Chap 3: Thầy ấy là Cố Gia Thành!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


~ Khi thích một người ta liền thích tất cả những gì mà họ thích. ~

Trốn tránh một hồi thì Hạ Phi cũng tìm được Diệp Lâm.

"A Lâm cậu thấy khó chịu sao ?" Hạ Phi đứng kế bên chỗ mà Diệp Lâm đang trốn.

"Làm gì có khó chịu gì đâu. Tớ ổn ! Mà sao cậu chạy ra đây, Mây Mây đâu ? "

"Cậu đừng lo Mây Mây không theo ra đây đâu ."

"Ừ vậy thì được rồi, tớ không có chuyện gì đâu." Diệp Lâm thở phào nhẹ nhõm khi Hạ Phi vừa dứt câu.

"Cậu tưởng tớ không nhìn ra à, cậu rõ ràng là thích Mây Mây và cậu cảm thấy khó chịu khi cậu ấy cứ nhắc về cái người tên Cố Gia Thành hơn nữa cậu ấy còn nói thích anh ta. Tớ nói không sai chứ ? Cậu nghĩ cậu có thể che giấu được tớ à ? Mây Mây có thể không để ý nhưng tớ thì thấy rõ."

" ... "

"Sao cậu không nói gì nữa đi ?"

"Cậu nói xem tớ phải nói gì bây giờ, thật ra tớ thích Mây Mây từ lần đầu tiên gặp cô ấy rồi. Chỉ là tớ không thể nào nói ra được, tớ không muốn mất đi tình bạn mà chúng ta đang có."

"Ừ tớ hiểu rồi." Nói rồi Hạ Phi cũng lặng lẽ quay lưng rời đi.

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Tối hôm nay cũng giống như bao ngày, hai con người đó vẫn nhắn tin với nhau như thường lợi. Hôm nay, Hà Mây gửi cho Gia Thành một clip đàn hát mà cô tình cờ thấy. Cô vốn là đứa không đam mê đàn, hát gì đâu nhưng không hiểu tại sao gần đây thích như vậy.

Phải chăng vì trang cá nhân của ai kia vẫn thường chia sẽ nhưng clip đàn như vậy ?

<Em có thích đàn không Hà Mây ? Anh thì thích đàn guitar cực kì, anh đang muốn tậu một cây mà kinh tế chưa cho phép.>

<À dạ em có thích đàn ạ.>

Cô vốn dĩ đâu phải một đứa thích âm nhạc, tại sao giờ lại nói rằng mình thích đàn guitar.

<Vậy anh em mình lại có chung sở thích nữa rồi.>

<Dạ hihi> Dương Hà Mây nội tâm nhưng muốn nhảy lên vậy.

Không lâu sau đó Dương Hà Mây đã tậu cho mình một cây dàn guitar cục kì xịn sò nhưng tiền chi chủ yếu là do người mẹ dễ thương của cô. Dương Hà Mây trên đường về cứ muốn về nhanh, nhanh thật nhanh để khoe với ai đó.

<Gia Thành, anh xem em mới mua đàn đây nè !>

<Đã ghê ta, em còn nhanh tay hơn cả anh đấy à.>

<Hihi em sẽ cố gắng tập để đàn cho anh nghe.>

<Ôi vinh dự cho anh quá, vậy thì anh sẽ trông chờ tác phẩm đầu tay của em nhé !>

Chẳng hiểu vì sao kể từ ngày mua đàn, một đứa thiếu kiên nhẫn như Dương Hà Mây lại chăm chú học từng chi tiết một trên điện thoại để thật nhanh đàn được. Phải chăng chàng trai nào đó tên Cố Gia Thành chính là  động lực để cho cô có thể làm những điều mà trước đây mình không hề thích.

Khi thích một người nào đó rồi ta sẽ thích luôn cả những gì người đó thích sao ?

Thời gian dần trôi qua có lẽ tình cảm của Dương Hà Mây cũng tăng lên dần dần lúc nào mà ngay cả cô cũng không hề biết nữa. Năm nay, cô đã trưởng thành thêm rồi cô đã là học sinh cuối cấp không còn vô lo học hành như trước nữa năm nay cô phải chuẩn bị cho kì thi chuyển cấp của mình.
 

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

"Mây Mây, cậu có nghe nói đầu năm nay sẽ có vài thầy cô mới ra trường về dạy trường mình không ?" Hạ Phi từ đâu bay lại hú hí với Dương Hà Mây.

"Ừ tớ có nghe nói, mà sao có chuyện gì à ?"

"Hôm nay là ngày mà những thầy cô mới sẽ về trường mình nè." Diệp Lâm không biết từ đâu cũng xuất hiện rồi tiếp lời.

"Nghe nói họ sắp tới rồi thì phải. Không biết có thầy cô nào đẹp trai, xinh gái không nữa." Hạ Phi lại nổi lên tính ham mê sắc của mình nữa.

"Có gì đâu mà phải xoắn lên, trường mình có thêm những thầy cô mới về cũng tốt thôi." Dương Hà Mây thờ ơ nói.

"Nói chuyện với cậu chán ghê, chờ đi tớ nghĩ chắc chắn sẽ có mỹ nhân."

Vừa dứt lời thì một tốp thầy cô khoảng 5, 6 người gì đó tiến vào. Dương Hà Mây từ thờ ơ chuyển sang ngắm nhìn chăm chú phía xa xa ấy. Người cô ngắm là người đi cuối cùng, người thầy ấy trong rất khôi ngô tuấn tú, thêm chiếc áo sơ mi trắng được khoác ngay thẳng gọn gàng trên người cùng chiếc cắp đen huyền cũng ngay ngắn trên đôi tay ấy.

"Cậu nhìn gì nhìn dữ vậy Mây Mây ? Bảo là không có gì phải xoắn mà giờ lại nhìn không rời vậy sao ?" Hạ Phi lây lây người của Hà Mây.

"Phi Phi à cậu thấy thầy đi cuối không ?"

"Ừ thấy thầy đó làm sao ?"

"Tớ nhìn thấy đó rất quen, rất giống một người."

"Đừng có nói là giống ông anh Cố Gia Thành gì của cậu đó nha."

"Tớ không biết tớ chỉ gặp qua anh ấy có một lần, lần này lại không rõ nữa. Thế nên tớ muốn đi tìm hiểu cậu đi không ?"

"Dứt liền !"

Hai người họ nắm tay nhau đi nhìn thật rõ mặt của vị thầy giáo lúc nãy. Bỏ lại bơ vơ chàng trai tội nghiệp Diệp Lâm. Dương Hà Mây và Hạ Phi ngó trước ngó sau ở phía phòng giáo viên mà chẳng thấy được ai.

Đứng 15 phút mà chẳng được gì, hai người bất mãn định rời đi thì bất chợt quay người lại thì một khuôn mặt đẹp trai thu hút cùng với cặp mắt kính nhìn rất thư sinh. Hạ Phi thì nhìn không ngớt, còn Hà Mây thì không thể nào sốc hơn được nữa. Hóa ra vị thầy giáo đó chính là Cố Gia Thành, chàng trai mà bấy lâu nay cô vẫn luôn nhắn tin rất vui vẻ đây sao ?

"Phi Phi à chúng ta mau chuồn đi lẹ thôi !"

"Sao vậy không phải thầy mà cậu nói đây sao ?"

Không để Hạ Phi nói thêm lời nào Dương Hà Mây liền chạy thật nhanh ngang qua Gia Thành, một tay kéo Hạ Phi một tay che mặt lại.

"Gì vậy Mây Mây, làm gì mà chạy dữ vậy ?" Hạ Phi vừa thở vừa nói.

"Hai cậu đi sau rồi, tìm hiểu được gì chưa mà chạy dữ vậy ?" Diệp Lâm đứng chờ nảy giờ cuối cùng hai người họ cũng quay lại.

"Thầy...thầy ấy là Cố Gia Thành !" Dương Hà Mây vừa nói vừa thở.

"Cái gì ? Cậu có chắc không đó, có khi nào nhìn làm không ?" Hạ Phi cũng hoảng hốt không kém.

"Không tớ chắc chắn, tuy gặp chỉ mới một lần nhưng tớ lại có cảm giác rất đúng."

Diệp Lâm lại im lặng, lần này nét mặt của anh còn tối sầm hơn lần trước nữa. Nhưng người nhận ra điều đó chỉ có Hạ Phi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc