Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Baby~, có chuyện buồn sao~?". Cô nàng đang nằm bên cạnh tôi thì thầm, bàn tay không yên phận mà sờ soạng cơ thể tôi.

"Yên nào. Anh đang mệt.". Tôi búng trán cô nàng rồi day day huyệt thái dương. Hôm qua tôi uống khá nhiều nên đầu vẫn còn choáng.

"Đêm qua anh rất là mạnh mẽ nha~. Anh dám lấy em làm bao cát trút giận à~?". Cô nàng lại tiếp tục sờ má tôi, tiện tay véo một cái thật đau.

"Aoi, thôi đi.". Tôi đẩy tay cô nàng Aoi ra, xoa xoa má. "Nói thật thì hôm qua anh cũng có ý lấy em làm bao cát.".

"Em đoán không sai mà~! Baby~, anh thật hư~.". Aoi dùng tay ra sức day hai huyệt thái dương của tôi, khiến trong đầu tôi có cảm giác đau điếng.

"Vậy ai làm anh phải buồn bực thế~?". Aoi dừng tay, nâng cằm tôi lên.

"Không phải là, bắt gặp bạn gái ở với thằng đàn ông khác đấy chứ~.". Cô nàng cười khúc khích, nắm trúng tim đen của tôi.

"Đừng có ăn nói vớ vẩn!". Tôi đứng dậy khỏi giường, tức giận bước vào phòng tắm. Trước khi đóng cửa tôi còn nghe lọt vào tai giọng nói nũng nịu.

"Vậy là đoán trúng rồi nhỉ~. Anh nên khai hết với em mọi chuyện, biết đâu em có thể giúp anh~.".

==============================

"Hừm~.". Một tay chống cằm, tay kia cầm ly nước ngọt, Aoi bày ra bộ mặt đầy suy tư.

"Phức tạp quá đi~". Cô nàng đập bàn cái rầm rồi thở dài một hơi. "Rõ ràng anh vẫn để ý cô ấy mà, sao lại tới chỗ em làm gì chứ~?".

"...". Tôi im lặng. Vì tôi không thể hiểu được bản thân mình nữa. Tôi vò đầu, nằm gục xuống bàn.

"Này, anh có phải đàn ông không thế? Lúc này lẽ ra anh nên cắt đứt với em, đi tới chỗ cô ấy rồi cầu xin tha thứ như trong truyện ấy~.". Aoi chỉ ngón trỏ vào tôi, không quên hớp một ngụm nước ngọt.

"Nói thì dễ lắm ấy.". Tôi thở hắt, uống nốt tách cà phê rồi bước ra quầy tính tiền.

"Nó cũng đâu có khó như vậy, anh chỉ cần thật lòng nói ra thôi~". Aoi đứng dậy theo sau tôi, cái giọng điệu nũng nịu cứ dai dẳng không thôi.

"Anh muốn được tự do, vậy có gì là sai?". Tôi quay người lại, nhìn thẳng vào mắt của Aoi. Đúng rồi, việc này đâu có gì là sai. Tôi thích tự do, thích làm những thứ tôi thích, mà Haruna, người đã giam tôi suốt hơn nửa năm qua lại không cho tôi được như vậy. "Cô ta, vì tính ích kỉ của mình mà đã không cho anh sự tự do. Cô ta nghĩ anh là thú nuôi còn không bằng.".

Aoi đứng đờ người, cô nàng đương nhiên không thể hiểu rõ về sự việc, vì cô ấy chỉ là người ngoài cuộc. Đúng vậy, Ryuuichi cũng là người ngoài cuộc, nhưng nó lại còn tỏ ra vẻ nhìn thấu được tôi, giống như nó đã biết trước tôi sẽ như này vậy.

Soạt.

Một tiếng động khẽ nhưng rất khó chịu truyền tới tai tôi, tôi quay đầu lại xem nó bắt nguồn từ đâu. Và hai khuôn mặt thân quen đến ngứa mắt đang đứng cạnh nhau, Haruna và Ryuuichi.

"Ồ, nhìn xem. Một cặp đôi thật dễ thương.". Tôi đi tới trước mặt Haruna, cười lạnh một cái. Liếc nhìn Ryuuichi bên cạnh, ánh mắt nó vẫn không hề thay đổi, vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt đó, ánh mắt của sự xem thường.

"Mày thì sao? Cặp đôi dối trá à?". Nó đáp trả lời tôi, vừa nói vừa chỉ vào Aoi đang đứng cạnh đó.

"Mày nói cái gì?". Tôi gằn lên, ánh mắt tự nhiên nhìn sang con người nhỏ nhắn bên cạnh, tôi lại cười khẩy một cái, "Nói đến dối trá, thì hình như vẫn còn một người nữa đây.".

Tôi trừng mắt nhìn Haruna, khuôn miệng vẫn giữ nụ cười cứng nhắc nhìn cô ta. Đây không phải là dối trá thì là gì? Cô ta căn bản cũng giống tôi thôi. Đột nhiên Aoi kéo tay tôi, thì thầm hỏi.

"Là bạn gái anh đây à?".

Tôi gật đầu một cái, ánh mắt không đổi vẫn dán chặt vào người Haruna. Bên tai tự nhiên có tiếng cười tinh nghịch, báo hiệu một điều gì đó sắp xảy ra, nhưng đã quá muộn để can ngăn.

"Xin chào, tôi là Aoi~.". Cô nàng giơ tay trước mặt Haruna, tỏ ý muốn bắt tay. Haruna đương nhiên sẽ trưng bộ mặt sợ sệt, đầy nghi vấn nhìn Aoi.

Rụt rè định nắm lấy bàn tay của Aoi, Haruna bất chợt bị Ryuuichi chặn tay lại. "Cậu không cần phải bắt tay với loại người này!". Nó vừa nói vừa trừng mắt nhìn tôi, không quên liếc một tia lạnh với Aoi.

"Loại người này? Chàng trai, ý cậu là gì~?". Aoi khoanh tay lại, ánh mắt đầy ý vui vẻ nhìn lại Ryuuichi. Cô nàng thật ra hơn chúng tôi một tuổi, nhưng không muốn tôi xưng hô là 'chị - em'. 

"Chính là cái ' loại người' chị đang làm.". Giọng điệu và sắc mặt không hề thay đổi, nó trả lời Aoi. Một đôi tay trắng nõn nhẹ nhàng lay lay Ryuuichi khiến nó bất giác nhìn xuống.

"Thôi đi Ryuuichi, chúng ta nên đi thôi.". Haruna với khuôn mặt nhăn nhó, khóe mắt đang dần đỏ ngầu cố gắng thúc giục Ryuuichi đi khỏi đây. Đâu có dễ như vậy?

"Đi đâu thế?". Tôi nắm cổ tay của Haruna, cười với cô ấy. "Cũng muộn rồi, sao chúng ta không đi ăn trưa cùng nhau nhỉ?".

"Mày-". Ryuuichi nắm lấy cổ áo tôi, tư thế chuẩn bị đấm tôi một cú thì bị cánh tay nhỏ của Haruna chặn lại.

"Không sao đâu, nếu anh với chị ấy không ngại thì...". Cô ấy vừa nói vừa liếc nhìn Aoi đứng bên cạnh đang cười khúc khích.

"Ồ, tôi á~? Không sao đâu, tôi rất hân hạnh đấy~.". Aoi gật đầu rồi nắm lấy tay của Haruna dẫn đi trước.

Tôi quay sang cười với thằng Ryuuichi đang trừng mắt nhìn tôi, nói với giọng điệu trầm nhất. "Đi thôi chứ?".

"Mày định làm trò gì thế, Haruki?". Nó tiếp tục nhìn tôi với đôi mắt đầy tia máu, như thể tôi có thù với nó từ kiếp trước ấy. 

"Mày thử đoán tao định làm gì đi.". Tôi nói, chỉnh lại cổ áo rồi đi thẳng tới quán ăn. Tất nhiên thằng Ryuuichi phải đi theo tôi tới quán, vì nó quan tâm tới Haruna mà. Nghĩ tới đây, tôi bất giác cười lạnh. 

Cạch.

"Đồ ăn của mọi người đây.". Cô bồi bàn đi tới đặt thức ăn của mọi người lên bàn, cười với bọn tôi bằng một nụ cười thân thiện.

"Nào ăn thôi~.". Aoi cười tươi với Haruna ngồi đối diện, tiện tay gắp thịt của mình sang đĩa cô ấy. "Cho em này~.".

"Cảm, cảm ơn chị nhiều...". Cô ấy gật đầu với Aoi rồi bắt đầu cầm đũa lên ăn. Lúc này tôi bỗng nhiên cười một tiếng rất nhỏ, nhưng hình như người ngồi trước mặt tôi lại nghe thấy được. Ryuuichi trừng mắt lên nhìn tôi, cảm giác như nó biết tôi đang định làm gì vậy.

Nhưng nó nghĩ nó là ai chứ? Tôi lườm lại nó, lấy đũa gắp thịt và rau vào phần cơm của Aoi, tiện đó cười dịu dàng với cô nàng.

"Em cũng phải ăn đi chứ.". Tôi nói với Aoi đang nhìn tôi với biểu cảm đầy dấu 'hỏi chấm'. Ngay lập tức, cô nàng quay đầu nhìn về phía trước, Haruna đang cúi đầu thật thấp, tay cầm đũa run lẩy bẩy.

Rầm.

Ryuuichi đứng bật dậy, liếc nhìn Aoi và tôi với ánh mắt lạnh lẽo đặc trưng, quay sang nắm lấy tay của Haruna, vứt đôi đũa xuống bàn rồi lôi cô ấy đi ra ngoài. "Đi thôi Haruna, cậu sẽ bị nhiễm bẩn mất.".

Tôi đứng dậy, nắm lấy cổ tay còn lại của Haruna, cô ấy và Ryuuichi giật mình quay đầu lại. Tôi cười khẩy một tiếng, lườm Haruna đang tái mét mặt mày.

"Muốn đi? Ăn cơm còn chưa xong mà đòi đi?". Tôi lấy tay chỉ vào hai hộp cơm trên bàn, gọi cô bán hàng đang đứng gần đấy, "Cô ơi, cô nhìn xem, họ còn chưa động đũa nữa này.".

"Hả? À, ừ... Đúng vậy, không nên phí thức ăn như vậy chứ, bọn trẻ thời này thật là...". Cô bán hàng giật mình, gật đầu đồng tình rồi trách mắng nhẹ. Tôi quay lại nhìn Ryuuichi đang đen sì mặt, giơ tay ra hiệu hai người quay lại ăn cơm.

"A... Cháu xin lỗi cô, chúng cháu sẽ ăn ngay đây ạ. Ăn thôi Ryuuichi...". Haruna bấu lấy tay áo của Ryuuichi rồi dẫn nó ngồi lại bàn ăn, cúi đầu với cô bán hàng rồi nhặt đôi đũa nãy bị Ryuuichi ném xuống vì tức giận.

"Đây.". Đưa cho Haruna đôi đũa còn mới và sạch của mình, Ryuuichi nhặt đôi đũa kia lên rồi bắt đầu ăn phần cơm của mình, thi thoảng lại gắp vài miếng thịt cho Haruna. Thật ngứa mắt.

"Này này~, đó có phải là hôn gián tiếp không?". Aoi bên cạnh thì thầm vào tai tôi, cảm giác như cô nàng muốn đổ thêm dầu vào lửa vậy.

"Hôn gián tiếp cái gì? Em mau ăn đi." Tôi nhét miếng thịt vào miệng Aoi, tránh để cô nàng nói thêm lời nào nữa. Và rất không hay, cảnh thân mật này được khán giả Haruna ngồi đối diện nhìn trọn, cô ấy im lặng cúi thụp đầu xuống, cố gắng ăn thật nhanh.

"Người ta giận rồi kìa~. Sao đây~?". Aoi lại thì thầm, rồi tiếp tục ăn phần cơm của mình, tinh nghịch liếc tôi một cái.

Ryuuichi đã ăn xong từ lâu, trừng mắt nhìn tôi rồi quay sang nhìn Haruna đang ăn bên cạnh. Đến khi cô ấy ăn xong, nó đặt tiền cơm lên mặt bàn rồi nắm lấy tay Haruna đi ra ngoài. "Đây là tiền cơm của Haruna và tôi, cảm ơn vì bữa ăn.". Nó lạnh giọng nói rồi dẫn Haruna đi xa.

Rầm.

Tôi đập bàn một cái lớn, khiến ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía bọn tôi. Vốn dĩ nãy giờ đã có vài người tò mò nhìn chằm chằm bàn chúng tôi rồi, bây giờ không những họ, mà cả những người khách khác cũng soi những đôi mắt lắm chuyện nhìn chúng tôi. Cùng với sự khó chịu đang ở trong lòng, tôi gầm lên với họ.

"Nhìn cái gì? Có cái gì đáng để nhìn lắm à?". 

"...".

Ngay lập tức, họ cúi rạp đầu xuống ăn phần cơm của mình thật nhanh rồi chạy rút ra ngoài. Aoi chống cằm nhìn cảnh tượng bối rối trước mặt, cô nàng quay sang nhìn tôi.

"Anh đúng là người trong nóng ngoài lạnh~.". Aoi huýt sáo một cái, cười với tôi.

"...". Tôi quay sang lườm Aoi, tiếp tục cầm đũa ăn cho xong bữa trưa của mình.

==============================

Bước vào nhà một cách không tự nhiên, tôi trông thấy Haruna đang ngồi trên ghế sofa xem TV. Cô ấy cũng vừa mới nhìn thấy tôi, bộ dạng giật mình cùng với lo lắng của cô ta khiến tôi thấy thật buồn cười.

"Anh... về rồi.". Haruna đứng dậy đi tới cửa, nụ cười gượng gạo thể hiện rõ trước mặt.

Tôi lơ cô ấy, cởi giày đi vào phòng bếp rót một cốc nước đầy cho mình. Uống hết một hơi, tôi quay lại nhìn Haruna đang đứng ngoài.

"Cô muốn nói gì?". Tôi hỏi, giọng nói có phần uể oải, tôi thấy mệt mỏi với cô ta.

"À... Sáng nay, em với Ryuuichi thật ra là...". Cô ấy vừa nói vừa bấu chặt gấu váy, cô ta lại biện minh.

"Tôi không cần biết điều đấy đâu.". Tôi cười lạnh, liếc Haruna đang giật mình với câu nói đó rồi rót thêm cốc nữa.

"Cô biết không? Bây giờ cô cũng đang lừa dối tôi đấy.". Tôi bước tới chỗ Haruna.

"Không phải đâu! Em thật sự không- Á!!!".

Tôi đổ cốc nước lên đầu Haruna, không để cô ta nói thêm chút nào nữa. Tôi cười lạnh nhìn bộ dạng ướt nhẹp của cô ta, khuôn mặt nhăn lại vì lạnh từ nước. Rất vừa lòng tôi!

"Tôi nghe đủ rồi.". Tôi đặt cốc nước lại lên bàn, đi về phòng ngủ thứ hai. Mặc cho Haruna đang từ từ ngã khụy xuống sàn, tôi đóng sầm cánh cửa lại, ngăn cách giữa cô ta và tôi. Tôi rất muốn xem biểu hiện sắp tới của cô đấy, Haruna.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro