Chap 15: Làm lại !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Đã không yêu thì đừng tạo cho người khác hi vọng. ~

Chỉ còn vài ngày nữa thôi là kì thi quan trọng cả đời của không riêng gì Dương Hà Mây mà còn của rất nhiều học sinh khác nữa.

Mấy ngày này cô tranh thủ ôn hết những gì càn thiết để ngày cuối cùng được thoải mái nghỉ ngơi để chính chiến nữa.

<Phi Phi, A Lâm đi cà phê xíu đi nè.>

<Tớ và A Lâm sẽ qua nhà câu rồi đi nha.>
<6 giờ được không hai cậu.>

<Ok>

<Ok>

Không hiểu tâm tình đâu mà ngày mai thi mà tối nay cô còn nhong nhong ngoài đường với hai người bạn này nữa.

"Cậu mấy bữa nay đều ổn không Mây Mây ?" Diệp Lâm có hơi e dè mở miệng.

"À tất cả đều ổn rồi. Chỉ chờ ngày mai thi thôi."

"Cậu lo gì chứ Mây Mây của chúng ta là ai mà cậu còn không biết à ?" Hạ Phi chen ngang chọc ghẹo cô.

"Tớ là ai mà sao tớ không biết vậy ta." Dương Hà Mây cũng đâu có vừa.

"Bạn thì ghê rồi thế nào cũng dư sức đi Pháp mà thôi."

"Thôi thôi làm ơn đi bổn cô nương đây còn chưa thi thì làm sao mà biết."

"Tớ đây tiên đoán như thần nhé !"

Diệp Lâm nảy giờ ở bên chỉ im lặng mà nghe hai con người này chọc qua chọc lại rồi cười một mình mà thôi.

Cũng lâu rồi cả ba cũng không được ngồi nói chuyện vui vẻ như vậy. Vẫn nên là trân trọng thì hơn.
___________________

<Ngày mai em thi rồi. Cố lên nhé ! Chúc em thi tốt.>

Dương Hà Mây đang loay hoay chọn tư thế thoải mái nhất trên giường để lướt Facebook một xíu rồi ngủ thì tin nhắn vang lên.

Chắc lại là hai tên ồn ào kia, hồi ảnh nói chưa đủ hay sao mà giờ lại mò lên nói tiếp.

Bất ngờ thay đó không phải từ hai người bạn mà là từ một người đã từng rất thân quen với cô là Cố Gia Thành.

Cũng đã ba năm rồi anh và cô đã không còn nhắn nhau nữa nhưng cô chưa bao giờ xóa đi những dòng tin nhắn cũ mà thậm chí là lưu lại nữa cơ.

Cô cứ nhìn chầm chầm thật kĩ dòng tin nhắn ngắn gọn đó vì sợ rằng sau khi nhìn lại đó chỉ là ảo tưởng mà cô tự mình tạo ra để thoải mãn nỗi nhớ của bản thân.

Sau khi chấn an lại bản thân thì cô chắc chắn 100% là tin nhắn là từ anh gửi.

<Em cảm ơn thầy nhiều.> Dương Hà Mây lấy hết can đảm mà trả lời lại.

Chả hiểu sao khi nhận được tin nhắn từ anh cô lại cảm thấy lòng mình như lửa đốt vậy, có chút gì đó chua chát. Khóe mắt cô có chút cay cay.

Không phải là cô khóc nữa đó chứ ? Khóc vì vui hay vì buồn. Vui vì anh vẫn còn nhớ tới cô hay buồn vì anh lại quan tâm tới cô.

Phía bên đây anh cũng chẳng hiểu vì sao mà tin nhắn bị chôn vùi suốt ba năm trời lại bị anh đào bới lên chỉ để nhắn một câu chúc người đó thi tốt.

Bất chợt Cố Gia Thành cũng đọc lại những dòng tin nhắn khi xưa áy. Khóe miệng anh cong lên một nụ cười nhẹ nhàng trên khuôn mặt hao gầy của anh.

Đã bao lâu rồi anh không còn cười nữa nhưng bây giờ lại cười ngốc như vậy chứ.

Bỗng anh thấy hơi nghẹn ở cổ. Vì cớ gì mà khoảng cách giữa anh và cô lại như vậy chứ ? Hai người vốn đã từng là thầy trò là anh em rất thân cơ mà.

Suốt 3 năm qua đâu phải là anh chưa từng nghĩ tới cô chứ. Chỉ là cái tôi quá lớn không cho phép anh mở lời. Anh vốn nghĩ đơn giản mất đi một người trò chuyện cũng chả sao. Cứ thế mà anh thờ ơ với cô mặc dù có đôi lúc chạm mặt anh cũng muốn nói chrooif chứ nhưng chả biết mở miệng như thế nào cả.

Hàng tá suy nghĩ trong đầu cứ ồ ạt vào trong tâm trí của anh. Tại sao anh lại nhớ tới cô như vậy ? Tại sao lại muốn nghe giọng nói đó của cô ? Anh thật sự điên rồi à ?

Đang rối trong đống suy nghĩ đó thì anh chợt nhớ đến chuyện gì đó. À phải rồi lần trước ở công viên anh ngồi cùng bạn gái thì thấy cô và chàng trai kế bên đi chung. Chợt Cố Gia Thành có chút gì đó chua xót anh biết cô nhìn anh chứ nhưng anh vẫn giả vờ, thậm chí còn kéo bạn gái ngồi lại gần hơn.

Anh tự hỏi sao anh lại phải làm vậy ? Anh đã có bạn gái mới rồi mà, anh đã chấp nhận từ bỏ Đồng Đồng để tìm hạnh phúc mới rồi mà. Anh vậy là sao chứ ?

Chợt Cố Gia Thành nhớ ra anh chưa từng thật lòng yêu người bạn gái hiện tại. Anh chẳng qua chỉ là tìm một người mới thay thế cho Đồng Đồng. Anh chưa từng nói yêu hay thích cô ấy, chẳng qua chỉ là gật đầu khi cô ấy tỏ tình anh mà thôi.

Cố Gia Thành cảm thấy ghê tởm bản thân của mình. Vì cớ gì mà anh lại làm đau khổ hết người này đến người khác. Không yêu mà cứ tạo cho họ hết cơ hội này tới cơ hội khác. Anh quyết định sẽ nói lời chia tay với người bạn gái hiện tại để cô ấy có thể tìm cho mình một người khác mang đến hạnh phúc cho cô xứng đáng hơn anh. Anh cũng sẽ bắt đầu lại cuộc đời mình, cảm nhận thật kỉ rằng trái tim mình đang hướng về ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc