Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tôi bỗng nhiên có ngẫu hứng vào cửa hàng sách - nơi lần trước tôi đến để giết thời gian. Cửa hàng này thật ra có tên Little Memory, một cái tên đơn giản và khá khác lạ. Và nó cũng được trang trí theo kiểu cách khá cổ điển, cả bên trong và ngoài đều toát ra vẻ đơn sơ nhưng lại rất ấm áp. Đến bây giờ tôi mới ngắm nhìn nơi đây một cách kĩ càng.

Tôi bước tới tủ sách đời sống, thể loại yêu thích của tôi, tiếp tục chìm đắm vào thế giới của riêng mình. Tôi rất thích đọc sách về đời sống vì nó rất thực tế, nó dạy ta những trải nghiệm cuộc sống, những thứ không hề có trong sách giáo khoa. Một cuốn sách như vậy không phải rất hữu ích sao?

Phải, hồi đó, tôi đã tự hỏi mình như vậy. Đó là khi tôi còn là sinh viên năm nhất đại học, lúc đó tôi đang ở thư viện tìm kiếm tài liệu để làm bài tập thầy giao. Bỗng nhiên một bàn tay trắng trẻo, nhỏ nhắn đưa cho tôi một cuốn sách bám khá nhiều bụi bặm quanh bề mặt nó. Chủ nhân của nó là một cô gái thân hình khá nhỏ nhắn, với một nụ cười dịu dàng luôn nở trên môi.

"Cậu cũng học giờ của thầy Taka phải không?". Cô ấy nhìn tôi mỉm cười. Tôi đưa hai tay ra đón lấy cuốn sách, ngơ mặt nhìn cô gái đó.

"Ơ... Ừ...". Tôi giật mình với câu hỏi bất thình lình của cô ấy, ấp úng trả lời. Bộ mặt không giấu nổi cảm xúc mà đỏ tía tai lên.

"Đó là một cuốn sách rất hữu ích đó nhé, cậu thử tìm tài liệu trong đó xem. Nó khá hợp với chủ đề bài tập lần này đấy.". Cô ấy chỉ vào cuốn sách bụi bặm đang ở trong tay tôi, nháy mắt một cái, ngón tay trỏ còn đặt ở trên môi ra hiệu bí mật. "Đừng nói với ai cả nhé, tớ chỉ cho cậu biết thôi đấy!".

"Ư...ừ...". Tôi lại tiếp tục ấp úng, hành động gì thế kia? Sao lại có người đáng yêu đến vậy chứ, tôi nghĩ, con tim không ngừng đập nhịp liên hồi.

"Haruna.". Một giọng nói của con trai từ kệ sách bên kia vọng tới, kèm theo tiếng bước chân tới bên này. Haruna, là tên của cô gái đó?

Cốp.

"Á!". Một cuốn sách đáp xuống đầu của cô gái Haruna đó, một cách khá nhẹ nhàng, nhưng cô ấy cũng không thoát khỏi việc giật mình.

"Cậu đang làm cái gì ở đây vậy?". Người con trai vừa mới 'đặt' cuốn sách lên đầu Haruna, cúi đầu xuống bên cạnh cô ấy hỏi, đôi mắt tiện đó liếc tôi một cái sắc lạnh. Đó là bạn trai của cô ấy sao?

"Ryuuichi! Cậu làm cái gì vậy hả? Tớ chỉ đang tìm giúp cậu ấy tài liệu bài thôi.". Cô ấy chỉ vào tôi rồi giải thích với cậu con trai tên Ryuuichi đó. Tôi cũng gật đầu với cậu con trai đó.

"Hừ, tớ không quan tâm mấy việc đấy đâu. Đi thôi, cậu hứa sẽ giúp tớ giải quyết đống bài tập mà.". Người đó lườm tôi rồi nắm tay cô gái ấy lôi đi. Đôi mắt của cậu ta rất sắc lạnh, nó khiến tôi rùng mình.

Cầm cuốn sách bụi bặm, tôi bước về chỗ ngồi của mình rồi bắt đầu đọc nó. Nói sao đây, tôi như bị cuốn sách này hút vào vậy. Nó khiến tôi tò mò nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Lật giở từng trang sách, vừa chậm rãi đọc mà lại vừa nóng lòng muốn nhanh chóng biết nội dung ở trang sau... Và rất nhanh, tôi đã đọc đến hồi kết, tới miếng bìa bọc sách. Tôi đóng nó lại, xoay xoay cuốn sách trên tay ngắm nghía, một cuốn sách đầy bụi này vậy mà chứa cả một núi kiến thức lạ lẫm. Nó là sách tham khảo, hay đây là cuốn sách do chính thầy giáo nào đó soạn ra? Tôi chống cằm, nhìn cuốn sách trước mặt ngẫm nghĩ.

"Cậu thấy sao?". Một giọng nói nhỏ nhẹ cất lên sau lưng tôi, khiến tôi không tự chủ mà giật mình một cái.

"A... hả?". Tôi nhảy ra khỏi ghế, đưa mắt nhìn về phía có tiếng nói ban nãy.

Dáng người nhỏ nhắn, làn da trắng trẻo và khuôn mặt dịu dàng đấy. Là cô gái tên Haruna hồi nãy. Tôi luống cuống định bê ghế tới cho cô ấy ngồi, nhưng.

Cộp.

"Không cần cậu bê đâu.". Giọng nói đầy hơi lạnh của người con trai ấy, Ryuuichi. Cậu ấy đang đứng trước mặt tôi và đẩy tay tôi ra khỏi chiếc ghế, bê tới chỗ Haruna.

"Ơ...". Tôi đứng khựng lại một lúc rồi gãi đầu cười gượng, đi tới ngồi lại chỗ ngồi của mình.

"Cậu đã làm được bài chưa?". Cô ấy ngồi phía đối diện tôi, hí hửng hỏi.

"Tôi làm được rồi, cảm ơn cậu.". Tôi cười nhẹ, đặt cuốn sách xuống bàn của cô ấy. "Nhưng đây là sách tham khảo phải không? Cậu tìm thấy nó ở đâu vậy?". Tôi chỉ vào cuốn sách, tôi đã tìm kệ sách tham khảo rất nhiều lần nhưng không có thấy cuốn này bao giờ, cô ấy lấy ở đâu vậy nhỉ?

"Hì...". Cô ấy che miệng cười khì một tiếng, chỉ như vậy thôi mà tôi có cảm giác lồng ngực mình muốn nhảy ra ngoài ngay vậy. "Thật ra thì cái này-".

"Đây là loại sách đời sống, cậu chưa từng đọc qua à?". Cậu bạn Ryuuichi ngồi cạnh Haruna khoanh tay nói, ánh mắt không hề thay đổi, như đang muốn đề phòng, bảo vệ cô ấy khỏi tôi vậy.

Nhưng tôi có thể chỉ trích nổi cậu ấy sao? Là bạn trai của Haruna, cậu ấy có quyền làm vậy mà. Nghĩ tới đây, tim tôi tự nhiên lại có chút nhói, là thứ cảm giác gì vậy?

"Sách đời sống?". Tôi hỏi lại, trong trí óc đang cố gắng trấn tĩnh, nuốt xuống nỗi đau ở tim.

"Gì chứ? Cậu thật sự không biết sao?". Ryuuichi nhếch miệng cười, ánh mắt đầy ý trào phúng nhìn tôi.

Và lúc này tôi mới bắt đầu nảy sinh ác cảm với cậu con trai tên Ryuuichi đó. Tôi tỏ vẻ khó chịu, nhìn lại cậu ta. "Chẳng lẽ tôi phải biết tới loại sách này sao?".

"Thôi nào Ryuuichi.". Haruna quay đầu sang, vỗ nhẹ tay cậu ta rồi khẽ cúi đầu với tôi. "Xin lỗi cậu nhé, cậu ấy không có ý nói thế đâu.".

"Được rồi, cũng là do tôi không hiểu biết mà.". Tôi thở nhẹ một hơi, gật đầu với cô ấy. "Vậy, có thể cho tôi hiểu rõ về loại sách này không?".

"Cái này cũng không có gì đặc biệt cả, đây chỉ là một loại sách có ý nghĩa thực tiễn, các bài học được rút ra từ cuộc sống,...". Haruna chăm chú kể với tôi với đôi mắt đầy sự hưng phấn, có lẽ đây là loại sách cô ấy ưa thích?

"Nếu như cậu thích thì tớ có thể giới thiệu cho cậu vài cuốn nữa.". Cô ấy nhìn tôi cười, lúc đó như có ánh sáng tỏa ra từ người cô ấy vậy.

"Ừm.". Tôi gật đầu, cố gắng cúi xuống thật thấp để che đi bộ mặt đỏ lừ hiện tại của tôi. 

"Này Haruki, mày ở đấy làm gì thế? Đi ăn thôi!". Giọng nói ồm ồm đầy nam tính đặc trưng của Kiyoshi lúc này như một cái phao cứu sinh bay tới chỗ tôi kịp thời vậy. Nó đánh cái bốp vào lưng tôi rồi kéo tôi đi.

"A, xin lỗi nhé.". Tôi quay đầu lại, giơ tay ra hiệu với Haruna vẫn đang ngồi đó, cô ấy cũng giơ tay chào, kèm theo nụ cười dịu dàng thân quen ấy.

"Haruki, khai mau. Cô gái đó là thế nào hả?". Rei đứng chờ ở ngoài cửa, bắt trọn cái cảnh tượng đó. Nó vừa thấy tôi đi ra với Kiyoshi, nhìn tôi với ánh mắt đầy hứng thú.

"Tao mới gặp cô ấy hôm nay thôi, chẳng có gì đâu.". Tôi thở dài một hơi, gõ nhẹ vào đầu nó. 

"Biết đâu bất ngờ... Nhỉ, Kiyoshi?". Nó tiếp tụ cười hớn hở, tiện tay đẩy đẩy Kiyoshi dứng bên cạnh phụ họa cùng.

"Nam tử hán sao lại có thể mắc vào phụ nữ?". Kiyoshi đứng chống nạnh, trừng mắt đe dọa tôi. Thái độ nghiêm túc của nó khiến tôi và Rei đang cười đùa bỗng im bặt, có phải nó đang khó chịu không? Đúng lúc tôi đang đưa mắt chỉ ám hiệu cho thằng Rei thì Kiyoshi lại đập một phát vào lưng tôi

"Nhưng nếu mày không phải nam tử hán thì cứ tự nhiên mà mắc nhé, hahahaha!". Nó đập bôm bốp vào lưng tôi rồi cười lớn, đập thỏa tay thì lại lôi tôi với Rei xuống căn tin, nó cứ như coi tôi là đồ vật vậy. "Đi thôi chúng mày, không là chẳng còn món gì để ăn đâu.".

"Đi thôi, đi thôi.". Rei cũng đặt tay lên vai tôi rồi hô lớn, mới vừa nãy nó toát mồ hôi hột vì sợ, vậy mà bây giờ lại cười tươi rói. Tôi bỗng nhiên cười phì, bọn này thật sự không thể đùa nổi mà.

==============================

"Này chàng thanh niên.".

"Ơ... Dạ?". Tôi đứng bật dậy, nhìn ông lão đứng trước mặt mình. Một cơn đau nhói lên khắp người tôi, hình như tôi đơ người được một lúc lâu rồi, cả người tôi đều bị tê cứng lại.

"Không sao, cậu cứ ngồi đi. Ta để ý cậu ngồi đó mà không chớp mât lấy một cái nên tới đây xem cậu thế nào thôi.". Ông lão cười phúc hậu với tôi, vỗ vỗ cánh tay ra hiệu tôi ngồi xuống.

"Vâng, vậy thì cháu...". Tôi cúi đầu, chầm chậm ngồi xuống để cơ thể tôi thích nghi được hoạt động.

"Cậu có biết tại sao chỗ này được gọi là Little Memory không?". Ông lão ngồi xuống bên cạnh tôi, quay sang nói.

"Dạ... Chắc tại họ muốn gợi lại hình ảnh nhà sách ngày xưa, cháu nghĩ vậy.". Tôi ngẫm nghĩ, cười nhẹ với ông.

"Ừm, nó chỉ là một phần ý nghĩa thôi. Phần còn lại thì sao?". Ông lão lại hỏi tôi, đôi mắt nheo lại đầy hứng thú.

Còn ý nghĩa gì khác sao? Tôi xoa xoa cằm, "Hay sách ở đây đều là sách cũ? Nó gợi lên những kí ức ngày xưa với người đọc ạ?".

"Cậu nhìn ở đây xem, đâu có cuốn sách cũ nào.". Ông giơ tay chỉ xung quanh tôi, cười lớn. Vậy nó có ý nghĩa gì chứ?

"Xem ra cậu không đoán ra được nhỉ, ngay cả khi cậu vừa được trải nghiệm nó?". Ông lão lại tiếp tục cười, nhìn tôi rồi ngẩng đầu lên.

Vừa được trải nghiệm? Tôi vừa trải nghiệm điều gì sao? Tôi lục lại kí ức của mình, nhưng vẫn không tìm ra được chút manh mối nào. Hình như biết rằng tôi không hiểu, ông lão tiếp tục giải thích.

"Nơi đây không chỉ là không gian gợi tới hình ảnh của nhà sách cũ, mà nó còn khiến ta nhớ đến những mảng kí ức đẹp đẽ trong tim ta.". Vừa nói ông vừa đứng dậy, quay đầu lại cười với tôi. "Ban nãy cậu thất thần là do cậu vừa mới nhớ được một kí ức đẹp, không phải sao?".

Kí ức... đẹp? Phải rồi, lúc đó, khi tôi đang chuẩn bị đọc cuốn sách này, bỗng có một luồng kí ức hiện lên. Đó là thời tôi còn là sinh viên năm nhất đại học, lúc tôi mới gặp Haruna, và cũng là lúc tôi biết tới loại sách đời sống.

"Nhưng điều đó chỉ diễn ra khi cậu đang lạc lối, nó sẽ giống như một gợi ý cho cậu, khiến cậu hiểu rằng mình đã đánh mất điều gì.". Ông lão vừa nói vừa quay người, chậm rãi đi tới phía cửa.

"Ông... Ông nói vậy là sao?". Tôi đứng bật dậy gọi ông ấy, nhưng ông ấy chỉ đáp lại tôi với một nụ cười, kèm đó lại là một câu nói đầy huyền bí.

"Đó chính là sự kì diệu của cửa hàng Little Memory này.".

Sự kì diệu? Đó là ý nghĩa thật sự của tên gọi cửa hàng ư? Tôi nghĩ, trong đầu đang có một mớ hỗn loạn, càng lúc càng chồng xếp lên nhau. Tôi day day hai thái dương mình, cố gắng cắt đứt mạch suy nghĩ loạn óc ấy rồi nhanh chóng ra ngoài cửa hít thở không khí bên ngoài. Dù tôi không hiểu những gì ông ấy nói, nhưng tôi có thể nghĩ rằng nơi đây không đơn giản chỉ là một cửa hàng sách, nó còn đang ẩn chứa điều gì đó.

Soạt.

Một tiếng động ma sát khá lớn, nơi bắt nguồn là ngay trước mặt tôi. Tôi di chuyển tầm nhìn xem đó là ai. Nhưng chỉ vừa kịp nhìn mặt thoáng một cái, cổ áo tôi bị người đối diện túm lấy, siết mạnh.

"Haruki! Thằng khốn!".





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro