Chapter 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tách.

Hả? Đây là...?

Nước mắt?

Nó là của tôi à?

Không thể nào. Sao tôi có thể rơi nước mắt được chứ? Hơn nữa, tôi lại vì cô ta mà khóc? Tôi không thể chấp nhận điều này, không thể.

Hít một hơi thật sâu, tôi dụi vài giọt nước còn đọng nơi khóe mắt đi, nhìn căn phòng to lớn trước mắt. Ánh đèn biển cấp cứu vẫn rực màu đỏ đặc trưng, thạt khiến cho người khá thấy thêm bồn chồn.

Cộp. Cộp. Cộp.

Tiếng bước chân từ sảnh tiến tới phòng cấp cứu ngày một nhanh, tôi nhắm mắt lại. Dù có nhắm mắt, tôi cũng đủ biết đó là ai.

"Haruna!!". Tiếng bước chân dừng lại ngay bên cạnh tôi, tiếp sau nó là giọng nói đã khàn đi một chút, nhưng vẫn giữ âm giọng trầm lạnh. Nó hét lên một cái to, như đang muốn nói rằng nó đang ở đây vậy.

"Kêu gào cái gì chứ? Mày có biết đây là bệnh viện không?". Tôi nói, cắt phăng cái giọng hét của nó lại.

Thay vào đó, nó quay phắt người sang phía tôi, túm lấy cổ áo tôi rồi ra giọng. "Là lỗi của mày! Là do mày mà Haruna mới tự tử!".

Tôi cũng không thể chịu đựng được với nó, trong cái giờ nào rồi mà nó còn làm loạn chứ? Tôi đứng dậy, túm lại cổ áo của nó, "Việc quái gì liên quan đến tao chứ? Tao đâu có bắt cô ta tự tử?". Tôi gằn lên, phải rồi, tôi đâu có kêu cô ta đi chết dễ như vậy.

"Mày còn to miệng dám nói mày không làm? Là do mày ngược đãi cô ấy!". Ryuuichi trừng to mắt của nó, giọng càng to hơn. Gì chứ?

"Ngược đãi? Mày có nhầm không đấy?". Tôi cười khẩy, buông cổ áo của nó yra. "Tao chưa có làm điều gì ghê gớm để được nói là 'ngược đãi' đâu.".

"Hai cậu làm ơn giữ trật tự trong bệnh viện!". Một nhân viên y tá đi tới cao giọng nói với chúng tôi.

Ryuuichi nghe vậy, nó liền buông tay ra khỏi cổ áo tôi, giận dữ ngồi phịch xuống ghế chờ. Tôi cũng theo đó ngồi xuống dãy ghế đối diện.

==============================

Được hơn nửa tiếng trôi qua, ánh đèn màu đỏ phía cánh cửa cấp cứu vẫn còn sáng. Thằng Ryuuichi không còn tâm trạng để tranh cãi với tôi nữa, nó im lặng, mắt hướng về phía cánh cửa đó. Thật khiến tôi dễ hình dung ra cảnh tượng chú cún đang đợi chủ...

Cạch.

Ánh đèn màu đỏ chói mắt ấy cuối cùng cũng tắt đi, tôi theo đó cũng đứng phắt dậy chờ bác sĩ ra khỏi phòng. Ryuuichi cũng không khác gì tôi, lo lắng và bồn chồn ngay lúc này.

Cộp. Cộp.

Tiếng bước chân chậm rãi từ phía bên trong phòng cấp cứu đang tới gần hơn. Cửa tự động mở, chủ nhân của tiếng động đó không ai khác chính là bác sĩ. Ông liếc mắt nhìn tôi và Ryuuichi một cái, hỏi với một âm giọng trầm khàn của người lớn tuổi.

"Các cậu, ai là người thân của bệnh nhân?".

"Là tôi đây ạ, thưa bác sĩ.". Tôi tiến tới phía trước nhìn vẻ mặt của vị bác sĩ ấy. Bất giác bàn tay tôi cấu chặt lấy cánh tay, cố gắng giữ cơ thể bớt căng thẳng.

"Rất may mắn, bệnh nhân được đưa đến bệnh viện kịp thời nên cuộc cấp cứu rất thành công. Hiện tại bệnh nhân cần phải tĩnh dưỡng thêm một thời gian, rất mong anh có thể hợp tác.". Ông gật đầu cười mỉm với tôi, sau đó cúi đầu rời đi.

Phịch.

Quay đầu lại, tôi thấy Ryuuichi đang ngã quỵ xuống dưới sàn, hình như nó thấy khá nhẹ nhõm, tôi nghĩ vậy. Có lẽ lúc này không nên dây dưa với nó.

Làm thủ tục nhập viện cho Haruna xong, tôi xách hộp cơm vừa mới mua ở máy bán hàng tự động vào phòng bệnh. Vừa mở cửa ra, tôi mới chợt nhận ra cái mùi nổi bật ở bệnh viện mà từ nãy giờ tôi không để ý. Phải, đó là mùi thuốc khử trùng, nó khiến tôi khá khó chịu. Ai mà biết tại sao lúc đưa Haruna tới đây, tôi lại không ngửi được cái mùi này chứ?

Cùng với mùi thuốc khử trùng, Haruna vẫn đang nằm hôn mê trên chiếc giường bệnh sạch sẽ trắng tinh. Hôm nay có lẽ tôi phải ngồi trông cô ấy rồi, giờ đã quá muộn để bắt xe về nhà. Mở hộp cơm còn đang nóng hổi, hơi nóng bốc lên khiến tôi cảm giác thật ấm áp. Dù là từ máy bán hàng tự động, nhưng thức ăn lại nóng như mới ra lò, hơn vậy còn có mùi vị rất ngon nữa. Chà, thi thoảng ăn mấy hộp cơm từ máy bán hàng tự động cũng không phải một ý tồi đâu ha, tôi nghĩ.

No nê cái bụng của mình, tôi trải người lên chiếc giường phụ nhỏ nhắn ở góc phòng. Bệnh viện này mỗi phòng đều có một chiếc giường phụ như vậy, người thân của bệnh nhân nếu đến đây chăm sóc đều có thể nghỉ ngơi, khá tiện lợi. Mùi thuốc khử trùng khiến tôi khó có thể chợp mắt ngay được, tôi quay người lại, tình cờ thay, đôi mắt lại dừng trên khuôn mặt đang ngủ say của Haruna. Cô ấy vẫn vậy, vẫn nằm ngủ ngon lành như bình thường, giống như chưa có chuyện gì xảy ra vậy. Chà, cô ta giờ đang phải dưỡng bệnh, vậy thì cuối tuần này làm sao mà tới thăm nhà bố mẹ cô ta được cơ chứ? Phải nói sao với họ đây? Nói rằng con gái họ vì tôi mà uống thuốc ngủ tự tử ư?

"Ư...". Tiếng rên khẽ của Haruna khiến tôi dừng suy nghĩ miên man, tôi bước dài tới gần giường bệnh. Gương mặt Haruna đầy những giọt mồ hôi to nhỏ, có lẽ cô ta đang mơ phải điều gì đó. Ác mộng chăng? Tôi lấy chiếc khăn ướt trên bàn, lau đi mồ hôi trên mặt Haruna rồi quay lại giường ngủ.

==============================

Vì cửa sổ phòng bệnh khá to,mà nó lại ở ngay trên chiếc giường phụ của tôi nên tôi thức dậy sớm. Cũng bởi do mùi thuốc khử trùng sặc sụa trong phòng khiến tôi ngủ không ngon giấc.

Đi tới cuối hành lang, tôi nhét tiền vào máy bán nước, chọn một lon cà phê đắng nóng cho mình. Thi thoảng nhâm nhi một lon cà phê vào buổi sáng cũng khá tao nhã đó chứ, tôi nghĩ vậy. Ung dung cầm lon cà phê đi vào phòng bệnh, thật may mắn rằng mùi cà phê thơm ngậy đã giúp tôi che đi mùi thuốc khử trùng ở đây. Phòng bệnh có ba cửa sổ, hai bên góc phòng là hai cửa sổ đơn, một cửa sổ kép to nhất thì nằm ngay giữa phòng, cũng tức là ngay trên chiếc giường bệnh mà Haruna đang nằm. Tôi đi tới kéo rèm cửa sổ ra, cũng cùng lúc, ánh nắng mặt trời xuyên qua lớp kính cửa sổ dày, len lỏi chiếu ánh sáng vào căn phòng bệnh trắng. Căn phòng như sáng bừng lên bởi chúng, ánh nắng mặt trời vào lúc sáng sớm là tuyệt nhất nhỉ? 

"Haru...ki?". Một tiếng gọi khẽ phát ra từ giường bệnh, khỏi cần nhìn thì tôi cũng biết là Haruna đã tỉnh lại.

Tôi vẫn đứng nhìn ra ngoài cửa sổ, không quay đầu lại mà nói, "Cô tỉnh rồi à? Ngủ có thích không?".

"... Em...". Cô ta gắng gượng ngồi dậy, nghe chừng có vẻ mệt mỏi, tiếng thở dốc đều đều vang lên khắp căn phòng yên tĩnh. 

"Cô có vẻ như muốn tự tử lắm nhỉ? Nhưng mà không may cho cô, tôi về đúng lúc rồi.". Tôi quay đầu lại, cười khẩy một tiếng.

"Không phải đâu mà, chỉ là-".

"Cô định thoát khỏi sự giày vò của tôi phải không? Cô nghĩ mình thoát được dễ dàng như vậy sao?". Tôi chậm rãi bước tới trước mặt Haruna. 

"Không phải đâu mà! Là do dạo này em thiếu ngủ... nên mới..". Cô ta gào lên thảm thiết, song có vẻ như hết sức, lại dừng câu lấy sức một lát, "Nên em mới uống thuốc, nhưng lại uống quá liều...". 

Gì cơ? Uống quá liều? Đây là một câu chuyện cười đó à? Tôi phá lên cười, cười như một kẻ điên. Phải, làm sao có chuyện nực cười đến như vậy? Lí do này của cô ta cũng quá hoang đường rồi.

"Thôi nào, Haruna. Nói thật với tôi không được sao, tại sao phải đưa ra lời nói dối đáng yêu đến vậy nhỉ?". Tôi ngừng điệu cười của mình, chĩa ánh mắt mà tôi cho là chán ghét vào gương mặt bơ phờ mệt mỏi của Haruna. 

"Đó là sự thật mà..". Cô ta cúi gằm mặt xuống, giọng lí nhí.

"Thôi được rồi, dừng chuyện này lại đi. Tôi không cần biết cô có nói dối hay không, nhưng tôi phải nói với cô rằng, đừng có mơ tưởng đến việc thoát khỏi tôi. Hiểu chứ?". Tôi uống hết lon cà phê, ném nó vào thùng rác ở gần cửa, chậm rãi nói từng chữ với cô ta.

"...". 

"Được rồi, cô nghỉ ngơi đi, cuối tuần còn có sức mà đi về thăm bố mẹ nữa. Tôi không muốn mẹ cô lo lắng bởi việc này đâu.". Tôi khoác chiếc áo gió rồi chuẩn bị đi tới cửa phòng. 

"Vâng... Anh đi đâu vậy?". Haruna gật đầu, cô ta nhìn tôi đi tới cửa phòng thì bỗng nhiên hỏi vẻ ngạc nhiên, gương mặt thoáng chút buồn.

"Tôi đi về. Dù sao thì cô cũng tỉnh lại rồi, còn cần gì tôi chăm sóc nữa đâu nhỉ.". Tôi mở cửa đi ra ngoài, nói vọng vào phòng.

Không nghe thấy tiếng trả lời, tôi tiếp tục bước đi trên hành lang. Ra tới thang máy, tôi nhận ra một bóng người quen thuộc đang đứng trước mặt mình.

"Xin chào anh bạn.". Tôi cười mỉm vẫy tay với người đó.

"Mày đi về? Mày bỏ lại cô ấy?". Ryuuichi ngạc nhiên, trợn to đôi mắt lên nhìn tôi.

"Có sao? Cô ta tỉnh lại rồi, mắc gì tao phải ở lại hầu hạ cô ta chứ?".

Ryuuichi không nói gì, nó chậm rãi đi tiếp, bỏ tôi về phía sau. Tôi cũng chẳng phải để tâm gì tới nó, tiếp tục đi xuống sảnh.

Chờ đã, hình như tôi quên điện thoại ở trên phòng Haruna, tôi nghĩ trong đầu, bước đi khựng lại trong giây lát. Lại phải đi lên đó một chuyến nữa sao? Vừa nghĩ, tôi vừa quay chân bước lên phòng bệnh. Chỉ nghĩ tới cảnh phải đụng độ thằng Ryuuichi kia đã khiến tôi phát điên lên.

Bước tới cửa phòng, tôi bỗng nhiên có linh cảm gì đó, bèn ngó vào phòng qua ô cửa kính. Một cảnh tượng khá tuyệt mĩ hiện lên trước mắt tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro