngạt.

Dương Hà Mây cứ cầm điện thoại ra vô tài khoản của ai kia mà không dám gửi tin nhắn. Cô cứ nhắn một tin không gửi rồi lại xóa lập đi lập lại không biết nhiều lần.

11 giờ đêm rồi mà cô cứ nhìn chầm chầm vào điện thoại mà không đụng chữ nào. Cô lấy hết dũng khí mà nhắn tin cho anh.

<Thầy xin lỗi em !>

<Em xin lỗi thầy !>

Cả hai người đều nhắn cho nhau những lời y chang, cùng gửi vào đúng một lúc. Cả anh và coi đều ngơ ngát trước dòng tin nhắn của người kia.

<Thầy xin lỗi em, Hà Mây. Hôm qua thầy có hơi nặng lời.>

<Em...em mới là người phải nói xin lỗi thầy. Hôm qua em đã nói ra những lời không phải phép với thầy. Mong thầy tha lỗi cho em.> Cô thật sự thấy xấu hổ chỉ vì chút nóng giận mà nói bậy bạ khiến bây giờ cả hai đều khó xử.

<Là thầy đã không hiểu cho em, không đặt mình vào hoàn cảnh của em. Coi như hai thầy trò mình huề nha. Mọi hiểu lầm đều bỏ qua hết nha.>

<Dạ...dạ em mong thầy cũng bỏ qua cho mọi sai lầm của em trước đây.> Anh làm sao biết được lúc này cô đang rất là vui, vui như chưa bao giờ được vui.

<Em vui là thầy vui rồi. Thầy không muốn hai chúng ta cứ khó xử như vậy. Chuyện gì đã qua thì chi nó qua đi.>

<À em cảm ơn thầy. Chuyện sáng nay thầy đưa em vào phòng y tế nha.> Nói ra cô cũng ngượng lắm chứ. Để anh thấy bộ dạng thừa sống thiếu chết của cô ban sáng. Muốn kiếm cái lỗ mà chui xuống cho rồi.

<Không có gì đâu nè. Mà em phải ăn uống đầy đủ, ngủ đúng giấc. Đừng để chuyện này xảy ra thêm lần nào nữa. Thầy không thể nào đỡ được em cả đời được đâu.>

<Dạ...dạ.> Mặt cô đỏ ửng lên như hai trái cà chua chín vậy. Anh anh nói vậy là sao chứ ?

Mối quan hệ của hai người dần được cải thiện hơn rất nhiều. Họ lại có thể cùng nhau trò chuyện mỗi tối, cùng kể nhau nghe những câu chuyện của mình.

Một tháng sau.

"Con và Đồng Đồng dự định sẽ kết hôn trong tháng này mẹ và em thấy thế nào ?" Anh hai Dương Hà Mây nghiêm túc nói với cả nhà.

Trong bữa cơm như thường lệ của gia đình Dương Hà Mây. Tất nhiên hôm nay lại không giống mọi bữa lại có thêm chị dâu của cô Đồng Đồng.

Dường như hai người họ sẽ tổ chúc đám cưới trong tháng này. Hai bên gia đình đều hết mực ủng hộ, họ cũng hi vọng cả hai cùng về chung một nhà càng sớm càng tốt. Mẹ cô hôm nay rất vui, vui vì sắp có con dâu, vui vì anh cô đã biết lo nghĩ cho tương lại không còn rông chơi như trước nữa.

Thế nhưng không hiểu sao cô lại có cảm giác khó chịu đến vậy lạ. Ngoài mặt thì cô rất vui tươi ủng hộ hai người, nhưng bên trong thì có gì đó không ổn lắm. Không phải là không muốn họ đến với nhau, anh cô và Đồng Đồng rất xứng đôi vừa lứa. Chỉ là Cố Gia Thành...

Tối hôm đó Đồng Đồng ngủ lại nhà Dương Hà Mây. Tất nhiên là người chị dâu này ngủ chung với em chồng rồi. Cô có chút vui cũng có chút buồn.

"Em sao vậy Mây Mây ? Chị thấy em có vẻ không ổn lắm. Em không thích chị à ?"

Hai người nằm kế nhau trên chiếc giường không rộng cũng không hẹp. Bất chờ người bên cạnh lên tiếng làm cô khá giật mình.

"Em...em không có. Em rất thích chị, không có gì hết chị đừng suy nghĩ nhiều."

"Ừ. Dù gì chị với em cũng sắp chung nhà có điều khúc mắt cứ nói với nhau để chị em hòa thuận hơn nhé !"

"Vâng !" Cô chỉ nói một tiếng rồi im lặng nhìn trần nhà tiếp.

"Chị ? Em muốn hỏi." Bầu không khí trâm tư bỗng vang lên tiếng hỏi nhỏ của cô.

"Sao ? Em nói đi. Chị nghe."

"Chị...chị và anh hai em thật lòng yêu nhau chứ ?"

"Tất nhiên rồi ! Sao em lại hỏi vậy ?" Đồng Đồng bị người bên cạnh chọc cười. Tiếng cười nhẹ vang lên trong đêm vắng chủ hai người.

"Vậy tại sao chị lại chia tay với Cố Gia Thành ?" Cô thật sự chẳng hiểu sao mà mình lại hỏi như vậy nữa.

Đồng Đồng có hơi im lặng rồi xoay người qua nhìn cô rồi hỏi. "Em biết Cố Gia Thành ?"

"Em biết. Người đó là thầy em."

"Sao em lại biết chuyện này ? Anh ấy nói với em ?"

"Không tự em biết thôi."

"Chính anh ấy đã chủ động chia tay với chị. Năm đó anh là mối tình đầu của chị và chị cũng là mối tình đầu của anh. Chị và anh ấy yêu nhau cũng được 2 năm, anh luôn đối xử tốt với chị, dành mọi điều tốt nhất cô chị. Nhưng tối đó, một buổi tối mưa tầm tả. Anh hẹn chị ra rồi nói lời chia tay. Anh không cho chị biết lý do vì sao anh lại làm vậy. Em không tin đó là sự thật chị đã níu kéo rất nhiều. Nhưng anh vẫn ngoảnh mặt quay đi. Bỏ lại chị một mình. Nhưng sau này chị biết năm đó không phải là anh hết yêu mà là vì cái tôi quá lớn. Anh luôn nghĩ bản thân mình không xứng với chị, bởi chị sinh ra đã ăn sung mặc sướng còn anh thì phải vấn vả từng ngày vừa làm vừa học. Chị tìm anh ấy để hỏi chi ra lẽ, chị nghĩ nếu nói ra biết đâu sẽ níu kéo được tình cảm của hai người. Nhưng không anh lại một lần nữa nói tất cả là muốn tốt cho chị. Muốn tốt cho chị là bỏ rơi chị sao ? Anh ấy lúc nào cũng đặt cái tôi của mình lên đầu. Anh ấy đâu biết chị không cần anh ấy phải giàu snag hay bất cứ thứ gì. Chỉ cần ở bên chị, cả hai cùng nhau cố gắng. Nhưng có lẽ là chị sai sai vì luôn nghĩ anh ấy có thể bỏ tất cả vì chị. Rồi chị quyết định buông bỏ, tập làm quen với cuộc sống không có anh. Trả lại sự tự do cho anh cùng cái tôi to lớn của mình. Chị đắm chìm trong việc học bỏ lại mọi thứ vui vẻ bên ngoài. Nhưng rồi chị gặp được anh em. Anh ấy đã giúp cuộc đời chị có thêm chút màu sắc tươi đẹp hơn. Chính anh ấy đã tạo cho chị cảm giác được yêu thêm lần nữa. Anh ấy luôn coi chị là duy nhất, là tất cả, luôn bên chị mọi lúc vui buồn, lúc nào cũng nhẫn nhịn. Anh em tuy là một người không hoàn hảo nhưng lại yêu thương chị một cách hoàn hảo nhất. Bây giờ tim chị chỉ có anh em mà thôi, Cố Gia Thành đã là quá khứ, một quá khứ mà chị trân trọng nhưng không muốn lập lại. Bây giờ chị có anh em, có mẹ, có em, có một gia đình mới hạnh phúc."

_________________________________

Lâu rồi không ra chap mới mọi người có ai nhớ mình không ? :<
Hôm nay bù cho mọi người một chap dài hơn nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc