Chap 13: Bi kịch !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


~ Đoạn tình cảm đó em không từ bỏ chỉ là em tạm thời cất giữ nó ngủ yên ở trong tim mình mà thôi. ~

Thấm thoát thời gian trôi qua cũng đã đến lúc cô rời xa mái trường cấp 2, bước tiếp lên 1 môi trường mới. Kể từ ngày đó 2 người chẳng ai nói gì với ai nữa, có thấy thì cũng chỉ là cái cuối chào từ phía cô và cái gật đầu từ phía anh.

Ngày cuối cùng trên trường, mọi người đều rất xúc động. Thầy cô yêu quý Dương Hà Mây rất nhiều và vì là ngày cuối nên ai cũng muốn nói chuyện với cô nhưng chỉ có anh là từ đầy đến cuối cố tình tránh cô. Dương Hà Mây biết chứ, ánh mắt cô luôn dõi theo anh mọi lúc. Cô chỉ hi vọng rằng anh sẽ lại hỏi thăm cô một tiếng như lúc trước hay một cái nhìn ôn nhu hay một nụ cười nhẹ nhàng ấm áp như lúc ban đầu của anh.

Đáng tiếc cô chỉ có thể ngậm ngùi nhìn trộm anh từ xa. Cô không thể nào ngừng yêu cái con người này được rồi, dù anh cô không chấp nhận hay dù anh có làm tổn thương cô đến bao nhiêu thì cô vẫn mãi yêu anh. Yêu một cách âm thầm, đơn phương, chịu đựng tất cả. Hình ảnh anh ngày đầu cô sẽ mãi khắc ghi trong tim mình.

Dương Hà Mây vẫn vậy vẫn cố gắng tỏ ra mình là một người mạnh mẽ dũng cảm trước mặt người khác nhưng nào có ai hay trong tim cô bây giờ như thắt lại. Thời gian cũng nhanh thật mới ngày nào cô chỉ là cô học trò bé nhỏ thôi mà giờ đã chuẩn bị ra trường rồi. Trở thành một người lớn rồi !

Chiều hôm ấy, cô lại trở về nhà với gương mặt đầy mệt mỏi của một ngày dài. Phải rồi lớp 12 mà học nhiều lắm chứ còn phải chuẩn bị đối đầu với kì thi để đời nữa.

Nhưng những điều đó không làm cô gục ngã như bây giờ. Còn tin gì sốc hơn khi cô nghe tin người bà mà cô yêu nhất lại không còn trên cỏi đời này, không còn bên canh cô nữa.
Nghe tin cô ngã quỵ, tâm trí quấn loại, nước mắt cứ vô thức mà rơi dài trên khuôn mặt gầy gò của cô.

Người bên cạnh mới gặp hôm trước mà hôm sau đã sinh tử cách biệt. Có ai mà không đau chứ ?

<Ngoại tớ mất rồi.> Dương Hà Mây lấy hết bình tĩnh để nhắn tin cho 2 đứa bạn thân của mình.

<Cậu...cậu bình tĩnh mình và A Lâm sẽ qua liền.>

Cô thấy tin nhắn của Hạ Phi chứ nhưng chỉ xem thôi mà không trả lời.

Đủ chuyện nó đè lên trái tim của cô. Đau buồn vì tình chưa xong bây giờ lại tới người ngoại mà cô yêu nhất cũng không thương cô mà bỏ lại cô.

Đáng ra cũng đã 3 năm rồi cô không còn nhắn gì với anh. Nhưng cô chưa bao giờ nhưng nhớ về anh. Lúc trước tối nào cũng đọc những dòng tin nhắn cũ đầy vui vẻ của 2 người. Nhiều lần muốn quên đi anh, coi như anh chưa từng xuất hiện ở cuộc đời của cô.
Nhưng có ai từ chối được con tim mình chứ. 

Hôm qua cô lại bắt gặp anh cùng người phụ nữ khác tay trong tay nhìn họ thật hạnh phúc. Chẳng hiểu sao dù đã là 3 năm rồi tuy lâu lâu vẫn thấy anh nhưng lần này tim cô lại đau như vậy, trái tim như hàng vạn con dao đâm thẳng vào vậy, đau đau nhiều lắm nó như nhắc lại quá khứ của 2 người. Ngạc nhiên hơn nữa người con gái kế bên anh lại là người chị họ xa của cô. Ông trời cũng thích chơi đùa với cảm xúc của con người thật, tặng cho cô không biết bao nhiêu bất ngờ.
Hôm trước thì bắt gặp người mình yêu thầm 3 năm nay âu yếm bên chị họ. Hôm nay thì rời xa đi 1 người cô yêu nhất.

Có mạnh mẽ cỡ nào thì Dương Hà Mây cũng chỉ là một cô gái thôi mà nỗi đau cứ chồng chất nỗi đâu vậy làm sao cô có thể chịu cho nỗi.

Không ngoài dự đoán mấy hôm sau cuối cùng anh cũng công khai người bạn gái đó cũng mình. Cô thấy chứ chẳng qua thấy thì làm được gì. Cô tự cười chua xót cho chính bản thân mình.

<Cậu thấy gì chưa? Người đó là chị họ cậu đấy !>. Quả nhiên không ai khác là Hạ Phi.

<Ừ tớ thấy. Nhưng sao ?>

<Cậu ổn không đấy ?>. Giọng điều của Dương Hà Mây không ổn Diệp Lâm liền thêm vào.

<Tớ không sao!>

<Còn tớ và A Lâm bên cậu đây. Nén nỗi buồn vào đi. Cô gắng thật tốt cho kì thi sắp tới. Cậu phải thực hiện lời hứa với ngoại nữa chứ!>

<Ừ tớ biết rồi. Hai cậu ngủ sớm đi tớ hơi mệt tớ ngủ đây.>

<Ngủ ngon!>

<Ngủ ngon!>

Dương Hà Mây dường như nhớ tới điều gì đó. Phải sao cô lại buồn rầu như vậy hoài chứ. Đây là thời gian quan trọng để cô thực hiện ước mơ của bản thân. Đó cũng ước mơ mà ngoại đã dành cho cô. Sao bây giờ cô lại quên nó chứ ? Phải đúng rồi bây giờ cô phải cố gắng, thật cố gắng để thực hiện nó.

Dương Hà Mây tự nhủ với lòng rằng bây giờ cô cũng không còn nhỏ nữa mà mù quáng chạy theo tình yêu nữa. Tạm để nó sang một bên và lo cho tương lai. Không phải là cô sẽ từ bỏ tình yêu với anh. Cô vẫn giữ tình yêu đó ở trong tim, cất giữ cho riêng mình. Là bản thân cô tự đơn phương mà đòi người ta phải đáp lại gì chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc