Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Mẹ có thể hi sinh cả đời mình chỉ vì con. Con là bảo bối tâm can mà mẹ têu nhất đời này. ~

Sau cả buổi chiều trong thư viện thì trời cũng chuyển tối.

"Hay mình đi ăn gì đi rồi về."

Trên đường đi thì Diệp Lâm lên tiếng phá tan bầu không khí trầm lặng.

"Đi đi tớ biết quán này ngon lắm nè." Tính đồ 'tham ăn' như Hạ Phi thì quán ăn nào mà cô không biết chứ.

"Ok! Hôm nay bổn cô nương tâm tình tốt sẽ khao hai người một chầu nha."

"Nô tì sẽ dẫn đường cho Dương tiểu thư a." Hạ Phi cũng đâu vừa mà chị ghẹo cô.

Thế là cả ba cười rộ lên như trẻ con vậy. Bầu không khí dường như trở nên nhộn nhịp và vui vẻ hơn rất nhiều. Lâu rồi hai người họ chưa thấy Dương Hà Mây cười thoải mái như vậy.
__________________________

"Ấy chết anh tớ bảo sẽ sang đây rước tớ. A Lâm cậu đưa Mây Mây về nha."

"Ừ tớ sẽ đưa cậu ấy về nhà an toàn."

"Thôi tớ về một mình được rồi. Làm phiền A Lâm làm chi." Dương Hà Mây hết mực từ chối.

"Không được!" Hạ Phi và Diệp Lâm cùng la lên cùng lúc.

"Được rồi!" Dương Hà Mây mở tròn mắt trước hành động thái quá của hai người này.

"Ok em iu tớ về đây. A Lâm đưa con gái nhà người ta về đàng hoàng đó. Bye." Nói rồi Hạ Phi vẫy vẫy tay về phía hai người mà đi ra ngoài.

Ngay sau đó cả hai cũng đi bộ về nhà. Xung quanh hôm nay có vẻ tấp nập người. Đâu đâu cũng là những đôi tình nhân tay trong tay thật hạnh phúc. Cả hai chỉ im lặng mà đi không ai nói gì với ai bầu không khí có chút ngượng ngùng.

Diệp Lâm vì phá vỡ bầu không khí khó chịu này mà lên tiếng.

"Mây Mây cậu...cậu với thầy Thành sao rồi ?"
Chẳng hiểu vì sao mà cậu lại hỏi một câu ngớ ngẩn, ngu ngốc như vậy. Ngay lúc này đây cậu chỉ muốn tìm cái lỗ mà chui xuống cho rồi.

Dương Hà Mây hơn ngơ trước câu hỏi của cậu một xíu nhưng rồi cũng lấy lại tinh thần.
"À..thì không sao hết. Từ hồi ra trường tới giờ tớ cũng không còn liên lạc gì với thầy ấy nhiều nữa. Còn chuyện kia thì tớ...tớ..." Dương Hà Mây cứ ấp úng trả lời.

"Khó nói thì cũng không sao. Là tớ nhiều chuyện chút thôi." Cậu lảng vấn đề đó qua, tay hơi lúng túng gãi gãi đầu.

"Không sao không sao. Giữa tớ và cậu không cần phải giữ khoảng cách như vậy đâu."

Dương Hà Mây vội xua xua tay rồi nở một nụ cười thật tươi.

Diệp Lâm chưa bao giờ là hết yêu nụ cười đó của cô. Nụ cười khiến ai nhìn cũng cảm thấy ấm áp.

Hai người cứ thế mà cùng nhau tản bộ nhìn thật giống những cặp yêu nhau à. Đang đi thì Dương Hà Mây bất chờ dừng lại ngơ người nhìn chằm chằm vào chiếc ghế trong công viên ấy. Diệp Lâm cũng dỗi theo ánh mắt của cô.

Hiện lên trước mắt hai người hình ảnh của một nam một nữ chắc là người yêu của nhau. Nhưng cái điều làm Diệp Lâm hơi bất ngờ người con trai kế bên là Cố Gia Thành.

Cậu vội dời ánh mắt mình sang Dương Hà Mây. Cô vẫn vậy ánh mắt luôn hướng về họ. Sâu trong đôi mắt có thể thấy được những giọt nước long lanh, vành mắt hơi đỏ như đang kìm chế bản thân không được rơi nước mắt.

Chính cô là người nói sẽ để dành tình cảm này qua một bên mà giờ sao khi thấy họ tim cô lại đau như vậy chứ.

"Mây Mây" Diệp Lâm tay đặt lên vai cô trấn an.

"Tớ...tớ không sao. Đi thôi trễ rồi." Dương Hà Mây giật mình lấy lại cảm xúc rồi bước đi.

Diệp Lâm dỗi theo bước chân của người ấy. Cậu không đi kế cô mà đi phía sau. Cậu biết bây giờ cô đang rất khó chịu cứ để cô một mình như vậy sẽ tốt hơn. Nhưng tim cậu lâu lâu lại nhói lên khi thấy bàn tay cô trượt qua đôi mắt vội lau đi những giọt nước động trên khóe mắt.

Cả đoạn đường còn lại không ai nói gì ai cô vẫn cứ đi trong bóng tối pha chút mờ ảo của đèn đường. Cậu thì cứ dỗi theo bóng lưng cô đơn của cô, trông nó thật lạnh lẽo, đau xót.

"Tới đây được rồi, cảm ơn cậu. Ngủ ngon nha!" Nói rồi Dương Hà Mây quay lưng bước đi vào nhà.

"Ngủ ngon!" Diệp Lâm tay quơ quơ nhẹ rồi cũng bước đi.

Dương Hà Mây cố trấn an bản thân thật nhiều nhưng tất cả đều vô ích. Cũng đã lâu rồi cô không còn nghĩ nhiều tới anh nữa nhưng tại sao lần này thấy anh cô lại như vậy ? Tại sao cô lại phải khóc vì anh ? Tự hỏi bản thân cô đã là gì của anh đâu mà có quyền ghen tức.

Trách cô là lụy vì tình cũng được nhưng cô mãi vẫn cố chấp không buông bỏ được anh.
Cả đêm cô nằm trong chăn mà khóc lóc như một đứa trẻ đáng thương. Khóc đến mức ngủ thiếp đi khi nào không hay. Hôm nay cô đã quá mệt mỏi rồi.

*Cốc cốc cốc*

"Mây ơi ! Dậy chưa con xuống ăn sáng nè." Vẫn là tiếng gọi ấm áp của dì Trương - mẹ của Dương Hà Mây.

Dì Trương phải nói là một người phụ nữ tuyệt vời không chỉ đối với Dương Hà Mây mà mọi người cũng đều thấy vậy. Cả cuộc đời bà chỉ yêu mãi một người là ba cô. Hi sinh cả tuổi xuân vì gia đình, vì hai anh em cô. Nhưng ba cô nào thấy coi trọng những gì mà bà làm. Chạy theo thú vui mới, bỏ lại người vợ mẫu mực người con chăm ngoan. Ta nói cũng phải đàn ông được mấy ai hoàn hảo 'chán cơm thèm phở' là rất nhiều. Ông nào biết ngày ông bỏ đi khỏi nhà bỏ lại 2 đứa con nhỏ còn chưa hiểu chuyện và người vợ ôm con trong lòng mà khóc là ngày ông đánh mất đi thứ quan trọng cả cuộc đời của mình.
Dương Hà Mây là một lòng căm thù người đàn ông đã làm đau mẹ cô, cô quyết cả đời này dù có ra sao cô sẽ không bao giờ tha thứ cho ông ta. Cô chưa từng nghe mẹ nói căm ghét ông ta nhưng cô biết là có chứ. Mẹ cô rất hận, hận vì ông đã bỏ rơi khiến đứa con trai chưa tới tuổi trưởng thành và đứa con gái nhỏ còn chưa hiểu chuyện của bà không được sống một cuộc đời hạnh phúc có cả cha lẫn mẹ. Bà một thân mình mình gồng gánh nuôi con ăn học suốt mười mấy năm qua mà chưa một lời than vãn. Dương Hà Mây và anh cô là báu vật của bà, là bảo bối tâm can mà bà yêu thương bảo vệ suốt đời. Tất cả niềm yêu thương bà đều dành hết cho hai anh em cô, đem đến cho hai người những điều tốt nhất trên đời này. Không gì có thể sánh bằng tình yêu mà một người mẹ có thể dành cho con của họ được.

"Con dậy rồi." Dương Hà Mây mơ hồi dụi dụi tay vào mắt mệt mỏi trả lời.

"Con hôm qua không ngủ được sao ?  Xuống ăn đi rồi lên ngủ tiếp." Dì Trương xoa xoa khuôn mặt còn chưa tỉnh ngủ của cô.

Chỉ còn 3 ngày nữa là tới kì thi nên cô không còn đi học nữa chỉ ở nhà tự ôn. Nhưng giờ đã gần trưa rồi không ăn thì cơn đau bao tử sẽ hành cô nữa.

"Con không sao. Con xuống liền đây mẹ xuống trước đi." Nói rồi cô nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc