Chap 8: Đồng Đồng là ai ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


~ Phải chăng khi yêu con người ta trở nên ích kỷ đi rất nhiều, thế giới của họ chỉ tồn tại một người. ~

Suốt cả một khoảng thời gian lâu sau đó. Tối nào anh cũng nhắn tin mà hỏi thăm cô.

Những câu hỏi đơn giản thôi !

<Hôm nay em thế nào ?>

<Học có vui không ?>

<Nhớ giữ gìn sức khỏe nha.>

<Ngủ sớm đi nè !>

Đối với cô hàng ngày được đọc những dòng tin nhắn từ anh là điều hạnh phúc và ấm áp nhất.

Anh chính là luôn ôn nhu với cô vậy đấy. Ngọt ngào, ấm áp. Tình cảm càng ngày càng lớn dần trong tim của cô nàng ngây ngô này.

Chính là vì quá yêu anh nên cô hầu như suốt ngày chỉ nhắn tin với mỗi anh. Cô tìn hiểu về anh nhiều hơn, muốn biết hơn về chàng trai đang cư ngụ trong tim mình.

Nhưng Dương Hà Mây vẫn luôn thấp thỏm trong lòng rằng ai kia đã có người yêu hay chưa. Cô không dám mở lời mà nói, cũng không có cách nào tìm hiểu.

Tối hôm đó

<Cho anh một cơ hội đi mà Đồng Đồng anh...anh thật sự nhớ em rồi !>

Cô như chết lặng trước tin nhắn mà người kia gửi cho mình. Hóa ra anh ấy đã yêu ai khác rồi sao ?

Nước mắt cô tự nhiên mà rơi, rơi một cách vô thức.

<Thầy xin lỗi em. Thầy nhắn nhầm.> Anh vội vàng gỡ đi dòng tin nhắn trước đó

<À dạ không sao !> Tay thì nhắn không sao nhưng tim cô lại đau như bị ai đó bóp nát.

Hàng ngàn câu hỏi đặc ra. Đồng Đồng là ai ? Cô ta có quan hệ gì với anh ? Là người yêu cũ sao ?

Cô như điên cuồng mà tìm người tên Đồng Đồng này, lục lọi mãi trang cá nhân của anh thì cuối cùng cũng có. Mỗi bức ảnh nào cô gái tên Đồng Đồng kia đăng anh đều tim, đều để lại những bình luận vô cùng ngọt ngào.

Nhưng dường như cô ấy và anh đã chia tay được một năm rồi. Chẳng lẽ anh vẫn còn nhớ cô gái ấy sao ? Cô ta đã có bạn trai mới rồi mà ? Câu hỏi cứ hiện lên mãi trong đầu cô mà không có hồi đáp. Cô cứ như thế cả buổi tối. Cứ thế mà khóc, khóc thật nhiều, rồi ngủ thiếp đi khi nào không hay.

Suốt mấy ngày sau đó cô cũng không nhắn tin cho anh, anh cũng vậy. Cả hai đều im lặng, rơi vào trạng thái khiến ai cũng khó chịu nhưng không thể nào mở lời trước được.

Cô thì vẫn vậy ngày ngày mà vùi đầu vào việc học, tối về thì lại nhớ thương một người mà khóc đến vã cả người. Diệp Lâm và Hạ Phi chắc chắn là nhận ra được rằng cô bạn của mình gặp chuyện gì đó, nhưng hỏi thì cô nhất quyết không nói.

Bởi cô không muốn ai biết về chuyện tình của anh và cô. Nói đúng hơn là chỉ có cô thôi, còn anh thì không biết gì cả. Cố tỏ là mình ổn trước mặt mọi người nhưng đêm về cô là một con người khác. Yếu đuối, nhạy cảm, ngu ngốc.

Ai hỏi thì cô chỉ trả lời cho qua chuyện rằng mình học quá nhiều nên mệt mỏi, ít muốn giao tiếp nhiều.

Trên trường cô và anh như tránh mặt nhau vậy. Cô gặp anh thì sẽ đi đường khác, anh gặp cô thì sẽ rẽ ra hướng khác. Không biết là có phải do anh cố tình né tránh cô không ?

Cô chỉ là sợ đối diện với anh, sợ cảm giác anh  lẳng tránh câu hỏi của mình. Cô sợ, sợ lắm.

Tuy là tránh mặt nhưng ánh mắt cô lúc nào cũng dán vào anh. Ánh mắt lúc nào cũng liếc qua liếc lại mà tìm hình bóng của ai kia.

Không biết có phải là quen không nhưng mỗi lần nhìn thấy anh là khóe miệng cô bất giác cười lên một cái nhẹ nhàng như hoa. Miệng thì cười nhưng tim thì khóc.

Hai người cứ như vậy, không ai đá động gì tới ai. Ai mà nghĩ hai người họ bậy giờ từng trò chuyện, nhắn tin với nhau hằng đêm chứ.

Hạ Phi và Diệp Lâm dần dần cũng hiểu được là chuyện gì xảy ra với cô bạn của mình. Chỉ là họ không muốn nói, họ muốn tôn trọng mọi quyết định của cô.

Diệp Lâm thấy anh và cô không còn thân thiết như trước bỗng có chút thỏa mãn, mặc dù cậu biết đó là điều ích kỷ, đó là điều làm cho Dương Hà Mây của cậu buồn. Nhưng cậu vẫn cứ ích kỷ, nhỏ nhen như vậy. Cậu cũng chỉ vì sợ mất đi người mình yêu. Sợ mất đi Mây Mây của cậu.

_____________________________________

Mình đang trong kì thi nên có lẽ vài ba bữa mới ra chap mới được.

Mọi người thông cảm và cố gắng đợi những chap tiếp theo nhé. ❤

Love you <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc