Chap 9: Tôi chính là còn yêu Đồng Đồng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Nếu đã không mang được hạnh phúc đến cho người mình yêu, vậy thì đừng làm phiền họ với hạnh phúc khác. ~

Kể từ ngày hôm ấy, cuộc sống của cô như trở nên vô vị, nhạt nhẽo hơn hẳn. Không còn lời hỏi thăm từ anh, không còn chờ đợi tin nhắn của anh nữa. Thời gian cứ tưởng đâu sẽ xóa nhòa tất cả, trả lại cho cô một Cố Gia Thành.

Nhưng không cuộc đời nào phải màu hồng như ta mong muốn.

Tối hôm ấy, anh hai cô nói với gia đình rằng sẽ dẫn bạn gái về nhà cùng ăn cơm. Cô tất nhiên rất vui để chào đón chị dâu tương lại của mình.

Người con gái ấy, xinh đẹp, dễ thương. Nhưng lại khiến cho cô đứng hình một hồi lâu. Cô như bị hóa đá mắt trừng ra mình nhìn cô gái kia.

"Em làm gì nhìn chị dâu tương lai mình dữ vậy?" Anh hai cô ngây ngô hỏi.

"Chị....chị ấy tên gì vậy anh?"

"Đồng Đồng"

"Chị...chị là Đồng..Đồng.." Cô lắp ba lắp bắp mà hỏi.

"Rất vui được gặp em." Cô gái này có mủ cười rất khả ái, đáng yêu. Ngay từ lần đầu gặp cô người con gái này đã thấy mến cô rồi, vì dù sao cũng là em chồng tương lại mà.

Cả buổi tối cô hôm ấy gia đình cô đều rất vui. Chỉ có cô là mang tâm trạng khác thường. Cô nuốt không nổi hạt cơm trong chén mình. Cô không phải là ghét người chị dâu này, chỉ là cô hơi sốc với những gì diễn ra.

Tại sao cô gái tên Đồng Đồng đó lại là chị chứ ? Vô số câu hỏi được đặt ra trong đầy cô. Liệu anh biết rồi anh sẽ nghĩ như thế nào về cô ? Anh có ghét bỏ cô không ?

Tối hôm đó, cô ăn gì cũng không thấy ngon miệng. Xin phép mọi người lên phòng nghĩ ngơi trước.

Không lâu sau đó vài phút, chị dâu tương lại cũng đã gửi lời mời kết bạn cho cô. Phải chính là nick đó, nick của cô gái mà cô truy tìm mấy hôm trước.

Cô buông bỏ chiếc điện thoại trên tay. Mở một bản nhạc cũ, từng tiếng nhạc du dương êm ái lôi cuốn người nghe.

Cô lim dim chìm vào giấc ngủ, bất chợt phát tan bầu không khí trầm ngâm đó là tiếng tin nhắn. Cô mở máy lên, mắt sáng như diều hâu khi thấy người gửi tin nhắn là anh.

<Em quen biết với chị này sao Hà Mây?> Kèm với dòng tin nhắn là tấm hình cô và chị dâu tương lại mình chụp chung lúc nảy. Chắc là chị ấy đăng.

<Vâng em biết.>

<Vậy sao ?>

<Chị dâu tương lai của em.>

<Sao em nói gì?> Đầu bên kia chắc anh sốc lắm.

<Chị dâu của em !> Cô biết mà biết chị dâu mình là người anh muốn gửi tin nhắn hôm trước.

<Ừ cảm ơn em !>

Mối tình đầu của anh bây giờ lại là chị dâu của đứa học trò yêu quý của mình. Còn gì đau hơn cho anh. Anh còn yêu Đồng Đồng rất nhiều nhưng vì sao ? Vì sao ? Lại chia tay cô ấy ?

<Chị ấy là người yêu cũ của thầy?>

<Em...em sao em lại biết?>

<Chuyện nên biết tự khắc sẽ biết.>

<Đồng Đồng nói cho em biết?>

<Ai nói thì có quan trọng gì?>

<Em biết thầy vẫn còn yêu chị ấy mà. Nhưng xin thầy chị ấy đã không còn thuộc về thầy. Thầy nên buông đi! Ôm ấp kỉ niệm chẳng giúp gì được đâu.>

<Em nói gì vậy Hà Mây. Em thì biết cái gì mà nói.>

<Tin nhắn hôm trước thầy gửi nhầm cho em không phải là của người chị dâu tương lai này của em sao?>

<Em...em...>

<Dù gì như em biết thì thầy và chị ấy đã chai tay. Bây giờ chị ấy là vợ sắp cưới của anh em. Em không cho phép bất cứ ai làm phiền đến họ. Ngay cả thầy.>

Cô như phát điên lên vậy. Vì sao anh còn hỏi về cô ấy ? Vì sao ? Vì sao chứ ? Cô muốn anh phải chấp dứt với chị dâu mình. Cô yêu anh tất nhiên không muốn anh suốt ngày điều tra về chị dâu cô.

Nhưng anh thì không, anh không chấp nhận việc Đồng Đồng lại lấy người con trai khác làm chồng. Anh ích kỉ chỉ nghĩ cho bản thân mình. Không nhớ tại vì ai mà hai người đi hai ngã.

<Em thì biết cái gì mà nói!>

<Thế thầy nói xem vì sao thầy lại phải hỏi chị ấy là gì của em ?>

<Em im ngay cho tôi.>

Cô mất kiểm soát không còn ý thức được mình đang nhắn với thầy giáo. Anh cũng vậy không kiểm soát được mà buông ra những lời gây tổn thương cho cả hai.

<Haha thầy tốt quá cơ quan tâm người yêu cũ dữ vậy à ?>

<Phải đó ! Tôi chính là còn yêu Đồng Đồng. Tôi không cho phép ai cướp đi cô ấy. Và em, em chỉ là học trò của tôi. Em không có quyền quản lí những gì tôi làm!> Từng câu từng chữ anh buông ra đều như một con dao đam thẳng vào ngực cô. Đau đau rất nhiều.

<Em chỉ là học trò của thầy. Nhưng em lại là em chồng của chị ấy! Xin lỗi vì đã lo chuyện bao đồng của thầy. Nhưng em hi vọng thầy có thể tránh xa chị dâu em ra. Nếu đã không mang được hạnh phúc đến cho người mình yêu, vậy thì đừng làm phiền họ với hạnh phúc khác.>

Cứ ngỡ sau vụ đó anh đã quên. Anh và cô có thể trở lại như trước. Nhưng không nó càng ngày càng tách ra xa hơn.

Cô cười khổ, cười cho chính bản mình, cười cho số phận bấp bênh của mình. Có là gì của người ta đâu mà quản người ta. Yêu đơn phương mà còn kì vọng vào thứ tình cảm vốn dĩ không có đó. Ngu ngốc thật sự quá ngu ngốc!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc