Chapter 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Haruki! Thằng khốn!". Ryuuichi gằn lên, nó siết lấy cổ áo tôi thật mạnh, thật chặt. Gì đây? Tôi cười khẩy một cái, đẩy mạnh tay của nó khỏi cổ áo tôi.

"Gì thế? Mới gặp nhau mà mày làm trò gì vậy?". Tôi vừa nói vừa ung dung chỉnh lại cổ áo của mình.

"Mày, sao mày lại có thể làm thế?". Đôi mắt nó vằn lên những tia máu đỏ, trừng lớn nhìn tôi. Tức giận lắm rồi nhỉ.

"Tao đã làm gì?". Tôi cười, nói với nó. Phải rồi, tôi đã làm gì? Tôi đã làm điều gì kinh khủng lắm ư? Nó nghiến chặt răng lại, tiếp tục trợn mắt nhìn tôi. "Haruna lại nói gì đó với mày à?".

"Sao mày không chia tay cô ấy đi?". Nó nắm chặt bàn tay lại, lờ đi câu hỏi của tôi. Chia tay? Tôi sao có thể dễ dàng bỏ qua cho cô ta như vậy?

"Chia tay? Sao tao phải chia tay? Mày tưởng rằng mày có thể đến với cô ta à, Ryuuichi.". Buồn cười đấy, nó đang mơ tưởng tới một điều viển vông. Thật đáng tiếc Ryuuichi à, mày không bao giờ có cái cơ hội đó đâu.

"Gì cơ?". Xem bộ mặt vừa ngạc nhiên vừa tức giận của nó đi, thật hài hước làm sao. "Mày đừng có giỡn với tao!". Nó không chịu nổi được sự thật ấy, vung tay đấm một cú vào mặt tôi.

"Khụ, này Ryuuichi, mày đấm tao thì được cái gì hả? Bộ nó có thể khác đi được à?". Tôi loạng choạng đứng dậy, cười khẩy với nó. "Nếu như mày biết điều đó thì khôn mà tránh Haruna ra đi.".

"Tao sẽ không tránh, hơn hết, tao phải bảo vệ cô ấy khỏi một thằng khốn như mày.". Nó trừng mắt nhìn tôi, ánh mắt lạnh lẽo, đầy sự xem thường quen thuộc của nó khiến tôi thấy ngứa mắt.

"Ồ, vậy thử xem. Tao sẽ đợi xem mày làm được gì.". Tôi quay người lại, bước đi về nhà, bỏ mặc Ryuuichi đang đứng đó, trưng lên bộ mặt đầy quyết tâm đến ngứa mắt của nó.

Reng.

Tiếng chuông điện thoại của tôi cất lên, là số máy của nhà bố mẹ Haruna.

"Alo, là Haruki đây ạ.". Tôi nói với giọng điệu vui vẻ với bên kia đầu máy.

"Ồ Haruki à, lâu rồi không gặp con. Dạo này hai đứa sao rồi?".Đầu máy bên kia truyền tới giọng nói khàn khàn của bác gái, có vẻ rất vui khi nghe được giọng của tôi. Chà.

"Chúng con vẫn vậy thôi ạ. Bây giờ con đang ở ngoài đường, không tiện nói chuyện cho lắm. Bác gọi cho Haruna xem, chắc em ấy đang ở nhà đó ạ.".

"À, không cần đâu, bác chỉ nói ngắn gọn thôi mà. Cuối tuần hai đứa có rảnh thì về nhà bác chơi nhé, lâu không gặp hai đứa nên bác trai hơi lo.". Bác gái cố gắng nói thật nhanh, giọng nói dù khàn nhưng vẫn đầy vẻ vui tươi, đúng là mẹ nào con nấy.

"Vâng ạ, để con về nói với Haruna sắp xếp thời gian.". Tôi bất giác cười khì một cái, không may nó lại bị nghe trọn bởi người bên kia.

"Sao vậy Haruki?". Bác gái hỏi tôi với một giọng nói đầy ngạc nhiên.

"Không có gì ạ, tại lâu rồi con mới được nghe giọng của bác, bỗng nhiên thấy nhớ thôi ạ.". Tôi vừa đi sang đường vừa trả lời. Tôi rất quý bố mẹ nhà Haruna, không hiểu tại sao lại vậy, họ rất ân cần, vui vẻ và còn dịu dàng nữa. Quả thật Haruna giống bố mẹ cả tính cách lẫn ngoại hình, hồi đó tôi luôn nghĩ như vậy khi nhìn Haruna với gia đình cô ấy. Bây giờ, ừm...

"Gì chứ, haha... Được rồi, bác cúp máy nhé. Con đi đường cẩn thận đó.". Giọng cười nhỏ nhẹ của bác gái vang lên từ phía đầu máy bên kia. Tôi chào tạm biệt rồi tắt máy.

================================

Bước vào căn nhà quá đỗi quen thuộc ấy, tôi bình thản tới trước cửa phòng ngủ.

Cộc, cộc.

"Haruna, cô có ở đấy không?". Tôi vừa gõ cửa, vừa lười biếng cất tiếng hỏi. Nhưng đáp lại là một sự im lặng đến bức bối, tôi kiên nhẫn chờ thêm một chút nữa. Qua mười phút, tôi tiếp tục gõ cửa và lặp lại câu hỏi, lần này hơi mất bình tĩnh. "Haruna? Này, cô có nghe không đấy hả?".

Cộc, cộc, cộc...

Tiếp tục im lặng.

Rầm!

"Cô nghĩ cô đang làm gì thế hả, Haru-!!". Tôi đập mạnh cửa xông vào phòng.

Chưa kịp nói xong câu, tôi đã bị kinh ngạc với cảnh trước mặt của mình. Haruna đang nằm dưới sàn, bên cạnh rơi một hộp thuốc, xung quanh có vài viên thuốc rơi vãi ra ngoài. Nhìn kĩ lại, không phải đây là... Thuốc ngủ sao? Đùa tôi ư?

"Này Haruna! Haruna! Này, tỉnh dậy mau cho tôi!". Tôi chạy tới xốc cô ta lên, tay nhanh nhẹn lấy điện thoại bấm một dãy số ngắn. "Xin chào, làm ơn cho tôi một xe cấp cứu với, có người cần...". Sốt sắng nói với đầu máy bên kia, tôi cảm thấy tim tôi đang co rút thật mạnh.

"Tôi hiểu rồi, anh làm ơn bình tĩnh lại, xin anh cung cấp cho tôi địa chỉ hiện tại...".

================================

Tắt điện thoại, tôi bế xốc Haruna lên, chạy ra ngoài cửa đợi xe cấp cứu. Chết tiệt, cái gì vậy chứ? Cô muốn chết đến vậy à? Muốn thoát khỏi tôi đến vậy à?

Tiếng xe cấp cứu ngày một gần, rất nhanh nó đã dừng xe ngay tại cửa nhà tôi, tôi chậm rãi dìu Haruna xuống đệm trên xe cấp cứu.

"Cho hỏi, anh có phải người nhà của cô ấy không?". Nhân viên hỏi tôi.

"Vâng, gần giống vậy. Tôi là bạn trai của cô ấy.". Tôi đập đập tay về phía lồng ngực, cố gắng dừng lại cảm giác quặn thắt đau đớn đang diễn ra trong đó.

"Vậy cũng được, anh mau lên xe đi cùng cô ấy.".

Tôi gật đầu rồi nhanh chóng ngồi lên xe. Trong vô thức, tôi đột nhiên nắm lấy bàn tay của Haruna, thật chặt. Cô không thể chết, tuyệt đối không thể!

Rất mau xe đã đến bệnh viện, Haruna được di chuyển vào phòng cấp cứu kịp thời. Đứng bên ngoài cửa, trong lòng tôi thấp thỏm, đi đi lại lại xung quanh hành lang. Thật khó chịu, cái cảm giác này. Nó khiến tôi đau đớn-

Reng.

Tiếng chuông điện thoại ngân lên cắt đi bầu không khí tĩnh lặng đến ngộp thở ấy. Nó phát ra từ điện thoại của Haruna, tôi đang cầm giùm cô ấy. Tên người gọi được hiện lên màn hình, một cái tên tôi không hề thích tí tẹo nào - Ryuuichi.

"Alo.". Tôi trả lời cuộc gọi.

"Hả? Mày là Haruki? Haruna đâu?". Cái giọng nói khó chịu của nó vang lên từ điện thoại. Tôi nghiến răng một cái, nuốt lấy những câu nói đầy sự ghen ghét đang trực trào ra.

"Đang ở trong bệnh viện X.". Khó khăn mở miệng, tôi tiếp tục dùng giọng điềm tĩnh để trả lời nó.

"Cái gì? Cô ấy bị làm sao? Không phải do mày đấy chứ?". Nó hét lên.

"Cô ấy tự uống thuốc ngủ...". Đến đây cổ họng tôi bỗng nghẹn ứ lại, không nói được thêm gì. Khỉ thật, tôi lại bắt đầu đau nơi lồng ngực, nó lại tiếp tục co thắt.

"Thuốc ngủ?". Nó tiếp tục hét từ phía bên kia, "Đợi đó, tao sẽ đến ngay!".

Tút tút tút...

Cuộc gọi kết thúc, tôi ngồi phịch xuống ghế chờ, nắm bàn tay đấm vài cái vào ngực, không để cho cơn quặn thắt này khiến tôi kiệt sức..

Ngồi bên ngoài phòng cấp cứu, nó quả thực khiến cho người ta nặng trĩu, lo lắng đến kiệt quệ. Nhìn chăm chăm vào cánh cửa và ánh đèn cấp cứu, tôi lẩm bẩm vài câu cầu phúc, sống mũi tự nhiên lại có chút cay cay.

Tách.

Hả? Đây là...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro