Chap 6: Ganh ghét (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Khi yêu ai đó ta đều đặt an nguy của người đó lên đầu, cho dù bản thân có như thế nào đi nữa. ~

Tiểu Tư, cô ta học cùng khối với Dương Hà Mây. Học thì không giỏi mà ỷ mình có chút nhan sắc mà đi nói xấu người này người kia, Dương Hà Mây cũng là một nạn nhân. Có điều đáng hận hơn là cô ta cực kì ganh ghét với cô bởi vì cô học giỏi hơn, được nhiều người yêu quý hơn, được thầy cô yêu thương hơn.

Từ lâu cô đã là cái gai trong mắt của Tiểu Tư lần này nắm được thóp của cô, cô ta liền lấy điện thoại của mình ra mà chụp lại cảnh hai người đang đứng gần nhau. Nhầm để bôi nhọ cô trước bao nhiêu là người.

Cô ta trắng trợn đăng hình của cô với anh lên mà thay vào đó là che mặt anh lại chỉ chừa lại mặt cô. Với dòng cap gây ức chế cực kì " Nữ sinh lẳng lơ gạ gẫm thầy giáo của mình, còn hẹn riêng gặp thầy ở ngay trong trường học. " Chỉ vài phút mà đã có rất nhiều bình luận bệnh vực cô bên đó cũng có chửi mắng cô. Nhưng cô ta nào có gan đăng trên mạng xã hội chỉ dám đăng lên group kín chính thức của cả trường.

Lúc đó cô ta tưởng làm vậy là ngầu. Trên đường về nhà cô vẫn rất thoải mái và vui vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra cả. Tối hôm đó cô tắt hết điện thoại chăm chỉ học hành vì ngày mai có bài kiểm tra và còn phải đọc hết quyển sách mà Cố Gia Thành tặng nữa chứ.

Cô cứ thoải mái như chưa có chuyện gì cả. Nhưng trong lúc đó cô làm sao biết được đã có chuyện gì đang xảy ra với mình.

Hôm sau đi học cô dạy rất sớm tươi tắn lên trường. Hôm nay có vẻ mọi người hơi khác, ai cũng nhìn cô mà xầm xì chuyện gì đó, ánh mắt của họ không phải nhìn ngưỡng mộ hay yêu mến mà là kì thị và khinh tởm.

Cô khó hiểu bước vào lớp thì hai người bạn đã chờ sẵn ở cửa lớp. Vừa thấy bóng cô 2 người nhào ra, gương mặt hoảng hốt mà lấm bấm hỏi.

"Cậu đã biết chuyện gì xảy ra hay chưa ? Tối giờ tớ và A Lâm gọi điện cho cậu muốn cháy máy mà sao cậu không nghe vậy hả ?"

"Tối giờ cậu ở đâu ? Có chuyện gì không ? Có bị ai làm gì không hả ? Mây Mây trả lời bọn mình đi."

"Hai cậu có chuyện gì vậy hả ? Tối hôm qua mình tắt điện thoại học bài. Có chuyện gì sao ?"

"Cậu...cậu vẫn chưa biết chuyện gì sao ?" Hạ Phi ngạc nhiên tra hỏi.

"Cậu bị con Tiểu Tư đó hại như vậy mà vẫn chưa biết gì à ?"

"Không..không biết gì hết." Gương mặt bơ phờ, tái mét của cô khiến cả hai người đứng kế bên đều sợ.

Cả hai bất lực mà kể hết sự việc lại cho cô nghe. Từng câu từng chữ như đập vào đầu cô   đau điếng. Cô không tin vào nhưng gì mà tai mình đang nghe. Cô như chết lặng, hai dòng nước mắt nóng hổi rơi dài trên khuôn mặt vô cảm của cô.

"Vậy...vậy thầy ấy...có bị liên lụy.... không ?" Cô lắp bắp cố rặn từ chữ từ đôi môi rỉ máu của mình.

"Giờ này mà cậu còn lo cho thầy ấy sao ? Cậu thì sao ? Cậu không lo cho bản thân mình à ? Người chịu thiệt là cậu không phải thầy ấy !" Diệp Lâm giận dữ mà quát lớn với cô.

Cô ngơ ngác ngước mặt lên nhìn người trước mặc mà rưng rưng nước mắt. Chưa bao giờ là Diệp Lâm lớn tiếng với cô như vậy. Cô bất giác sợ hãi con người ở phía trước, vội quay mặt ra đằng sau trốn tránh cặp mắt hung dữ ấy.

"Thôi đi A Lâm! Thầy ấy không bị gì cả, chẳng ai biết được thầy ấy là ai đâu, với mọi người không hứng thú với thầy ấy, mọi người đều dồn hết tất cả vào cậu rồi." Hạ Phi trấn an Diệp Lâm, rồi ôn nhu kể cho Dương Hà Mây nghe.

Bảo sao cả đoạn đường từ trường vào lớp ai cũng nhìn cô bằng ánh mắt kinh tởm như vậy.

Đúng như mọi người dự đoán vừa bấm chuông vô học không bao lâu thì giáo viên chủ nhiệm đã gọi cô lên phòng giám thị và tất nhiên là có con Tiểu Tư đó nữa.

Cô ta nghênh ngang ngồi mà nhìn cô như chưa có chuyện gì xảy ra. Cô chỉ nhận không nhào tới mà xé xác cái con người dơ bẩn kia thôi. Tiểu Tư ngông cuồng như vậy một phần cũng là vì cô ta là cháu gái của cô chủ nhiệm.

Được cái cô làm học sinh ngoan có tiếng trong trường bởi vậy cô chủ nhiệm cũng không đến nổi gây khó dễ.

Nhưng căn phòng lại trở nên căng thẳng, hồi hợp hơn bao giờ hết.

"Hà Mây, chắc em cũng đã biết lí do cô gọi em xong đây ngày hôm nay rồi chứ ?" Vẻ mặt trầm lặng của cô chủ nhiệm đang chăm chú hỏi  Dương Hà Mây.

"Dạ em biết là vì chuyện bức hình, bạn Tiểu Tư đăng đúng không cô ?"

"Em có gì muốn nói không ? Sự thật có phải như những gì mà Tiểu Tư nói về em không ? Em hãy cho cô một lời giải thích rõ ràng đi. Đường đường là một học sinh ưu tú của trường mà em lại đi làm nhưng hành động bôi nhọ danh dự của giáo viên như vậy sao ? Và người thầy đứng đó với em là ai ?" Chẳng chừa một giây nào cho Hà Mây trả lời, cô chủ nhiệm cứ liên tục đưa ra những câu hỏi ấu trĩ như vậy.

"Cô nghe em nói đã. Em thật sự không có. Em không có bôi nhọ danh dự của ai cả..." Chưa kịp dứt lời thì giọng nói của Tiểu Tư chen ngang vào.

"Vậy cậu nói xem bức ảnh đó không lẽ là do tôi ghép à ? Cậu không gặp thầy ấy à ?" Tiểu Tư vênh mặt lên mà cố ý mỉa mai cô.

"Cậu câm miệng ngay cho tôi !" Dương Hà Mây tức giận mà quát lớn với cô ta khiến cả cô chủ nhiệm kế bên còn giật cả mình nói gì con người đang bị quát kia.

"Cô hỏi lại, em có hẹn gặp thầy trong hình hay không ? Trả lời cô mau ! Hà Mây." Cô chủ nhiệm trừng mắt lên mà hỏi cô lần nữa.

"Em...em...có." Cô ấp úng mà trả lời, dù có như thế nào thì sự thật cũng không thay đổi được ràng hôm qua cô đã gặp anh ở ngay chính chỗ đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc