Chap 12: Em là gì của anh ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


~ Trong tình yêu không có chuyện đúng sai. Chỉ có yêu hay không mà thôi. ~

Trong cái hạnh phúc hân hoan của gia đình Dương Hà Mây thì lại xen lẫn sự tuyệt vọng của ai đó. Không ai khác là Cố Gia Thành, tin Đồng Đồng kết hôn không sớm thì muộn cũng sẽ tới tai anh.

Suốt cả 1 khoảng thời gian cô với anh dường như không còn nói chuyện hay nhắn tin với nhau. Hai người như hai thế giới xa lạ, trên trường có vô tình bắt gặp thì cũng là cái gật đầu theo đúng phép tắc của học sinh đối với giáo viên.

Một tuần nữa thôi Đồng Đồng và anh trai Dương Hà Mây rồi sẽ chính thức về chung dưới một mái nhà.

Cô cũng vui lắm chứ vui vì giờ đây gia đình nhỏ của cô lại chuẩn bị có thêm một thành viên mới. Nhưng đâu đó trong thâm tâm thì cô vẫn buồn, buồn vì Cố Gia Thành, buồn vì chuyện vui nhà cô mà anh và cô lại không thể nhìn mặt nhau.

Trong chuyện tình yêu giữa họ thì không có sai, chỉ là do cô tự mình đơn phương ở cái thời điểm không đúng mà thôi.

Nói Dương Hà Mây không để ý đến Cố Gia Thành là không đúng. Cả tuần nay cô đã để ý anh rất nhiều. Khuôn mặt không nở lấy một nụ cười, nếu có cũng chỉ là nụ cười ngượng ngùng không mấy là thật lòng. Cô lo lắng cho anh lắm chứ chỉ là không thể an ủi được, không thể ở bên anh được. Cô không rõ là anh đã làm gì, chỉ cảm nhận được rằng gần đây anh dường như ốm đi hẳn, lại thường hay xuất hiện với khuôn mặt gầy gò cùng thân thể mệt mỏi.

Cô nghĩ rằng chắc là do công việc cùng với chuyện này đã làm anh suy sụp tinh thần.

Nhưng cô nào ngờ kể từ ngày biết tin Đồng Đồng kết hôn thì anh chìm đắng trong men say, tối nào cũng nhậu say sỉn đến 1 2 giờ đêm.

Ngày vui của anh trai và chị dâu của cô cũng đã tới hôm đó mọi người đều đến đông đủ chúc phúc cho cặp vợ chồng trẻ và tất nhiên là cũng có anh nữa. Đồng Đồng mời anh với tư cách là bạn, hai người cũng thoải thuận không ở bên nhau được thì có thể làm bạn.
Hôm nay anh trong có vẻ tươi tắn hơn mấy ngày trước. Cả buổi cô cứ chăm chăm mà nhìn anh, lâu lâu anh liếc qua thì cô vội né đi ánh mắt của anh. Cô thầm nghĩ chắc là anh buông tay được rồi. Buông tay để không ai phải đau khổ, không ai phải nhận lấy tổn thương.

Tối hôm đó chẳng hiểu tâm tình từ đâu mà vô lại đi tới nhà sách, nơi anh và cô gặp nhau lần đầu tiên. Hôm nay không có 2 người bạn, chỉ duy nhất mình cô lặng lẽ đi. Vu vơ ở nhà sách thì hồi thì cô lại đi dạo một mình giữ đường phố tràn ngập ánh đèn.

Trên đường đa số là toàn là những cặp đôi đang tay trong tay nhìn mà hạnh phúc. Cũng phải rồi cô đang đi trong công viên dành cho tình nhân mà. Dương Hà Mây nực cười trước sự ngu ngốc của bản thân. Cô vẫn bước đi từ từ nhẹ nhàng, mặt ngước lên nhìn trời, hôm nay trời có vẻ lạnh hơn mọi ngày rất nhiều, nhìn xung quanh mọi người đều nắm tay sưởi ấm cho nhau. Cô có chút mỉa mai tự nhét hai tay mình vào trong túi áo khoác mỏng manh của mình.

Mặt thì cứ ngước lên ngắm sao, bỗng cô vô tình chạm trúng ai đó cô mơ hồ ngã ra đằng sau thì có người nhanh tay kéo cô lại, theo phản xạ khuôn mặt cô đập thẳng vào ngực của người đó. Cô vừa xoa xoa cái đầu choáng váng của mình vừa nhanh miệng nói xin lỗi người trước mặt.

"Xin lỗi ! Xin lỗi ! Là tôi không nhìn đụng phải anh. Thật sự xin lỗi !" Dương Hà Mây ngại ngùng mà gục đầu ríu rít không ngưng. Thậm chí còn không dám ngửa mặt lên nhìn vị vừa đỡ mình là ai

"Tôi không sao đâu Hà Mây." Giọng nói hơi khàn đặc của người kia vang lên.

Cô nhanh chóng ngửa mặt lên nhìn. Tại sao người này biết tên cô ? Giọng nói còn nghe quen quen. Cô chớp mắt một hồi mới nhận thức được người trước mặt là Cố Gia Thành.

"Thầy....thầy sao thầy lại ở đây ?" Cô ấp úng hỏi.

"Tôi có việc." Câu trả lời ngắn gọn cục súc có phần hơi say từ Cố Gia Thành.

Nhận thức được anh đang không ổn lắm, cô có chút lo lắng nhưng lại sợ anh sẽ tránh mình. Thế rồi cô vẫn quyết định lên tiếng.

"Thầy say rồi sao ? Có cần em giúp đỡ gì không ?"

"Không cần, em đi đi kệ tôi."

Tay đang giữ vững để anh không bị ngã của cô bị anh hất ra một cách không thương tiếc. Anh bước đi loạn choạng bỏ lại cô một mình  sau bóng lưng có chút đau đớn của mình.

Cô đứng như trời 30, đôi chân như bị chôn vùi vào lòng đất, nặng trĩu không nhất lên nỗi.

Một giọt hai giọt nước mắt cô rơi rồi. Anh thật sự chán ghét cô đến như vậy sao ?

"Em đã làm gì hả ? Tại sao anh lại ghét em đến vậy ? Rốt cuộc thì em là gì của anh, Cố Gia Thành ?" Dương Hà Mây không tài nào mở miệng ra mà thét lên được. Cô chỉ thều thào hỏi chính bản thân mình.

Khung cảnh lãng mạng xung quanh nào để ý đến cảnh đau thương của chàng trai vô tình kia và cô gái nhỏ khốn khổ vì chìm trong biển tình chứ.

Cô tự hỏi có bao giờ anh để ý tới cô không ? Anh có chút gì đó với cô hay không ? Hay chỉ là tình cảm thân thiết giữ người anh trai với em gái ? Hay là thầy giáo với học sinh ?

Bi thương có, chua xót có nhưng rồi sao ? Hai người vẫn vậy không ai đá động gì đến ai nữa. Nhưng cô thì khác, thứ tình cảm cô dành cho anh vẫn ở trong tim không bao giờ phai nhạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc