Chap 7: Ganh ghét (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Hóa ra em chỉ là em gái của anh. ~

Bầu không khí ngột ngạt bị phá khi từ cửa bước vào một chàng trai. Phải đó chính là anh, Cố Gia Thành. Ngắt ngay lời của cô anh lên tiếng.

"Em chính là người thầy trong bức ảnh mà chị đang nói đến." Anh vừa nói vừa hướng mắt về phía cô chủ nhiệm.

Dương Hà Mây và Tiểu Tư khá sốc khi nghe nhưng gì anh nói. Tiểu Tư cô ta đã che mặt anh lại là tránh để anh bị lời ra tiếng vào. Vậy mà anh lại đứng ra bảo vệ cho Hà Mây.

Cô ta tức tối liếc mắt về phía Dương Hà Mây như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.

Riêng phần Dương Hà Mây cô như người đúng hình, vẫn chưa hoàn hồn sau khi nghe nhưng gì anh nói.

Cô không muốn anh bị cuốn vào rắc rối của mình, cô muốn bảo vệ anh.

"Không...không phải đâu cô.." Lời nói của cô lại bị chặn lại lần nữa.

"Chính xác người hôm qua gặp Hà Mây là em. Và người trong hình cũng là em." Cố Gia Thành khuôn mặt nghiêm nghị khăng khăng lần nữa.

"Vậy em với Hà Mây là như thế nào ?" Cô chủ nhiệm mặt ngơ ngác dò hỏi.

"Thật ra hôm qua là sinh nhật của Hà Mây nên em có tặng cho em ấy món quà nhỏ. Hà Mây là em họ của em. Em không ngờ chỉ vì cuộc gặp mặt vỏn vẹn vài phút mà đã gây ra hậu quả khó lường như vậy. Em thật lòng xin lỗi vì đã gây ra phiền phức cho mọi người." Anh vừa xin lỗi vừa gật đầu lia lịa.

"À hóa ra chỉ là hiểu lầm, hiểu lầm thôi ấy mà. Vậy bỏ qua nha em coi như chưa có chuyện gì hết nha. " Cô chủ nhiệm cười cười mà xua tay. Cô ta không dám nói nặng nhẹ vì Tiểu Tư là cháu gái họ của cô ta.

Lúc đầu khi vừa thấy tấm ảnh thì cô chủ nhiệm đã chắc nịch rằng lỗi là ở Dương Hà Mây.

"Chị sao có thể nói là hiểu lầm được. Tiểu Tư, em ấy đã bôi nhọ nhân phẩm của giáo viên và bạn học của mình sao có thể gọi là hiểu lầm ? Em hi vọng chị có thể cô g bằng với Hà Mây một xíu !" Đôi mắt anh đỏ ửng hiện lên sự tức giận tột độ.

"..." Cô chủ nhiệm im lặng chẳng mở miệng nói một câu nào.

"Mà nếu em nhớ không nhầm thì trường chúng ta có quy định. Học sinh không được mang điện thoại khi đến trường. Mà không hiểu sao em Tiểu Tư đây là có tấm hình này ?" Anh dựa lưng vào tường mà chất vấn

"Em..em muốn sao ? Dù gì Tiểu Tư cũng còn nhỏ ăn nói hồ đồ chưa hiểu chuyện. Em mà làm lớn chuyện là con bé sẽ bị đuổi học đó." Cô chủ nhiệm nói trong lo sợ.

"Em đề nghị là Tiểu Tư phải có một lời xin lỗi tới Hà Mây ! Xóa hết ảnh và trả lại sự trong sạch cho em ấy.". Ánh mắt anh nhìn thẳng vào gương mặt đang lo sợ của Tiểu Tư.

"Em mau xin lỗi bạn đi Tiểu Tư." Cô chủ nhiệm giục Tiểu Tư.

"Em...em xin lỗi thầy ! Xin lỗi Hà Mây ! Mong hai người hãy tha lỗi cho em." Từ tận đáy lòng cô ta thèm bay tới mà cào Dương Hà Mây nhưng vì sợ ánh mắt đỏ lừng đang trừng lên nhìn cô của anh và một phần vì sợ lớn chuyện sẽ bị đuổi học. Nên cô ta đành cắn răng chịu đựng.

Nói rồi Tiểu Tư và cô chủ nhiệm quay lưng đi cái một bỏ lại hai người trong phòng giám thị vắng lặng.

Dương Hà Mây nảy giờ vẫn còn ngơ ngác trước hành động của anh. Cô như điếng người mà không làm gì được. Bình thường cô sẽ hùng hồ mà lên tiếng tranh chấp. Tại sao lần này lại đứng co rút một chỗ như vậy ? Phải chăng là vì đã có ai đó đứng ra bênh vực, bảo vệ cho cô.

"Em sao vậy Hà Mây ? Còn chuyện gì nữa à ?" Anh vừa nói vừa tiếp lại gần cô mà lo sợ đặt hai tay lên vai cô mà lây lây. Anh cảm thấy hơi lo lắng, sợ sệt vì nảy giờ cô chẳng nói gì cả.

Dương Hà Mây như hoàn hồn trở về, có chút giật mình.

"Em không sao, cảm ơn thầy vì đã nói giúp em."

"..."

Khuôn mặt đượm buồn của cô hiện rõ lên, cô gục mặt xuống đất. Một giọt, hai giọt,..nước mắt của cô tuôn trào ra như lũ. Cô không hiểu là bản thân mình bị gì nữa. Trong đầu chỉ biết anh là vì cô mà bị người ta nói vào như vậy, vì cô mà bỏ dở tiết dạy của mình, chỉ vì để bảo vệ cô mà thôi.

"Hà Mây ! Em đừng làm thầy sợ em sao vậy ? Hà Mây ! " Cố Gia Thành hoảng loạn.

"Em....em xin lỗi vì đã gây phiền phức cho thầy. Em thật sự xin lỗi !" Cô nói mà nước mắt càng tuôn ra nhiều hơn.

"Không phải lỗi của em. Em không có làm gì sao hết. Tất cả là do hiểu lầm thôi. Ngoan đi rửa mặt rồi lên lớp học đi." Anh bất giác thở  nhẹ một tiếng vì độ mít ướt của người bên cạnh. Đúng là một đứa trẻ !

Anh vẫn không an tâm mà dắt cô đi rửa mặt sạch sẽ. Thấy cô cứ lấy tay mà dụi dụi đôi mắt đỏ ửng lên vì khóc. Anh rút ra chiếc khăn tay rồi nhẹ nhàng lau sạch nước trên mặt và vài giọt lệ còn đọng trên khóe mắt của cô.

Anh lúc nào cũng cho cô sự ấm áp hơn vậy đấy. Ngọt ngào, chiều chuộng cô. Sao trên đời này lại có người ôn nhu như vậy ? Càng nhìn cô càng muốn yêu anh nhiều hơn nữa.

"Thầy ! Sao lúc nảy thầy lại nói em là em họ của thầy ?" Cô lắp bắp hỏi.

"Để mọi người không còn nói ra nói vào em nữa chứ sao."

"..."

"Dù em không phải em họ thật sự của thầy. Nhưng trong tim thầy em luôn là cô em gái bé nhỏ đáng yêu nhất."

"...."

Cô có chút đượm buồn, mặt cũng trở nên đen hơn. Anh chỉ xem cô là em gái thôi sao ?

"Vui lên nào cô em gái nhỏ bé." Anh nói rồi nở một nụ cười thật tươi, cười cười làm tan chảy biết bao nhiêu lần trái tim của cô.

Nhưng lần này cô lại không vui, không còn ngắm nhìn nụ cười ấy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc