Chap 5: Sinh nhật ngọt ngào.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


~ Một người yêu bạn thật lòng sẽ vì bạn mà làm tất cả. ~

Dương Hà Mây vẫn vậy, vẫn ngày ngày nhắn tin cho anh. Lúc trước thường là anh sẽ chủ động nhắn tin với cô nhưng giờ đây dường như vị trí chủ động đó đã nhường lại cho cô. Anh không còn nhắn trước với cô nữa mà là cô sẽ là người mở đầu cuộc trò chuyện, kéo dài nó ra và người luôn kết thúc lại là anh.

Cô như bị chìm trong biển tình, chẳng thèm để ý đến những gì khác cả, cô chỉ biết được nhìn anh, được trò chuyện cùng anh là nhiều hạnh phúc nhất của cô.

Dù là năm cuối cấp cô có rất nhiều thứ để học nhưng vẫn cân bằng thời gian để cùng anh trò chuyện mỗi tối. Mỗi tối đều dành thời gian cho ai kia nhưng việc học của cô vẫn rất tốt chưa bao giờ bị giáo viên phàn nàn điều gì cả.

Thời gian cứ nhẹ nhè trôi, lại sắp đến ngày mà cô mong chờ nhất, đó chính là sinh nhật của bản thân mình. Tối hôm đó trước ngày sinh nhật cô có nhắn tin với anh.

<Thầy có biết ngày mai là gì không nè ?>

<Ngày gì vậy ta ?> Anh rõ ràng là biết ngày cô muốn nói là gì nhưng vẫn cố ý chăm chọc như vậy, bởi vì mỗi khi cô giận thì anh lại cảm thấy rất buồn cười.

<Đúng rồi thầy đâu quan tâm gì em đâu.> Cô bị gián cho 1 đòn cảm thấy vô cùng hụt hẫng.

<Để anh nhớ xem. Hmmmn. Là ngày sinh nhật của Mây đúng không ta ?> Anh lại cố ý mỉa mai cô nữa rồi.

<HiHi vậy em chờ quà đó nha.> Cô nói mà trong lòng đang cười như điên vậy.

<Hên xui nha> Đam mê của anh là được chọc Dương Hà Mây hay sao ý.

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Hôm sau, trong lúc ra về thì cô nghe được tiếng ai đó gọi mình. Ngó qua ngó lại thì cô thấy anh đứng trong gốc vắng nhất của trường mà vừa kêu vừa vẫy tay cô lại phía mình. Hà Mây thấy vậy mắt liền sáng lên thấy rõ, cô quay qua phía hai con người cùng đi chung với mình là Hạ Phi và Diệp Lâm mà nói.

"Hai cậu về trước đi, mình lại đây có việc một xíu."

Việc một xíu mà cô nói thì cả hai đều đã thấy rõ nhưng không muốn nói mà thôi.

"Đồ ham sắc bỏ bạn." Hạ Phi giọng nói sắc bén đáp lại.

"Vậy thôi mình về trước, tí nữa cậu về sau cẩn thận nha."

Diệp Lâm lúc nào cũng là một con người ôn nhu như vậy đấy, ngọt ngào, ấm áp, lúc nào cũng tạo cho mọi người xung quanh cảm giác an toàn nhất.

"Hôm sau mình khao hai cậu một chầu nha. Love you."

Cô nói rồi không quên vẫy tay, rồi chạy về phía chàng trai cô đơn đứng chờ nảy giờ. Lại gần anh thì cô như biến thành người khác vậy mà trở nên nhẹ nhàng, thùy mị rất nhiều.

"Thầy gọi em có gì không ạ ?" Cô ngoan ngoãn đưa 2 tay đan xen vào nhau mà để dựa vào thân mình như đang chịu phạt vậy, nhỏ nhẹ mà hỏi anh. Anh cũng vội chìa ra trước mặt cô một hộp quà nhỏ màu xanh dương rất đẹp, trung hợp thay xanh dương lại là màu cô vô cùng thích.

"Đây, quà sinh nhật của em." Anh vừa nói vừa lắc lắc hộp quà trước mặt.

"Anh...à không thầy...sao em nhận được món quà này chứ, hôm qua chỉ là nói đùa thôi mà." Cô ngại ngùng bối rối giải thích.

"Có gì mà không nhận được chứ, dù sao thì em cũng như em gái của anh vậy mà. Không nhận là anh giận đó nha."

"Em nhận em nhận." Cô vội cầm lấy hộp quà trên tay anh nhanh chóng nhưng lại vô cùng nâng niu.

"Em mở ra xem bên trong đi."

Cô cẩm thật mở hộp quà xanh biếc ấy ra. Bên trong là một quyển sách đặt cực kì ngay ngắn. Quyển sách đó chính là quyển ngôn tình mới ra mà hôm trước cô nói với anh là thích nó nhưng chưa có dịp đi mua. Vậy mà giờ đây anh lại tặng đúng quyển đó cho cô. Nội tâm cô như muốn nhảy nhào vào ôm lấy anh vậy. Bên trong hộp hình như là còn một chiếc kẹp màu trắng rất dễ thương.

"Quao em cảm ơn thầy nhiều thiệt là nhiều nha. Quà thầy tặng chỉ có thể nói là quá đẹp và xuất sắc." Cô nở một nụ cười thật tươi, nụ cười khiến bất kì sai nhìn vào cũng đều cảm thấy dễ chịu.

"Em vui là được rồi nè." Anh lấy trong hộp ra chiếc kẹp trắng nhỏ xinh ấy mà bước lại gần cô hơn, giơ tên lên cài nhẹ nhàng chiếc kẹp lên mái tóc đen óng mượt của cô. Anh ngắm nhìn chiếc kẹp đã yên vị trên mái cô rồi xoa đầu cô 1 cái đầy trìu mến làm ai nhìn cũng tưởng là họ đang yêu nhau.

Người mình thích đang đứng trước mình mà lại với khoảng cách gần như vậy nữa làm tim cô như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực mà la lên sung sướng.

Hai người đâu ngờ được rằng ở phía xa xa có một con người đã lén lút nhìn từ nảy tới giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc