Chap 4: Tớ sắp mất cậu thật rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


~ Ngày anh ta xuất hiện là ngày anh có cảm mất đi thứ gì đó quan trọng nhất đời mình. ~

Tối hôm ấy, vừa về tới nhà tắm rửa xong xuôi thì Dương Hà Mây vơ lấy vội chiếc điện thoại mà bấm vào cuộc trò chuyện hiên lên đầu tiên trên Messenger.

Chẳng biết từ bao giờ mà tin nhắn cô nhắn với Hạ Phi và Diệp Lâm còn ít hơn Cố Gia Thành nữa.

Cô nhớ ra nhiệm vụ mật thiết mà mình cần phải làm là nhắn tin cho anh để chắc chắn rằng người thầy cô thấy lúc sáng là anh.

<Anh ơi ! Anh đâu rồi ?>

<Ơi anh đây nè ! Sao ? Hôm nay hối hả kiếm anh có gì không nè ?>

<Em hỏi thật anh cái này nhé.>

<Có chuyện gì em cứ hỏi, anh em mình còn ngại cái gì nữa.>

<À dạ. Lúc trước anh có nói anh học năm cuối. Vậy anh học ngành gì vậy ạ ?>

<Anh học sư phạm nè em, à hôm nay anh cũng vừa đi dạy ngày đầu luôn. Còn phải học hỏi nhiều ở những vị tiền bối nữa nè.>

<Vậy người đó chính là anh rồi. Ôi trời ơi không thể nào tin được.>

<Có chuyện gì sao Hà Mây ?>

<Anh dạy trường em đang học ý. Hồi sáng em thấy anh vào trường. Em có đi xem thử thì bắt gặp người đó chính là anh.>

<Ồ ! Thì ra em là cô bé đứng ở ngoài nhìn ngó cái gì đó một hồi đấy à ?>

<Em chỉ là đi xem thử thôi mà !> Dương Hà Mây mặt đỏ như trái cà chua vậy, cô không ngờ mình trốn kĩ như vậy mà vẫn có người thấy.

<Vậy là từ nay anh em mình có thể gặp mặt thường xuyên rồi nhé !>

<Nói gì thì nói sau này anh sẽ dạy ở trường em, anh là thầy còn em sẽ là học sinh. Ơ vậy từ nay em phải gọi anh là thầy rồi.> Dương Hà Mây trong lòng có chút gì đó không vui nhưng cũng không hẳn là buồn. Cô cũng cảm thấy hạnh phúc một xíu vì sau này có thể thấy anh nhiều hơn.

<Em vẫn có thể gọi anh là anh, không sao hết nè.>

<Không được đâu thầy ơi. Mọi người mà biết là không để em yên đâu. Thầy dù sao cũng là hot boy đang được yêu thích ở trường mà.> Dương Hà Mây có phần hơi mỉa mai ai đó

<Chỉ mới có một bữa thôi. Anh làm gì tới mức như em nói.> Cố Gia Thành cười ra tiếng vì câu nói chăm chọc, dễ thương của Dương Hà Mây.

Dương Hà Mây vốn là một cô gái rất chăm chỉ học hành, mặc dù trong lớp đôi khi cô chẳng bao giờ ngồi yên cả cứ chọc hết đứa này rồi tới đứa kia. Thế là chỉ sau vài phút cả lớp đều bị giáo viên mắng vì tội làm ồn trong giờ học.

Nhưng kể từ ngày đó, thì mọi thứ có vẻ khác lúc trước. Cô ít khi đùa giỡn trong lớp nữa mà thay vào đó là cứ chăm chú nhìn về dãy phòng giáo viên. Không chỉ hai người bạn thân chí cốt của cô nhận ra mà ngay cả mấy đứa trong lớp cũng thấy lạ. Bởi chúng nó đã quen với cái sự nhộn nhịp của Dương Hà Mây.

Giờ ra chơi hôm ấy cũng như mọi ngày Dương Hà Mây lại ra chỗ ghế đá thân thuộc trước lớp mà ngắm nhìn về phía xa xa kia. Bất chợt Hạ Phi bay từ trong lớp ra choàng thẳng lên vai cô.

"Ây dô, có phải bạn Mây nhà mình đang tương tư nhớ anh nào đây không hả ?"

"Làm... làm gì có cậu cứ vậy." Dương Hà Mây lắp bắp trả lời.

"Tương tư về thầy Thành chứ gì ? Chuyện gì mà cậu có thể qua mặt được Hạ Phi này hả ?" Hạ Phi vừa nói vừa cười lớn thật sảng khoái.

"Cậu... cậu.." Dương Hà Mây mặt đỏ ửng lao thẳng vào nhà vệ sinh.

Diệp Lâm đứng ở phía sau hai người không biết từ bao giờ. Nhưng có lẽ Diệp Lâm đã nghe đủ những gì hai người nói.

Không ai có thể biết được rằng tim của cậu lúc này đau như thế nào. Từng lời nói cử chỉ của cô như hàng ngàn vết dao cứa vào tim cậu, nó từ từ rỉ máu từng giọt từng giọt. Diệp Lâm đã giữ tình cảm ấy của bản thân từng ấy năm rồi, đến bây giờ tại sao nó lại đau nhói đến vậy, cảm giác như sắp mất đi thứ gì đó quan trọng nhất vậy. Tớ sắp mất cậu thật rồi! Nội tâm Diệp Lâm như muốn gục ngã, bỏ hết tất cả mà chạy lại nói với cô rằng cậu yêu cô nhiều thế nào suốt mười mấy nay trời cậu luôn kìm nén nó ở trong tim mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc